Vang vọng 1.1 : Nightmare
Tôi sẽ ở bên cậu...
...cho đến khi cậu thoát khỏi cơn ác mộng...
...cho đến khi cậu trở lại như bình thường...
...cho đến khi đôi mắt của cậu không còn vướng đỏ...
... Cho đến khi cậu hỏi " Có ai ở đó không? "
... Cho đến khi cậu thấy an toàn...
Và...
Tôi sẽ lại ôm cậu thật chặt và thật chặt để cậu thấy ấm áp.
... Cho đến khi cậu đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa...
Nè...
Vậy thì ai sẽ ở bên tôi khi tôi gặp ác mộng đây?
※
Sasuke rất hay gặp ác mộng. Anh luôn thức dậy vào ban đêm và hét lên một cách đau đớn vì đôi mắt đỏ hoe của mình.
Đêm nay cũng vậy.
" Choang "
Sakura bật dậy khi nghe thấy tiếng đồ vỡ vụn ở phòng bên, cô lao đến mở cửa phòng anh thật nhanh.
Và " Uỳnh! "
Đồng tử của cô không còn mở lớn như trước. Cô đã quen với nó rồi. Cô bước đến từ từ bên cạnh anh, khẽ cất tiếng gọi tên của anh.
Sasuke thở dốc, ôm lấy đôi mắt đỏ hoe của mình đang nhói đau nhìn về phía của cô.
Sakura nhìn anh, ngày hôm nay vẫn cứ như ngày hôm trước những hình ảnh này luôn lặp lại.
Như một thước phim cũ rích lặp lại nhiều lần.
Đến phát chán!
Đen thẳm, xanh lơ, đỏ chót của máu.
Anh mất kiểm soát rồi lao đến túm lấy cổ của cô xiết chặt, đè xuống.
Nó chặt đến nỗi Sakura đã suýt thì ngất đi. Nó khiến cô khó thở.
- Sasuke... kun...
Anh lờ mờ cảm nhận được khuôn mặt đang khóc của cô nhưng đôi mắt màu đỏ lại biến đổi nó thành hình ảnh của ngươì mẹ của anh, anh chết sững một lúc, rồi Sasuke nhận thấy nó đang mất kiểm soát, nó bắt đầu nóng lên từ từ, rồi nó lại bắt đầu xoay chuyển, anh thấy một ngươì mang mái tóc màu hồng nằm dưới đất, máu loang lổ trên khuôn ngực đang nằm gần đó cùng gia đình yêu dấu của anh.
Anh thấy những xác chết thì thầm và họ túm lấy anh mặc cho anh có hết lên rằng " Buông tôi ra "
Anh đang chìm trong ảo ảnh do chính mình gây ra.
Tay anh thả lỏng cổ của cô ra, tránh sang một bên.
Và thế là anh hét lên đau đớn dữ dội. Anh đang bị tra tấn bởi những cơn đau của quá khứ.
Cô dịu mắt lại khi nhìn anh.
Cô ôm anh thật chặt... và thật chặt như những lần khác.
Cô nói một câu thần chú mà cô đã làm từ rất lâu rồi.
Sasuke sẽ lại tỉnh lại.
Và rồi anh lại đi vào giấc ngủ.
Và rồi cô lại khóc.
Và rồi cô trở về phòng.
Và rồi cô nhắm mắt.
Rồi cô nhìn thấy cậu ở đó lao đến những tia sáng từ tay.
Và...
Máu sẽ lại rơi vương vãi khắp một khoảng, cô sẽ lại ngã xuống, cậu sẽ đứng mỉm cười đầy chế giễu, lạnh nhạt.
Và rồi tôi sẽ lại nấp máy :
" Sasuke - kun...
Tớ yêu cậu! "
Cùng với một nụ cười...
「 Thế nên tôi tự tay khắc lên da thịt và cơ thể mình rằng :
Dù đau khổ cũng không sao.
Dù cô đơn đến mấy cũng không sao.
Dù có hàng trăm vết thương cũng không sao.
Chỉ cần cậu vẫn ổn...
Dù tôi biến mất cũng không sao...
Cho tôi biết rằng cậu vẫn ổn đi. 」
" Cậu không sao chứ?
Cứ như là vừa trải qua cơn ác mộng vậy... Nhưng không sao cả rồi.
Không sao cả rồi.
Tôi ở đây ở đây và ở đây nữa.
Cậu không có phải một mình nữa rồi "
Anh nghe thấy tiếng nói trầm ấm của ai đó, anh cố mở mắt nhìn lên, nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Những giọng nói dịu dàng đó kéo anh vào lại với giấc ngủ.
Trong vô thức anh nghĩ là anh biết giọng nói quen thuộc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top