Chương 12: Cung nữ mới

Con đường dẫn về Hoàng thành Konoha ngày càng rộng mở. Thoáng chốc đoàn người đã thoát khỏi khu rừng rậm rạp bị tĩnh lặng bao phủ mà hiện ra trước mặt là khung cảnh Kinh đô náo nhịp. Đoàn ngựa hiên ngang đi chậm rãi vào cổng thành khiến khung cảnh đã sẵn ồn ào càng trở nên như hội. Dân chúng hai bên đường ngừng ngay công việc của mình tập trung thành hai bên đường trãi dài tận đến công chính để nghênh đón Thánh thượng. Ai nấy cũng xôn xao, hớn hở, mong muốn được diện kiến người chức cao vọng trọng ngàn năm hiếm có mới có dịp đang dũng mãnh trên hắc mã dẫn đầu đoàn người.

Kế bên hắc mã lãnh đạm là bạch mã phong lưu. Cả hai cùng trải từng bước ngang hàng, đôi mắt đen huyền băng hàn nhìn dân chúng có phần ôn nhu, còn đôi mắt xanh đại dương thì vô tư không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh. Cả hai khiến cho nam nhân dưới kia phải ganh tị với vẻ phong trần và sự dũng mãnh khó bì. Còn phía nữ nhân thì say mê không rời mắt khỏi hai gương mặt có tuấn mạo đẹp như tượng. Họ chỉ biết ước ao có thể tận tay được chạm vào hai mỹ nam kia hay bạo gan hơn là được đôi mắt xanh đại dương và đen huyền chú ý đến mình. Nếu quả được như vậy thì có chết cũng cam tâm!

Bỏ qua những ánh mắt kia là những lời tung hô vang dội không ngớt.

"Hoàng thượng vạn tuế".

"Tướng quân anh dũng".

Xem ra về địa vị của hai con người này không chỉ lớn đối với quyền thế mà còn rất quan trọng trong lòng mỗi người dân. Ắc hẳn họ phải là vị vua tốt và tướng sĩ tài mới được người dân chúng xem trọng như vậy. Sakura nãy giờ ngồi trong xe ngựa tay vén màng lên xem quang cảnh chưa từng thấy trước mặt mà không khỏi trầm trồ suy nghĩ xen lẫn ngạc nhiên. Ở đây cũng được trồng rất nhiều hoa anh đào, không khí khá trong lành xem ra cũng có vài nét giống Nhật Bản đi.

Con người nơi đây thật sung túc, nhìn xem quần áo, nhà cửa của họ kìa rất khang trang còn phố xá sạch đẹp, phẳng phiu và tượng đài cổ kính biết chắc nhà nước rất quan tâm. Không ngờ người mới hôm qua giết hai tên kia không chút thương tình mà lại chăm sóc dân chúng ấm no đến vậy. Cảm phục!

Qua một đoạn đường dài, cổng thành cao to khoảng mấy chục trượng xuất hiện. Cổng thành được làm hoàn toàn bằng gạch đá vững chắc. Còn nói về chiều dài thì không sao nói được vì tất cả cổng thành liên tiếp nối nhau tạo thành một bờ rào cổ kính bao phủ Hoàng cung. Trên và dưới các cổng thành đều có binh lính nghiêm ngặt khiến nó trở thành một bức tường bất.khả.xâm.phạm. Cũng đúng thôi cổng thành còn tượng trưng cho sức mạnh và uy lực của một đất nước mà đâu phải là đùa.

Đoàn người càng đến gần, cánh cổng càng dần hé mở chào đón. Vào bên trong hai hàng binh lính nghiêm nghị đứng hai bên và một nam nhân đứng đầu với nụ cười tươi tắn híp cả mắt nghênh đón. Người nam nhân này sở hữu một nước da trắng ngần, dung mạo tinh xảo cũng là mỹ nam có thể hút hồn nhiều nữ nhân, nhìn thoáng có nét đẹp giống Sasuke nhưng lại có thêm sự tinh nghịch giống Naruto. Sasuke và Naruto bước xuống ngựa đầu tiên, cả hai đối diện với người nam nhân đó, hình như đang nói chuyện rất vui vẻ. Sakura ở trong xe ngựa tít đằng xa nhưng vẫn trông thấy liền thắc mắc danh tính người nam nhân mới liền xoay qua hỏi Tenten.

"Tenten này, người đang trò chuyện với Hoàng thượng và Tướng quân là ai vậy?".

Tenten nghe câu hỏi thì nhanh nhảu thò đầu ra cửa xe rồi ngồi lại chỗ của mình ôn tồn.

"À! Đó là Thiết quân Sai".

"Thiết quân?" Sakura có vẻ chưa hiểu.

Lại một lần nữa Tenten ôn tồn." Ngài ấy là người phụ trách việc thiết kế các công trình kiến trúc cho Hoàng cung cũng như các công trình công cộng phục vụ nhân dân ngoài ra ngài ấy còn tham gia thiết kế và nêu nhiều chủ trương mới trong việc chế tạo và cải tiến vụ khí cho Hỏa Quốc. À! Đặc biệt Thiết quân Sai còn là bạn thân của Hoàng thượng và Tướng quân".

Sau một dàn giải thích cặn kẽ của Tenten, Sakura đã biết khá nhiều về người nam nhân mới xuất hiện.

"Hoàng cung này cũng do ngài ấy thiết kế?".

"Tất nhiên. Phần lớn là vậy." Tenten nở nụ cười dễ chịu.

Sakura vô cùng ngạc nhiên, nàng nhìn qua cửa sổ. Ngài ấy quả thật rất tài!!

~~~~~~~~

Sau một đường khá dài Sakura đã thấm mệt, tay cầm túi đồ bước đi chậm chạp sau Shizune. Đi qua hàng dãy các gian phòng, vườn hoa, thấy rất nhiều tượng đài và lăng tẩm tất cả đều được chạm khắc tinh xảo, kiến trúc vô cùng độc đáo càng khiến nàng thêm khâm phục người thiết kế, cũng như ngưỡng mộ sự trù phú của một đất nước lớn mạnh.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi..... Shizune dẫn nàng đến một cái phòng trống trong khu nghỉ ngơi của cung nữ gọi Nữ giang cung. Mở cửa ra, một căn phòng khá nhỏ chỉ vỏn vẹn một chiếc giường gần đó có cái bàn và chiếc tủ nhỏ. Căn phòng có chút ẩm thấp thoang thoáng mùi khó chịu, màu tường thì ố xanh của màu rong rêu và hơi tối, chắc đã lâu không ai dùng đến. Căn phòng đối với một người bình thường thì khá ổn nhưng đối với thiên kim Haruno như nàng thì phải nói là hơi.....tồi tàn.

Nhưng đây không phải lúc kén cá chọn canh đâu Haruno ở đây còn tốt hơn gấp bội so với ở trong ngục tối không phải sao? Nàng tự nhủ lòng.

Dù là thân phận cung nữ nhưng mỗi người đều được ở riêng một phòng. Lúc này các cung nữ đều làm việc nên nơi đây khá yên tĩnh, không chút bóng người. Hai người cùng bước vào phòng, Shizune tiến lại kéo chiếc màng cửa lên để ánh sáng rọi vào.

"Sau này đây sẽ là phòng của muội, cũng không hẳn qúa tệ muội cứ ở tạm vậy". Shizune nhẹ giọng.

Cái gì mà không quá tệ mà phải là cực kì tệ mới đúng. Nghĩ thì như vậy nhưng cũng "Vâng ạ". Đáp lại một cách miễn cưỡng.

Sakura đặt túi đồ của mình lên giường nói là túi đồ nhưng thực chất chỉ có mỗi bộ váy mà nàng đã mặc khi tới đây, đó là quà sinh nhật của mẹ nàng đã tặng đêm sinh nhật kèm với đôi giày, nhưng đôi giày nàng đã vứt bỏ chỉ còn bộ váy muốn giữ lại bên mình nên đã xếp rất cẩn thận mang thêm tận đây. Sakura cảm thấy khát liền tiến về chiếc bình trà trên bàn, lật ly lên định rót một ít. Thì bình trà đã cạn từ bao giờ, vẻ mặt nàng tỏ ra bất mãn.

"Thôi! Muội nghỉ ngơi giây lát, sau đó tắm rửa thay y phục rồi cùng ta đi gặp Đại tổng quản. Cuối dãy phòng có phòng tắm đấy muội cứ tùy ý". Shizune bước ra cửa.

"Muội biết rồi ạ!".

Thấy bóng Shizune đã khuất đi nàng liền ngã người nằm vật xuống giường thở dài. Bỗng phát hiện chiếc nệm đã bám đầy bụi dơ đến khó tưởng, nàng bật người dậy.

"Ôi trời! Làm sao có thể sống được đây". Nàng gào thét để giải tỏ cơn bực tức.

~~~~~~~~

Trong một tẩm phòng rộng rãi đâu đó phản phất mùi rượu. Một người phụ nữ tóc vàng nhạt dài một phân nữa được bới cầu kì có vắt trâm cài tình xảo còn phần còn lại xỏa thướt tha sau lưng. Nhìn thoáng chắc chắn ai biết tuổi thực của bà đã ngoài năm mươi nhưng bà vẫn còn giữ được vẻ đẹp mặn mà đáng kinh ngạc. Bà ta ngồi trên chiếc tràng kĩ tay cầm cọ bút đang miệt mài xem sổ sách kế bên là vài bình rượu được uống dang dở. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. "Cốc cốc cốc".

"Vào đi".

Hai thân ảnh mở cửa bước vào.

"Kính chào Tsunade-sama". Shizune cúi đầu chào.

"Shizune đấy à?". Bà ta ngước mặt lên nhìn bắt gặp thân ảnh xinh đẹp phía sau Shizune." Ai kia?".

"Thưa Đại tổng quản, đây là Haruno Sakura sau này cô ấy sẽ là cung nữ trong cung. Nô tì dẫn nàng ấy đến gặp ngài để ngài chỉ dạy và an bài sắp xếp".

"Vậy sao!". Tsunade thản nhiên nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mặt. Sống từng tuổi này bà chưa từng thấy quá một có nhân sắc trời phú đến vậy. Dù có chút làm lạ nhưng Tsunade cũng không ý kiến gì.  Chỉ thấy bà lấy hai cuốn sách dày đặt trước bàn, giọng nghiêm nghị.

"Về cung quy cung nghi phép tắc trong cung ngươi cứ việc học thuộc hai quyển sách này là được".

Mới nhìn hai cuốn sách trên bàn Sakura đã trợn tròn mắt. Cái gì? Không đùa đấy chứ hai quyển sách đó dày còn hơn cả quyển từ điển, vậy mà lại bảo "học thuộc" là học thế nào. Ôi trời! Dù mỗi tháng đều nằm trong top ba nhất khối của trường. Nhưng.....nhưng không có nghĩa tôi là cái máy đâu qúy bà.

Sakura cắn răng, tưởng tượng thảm họa bởi sách vở phép tắc dày vò, mà chỉ biết thở dài. Đi đến đâu thì học hành vẫn không buông tha nàng.

Người phụ nữ kia vẫn ngồi điềm đạm trên ghế hai tay đan vào nhau chống lên bàn tì cằm.

"Còn về công việc tạm thời người cứ làm việc trong Thượng thiện phòng* và giúp ta quản lý sổ sách cũng như chi, tiêu và nhiều thứ khác".

Đôi mắt lục bảo mở to khi biết mình được giao biết bao là việc. Từ trước đến giờ ngoài việc học hành, tham gia các câu lạc bộ và vui chơi trong các môn học ngoại khóa khác thì chưa bao giờ phải làm bất cứ việc gì, ngay cả việc nhỏ là nấu một ấm trà còn là cả một vấn đề. Vậy mà.....vậy mà. Liệt kê sổ sách thì dễ rồi đó là một chuyện nhỏ đối với một người thông minh có thừa nhưng còn.....đành tới đâu thì tới vậy.

"Được rồi nội trong hôm nay ngươi về phòng học hết hai quyển sách này, ngày mai đến ta kiểm tra. Còn bây giờ thì Shizune sẽ giúp người làm quen với công việc".

"Vâng thưa Đại tổng quản". Cả hai đồng thanh trả lời rồi cúi chào lui ra.

Ánh mắt của người phụ nữ chững chạc dày dặn kinh nghiệm trong chốn thâm cung ánh lên tia sắc bén.

"Sắp có chuyện rồi đây". Rồi tay với bình rượu gần đó uống một ngụm.

~~~~~~~

Sakura trở về phòng một mình vì Shizune nói có việc cần giải quyết nên đã đi trước hẹn tí nữa sẽ cùng nàng bắt đầu công việc. Đi trên hành lang nàng cầm hai cuốn sách mà lòng nặng trĩu đến nỗi không dám mở ra xem vì sợ chữ nghĩa dài dòng thì.....thật phiền não! Không biết từ khi nào mà Sakura thích đọc sách xem bài vở là chuyện nhỏ biến đi đâu mất rồi.

Về đến phòng nàng còn cảm thấy đau lòng hơn khi phải mở cửa bước vào một căn phòng ngay cả chỗ đứng sạch sẽ còn không có. Ngước mắt lên nhìn cánh cửa trước mặt mà chẳng muốn đẩy vào tha cứ đứng ngoài này không khí trong lành còn dễ chịu hơn. Thì nàng chớt nghe tiếng ai nói cũng khá quen.

"Sao còn đứng đó? Mau vào phòng đi". Nàng quay qua nhìn mái tóc vàng óng cùng nụ cười tỏa nắng trên gương mặt.

"Ờ.....thì". Nàng cũng chẳng biết nói gì.

Thì bàn tay to lớn đã nhanh nhẹn đẩy chiếc cửa gỗ vào trong khiến nó mở toát ra. Naruto nhẹ nhàng kéo Sakura đến trước mặt để nàng được nhìn thấy căn phòng.

Wow!! Căn phòng đã được thay đổi hoàn toàn, trong phòng ngập tràn mùi sơn mới, bức tường đầy rong rêu lúc nãy giờ đã khoác lên một màu vàng nhã nhặn. Sàn nhà không còn ẩm ướt mà được lót gỗ tốt chắc chắn. Nệm cũng được thay mới thơm phức, tủ áo có thêm vài bộ quần áo và chăn gối dự phòng cho trời lạnh. Ngó sang chiếc bàn, bình trà đang nghi ngút khói hương thơm nhẹ dịu.

Nàng bước vào phòng, đôi mắt lục bảo ngạc nhiên và hết sức vui mừng. Căn phòng như thế này đối với một cung nữ thật sự qúa tốt rồi. Căn phòng rất tuyệt!

Nàng nhìn Naruto đầy vẻ ngạc nhiên .

"Là ngài chuẩn cả sao?". Nàng đưa đôi mắt sáng ngời nhìn vào đôi mắt xanh đại dương.

Naruto thấy bộ dạng vui mừng cũng vui lây.

"Ta có mang cho cô một ít thuốc thang có cả ngân lượng và trang sức dù không quá đắt tiền nhưng cũng có thể giúp cô lúc cần".

Sakura nghe xong càng cảm thấy cảm kích, nụ cười tựa thiên thần hiện lên khiến nam nhân trước mặt có chút lúng túng hai má thoáng đỏ.

"Đa tạ ngài rất nhiều, ngài thật chu đáo". Nàng cúi thấp đầu cung kính.

"Nếu cần gì cứ nói Shizune hoặc ta giúp. Ta đi trước". Naruto mở nụ cười nhẹ rồi bước dần ra ngoài.

Sakura liền hí hửng đóng cửa phòng lại ngã người ra giường êm ái cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nàng hít thật sâu rồi thở ra chậm rãi như đang tận hưởng. Chợt nhớ đến gì đó, nàng ngồi dậy lấy chiếc hộp nhỏ trên đầu giường rồi nhẹ mở ra. Quả thật bên trong có một ít ngân phiếu và vàng vòng tuy giá trị không lớn nhưng có còn hơn không. Sakura vòng hai tay qua cổ gỡ chiếc dây chuyền hoa anh đào- quà tặng của Sasori ra bỏ vào chiếc hộp cùng với đám trang sức khác.

Bây giờ là cung nữ rồi chắc vật này không còn thích hợp nữa đành cất đây vậy. Mà ngài Tướng quân kia cũng thật tốt. Xem ra có "bạn" là người có chức có quyền cũng không tồi, ngày tháng ở đây ắt cần ngài ấy giúp đỡ.

Sakura nhẹ đóng chiếc hộp lại để lại vị trí cũ ở đầu giường. Ngoài cửa có giọng nói cất lên.

"Sakura muội có trong đó không?".

Là Shizune tỷ. Nàng vội đi ra ngoài.

"Được rồi bắt đầu công việc thôi".

"Vâng ạ"

~~~~~~~

Hơi!!! Nói là phụ việc ở Thượng thiện phòng gì chứ, thực chất là làm "nô tì" sai việc của bọn cung nữ. Họ đưa cho nàng hàng tá công việc nào là: chuẩn bị nguyên liệu cho nhà bếp, thống kê số rau quả hôm nay nhập vào, đem hải sản đi ướp lạnh.....vv...... khiến Sakura làm không ngơi nghỉ. Đâu đó các ánh mắt thiếu thiện cảm vẫn dõi theo thân ảnh đang siêng năng làm việc vất vả.

"Nghe nói nàng ta là gian tế bị Hoàng thượng bắt trong lúc săn bắn, vậy tại sao lại ở đây được làm cung nữ đáng lý phải tống giam vào ngục chứ?".

"Chắc là dùng sắc đẹp quyến rũ nam nhân mới được vậy, chắc nàng ta cũng có người chống lưng".

"Ôi! Nhìn đôi mắt xanh lục kia kìa là biết không phải người tầm thường rồi chắc là yêu nữ hiện thân mê hoặc nam nhân chứ không gì".

Biết ngay mà! Chẳng có lời nói nào dễ nghe cả. Thôi kệ, họ nói cũng đúng, mình chẳng có thân phận gì cả chỉ là một tội nhân bị bắt mà được đặt cách vào đây làm cung nữ cũng là một điều may mắn. Giờ thì có thành kiến biết đâu sau này họ sẽ tốt hơn với mình. Cứ xong không thẹn với lương tâm của mình là được rồi Haruno Sakura.

Bỏ ngoài tai nhưng gì bọn cung nữ kia nói nàng vẫn tập trung vào công việc cố hoàn thành tốt dù còn nhiều điều thiếu xót. Thì từ trong gian phòng nấu ăn, một cung nữ tiến tới vẻ mặt vô cung kiêu ngạo.

"Nè cung nữ mới". Sakura biết gọi mình liền ngước mặt lên.

"Làm xong công việc đã giao thì cô còn phải thống kê sổ sách rồi đem nộp cho Đại tổng quản Tusunade nữa đó".

"Tôi biết rồi".

Gì chứ lại làm nữa hả. Thật quá đáng!!

Sakura vì là "lính mới" nên chưa quen tay làm luôn chậm hơn các cung nữ khác. Tới trưa mọi người được nghĩ ngơi ăn uống thì nàng vẫn tiếp tục với đống rau quả để kịp tiến độ bỏ luôn cả bữa trưa. Tan tầm gần chiều công việc của mỗi người đã xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi dùng bữa tối, nàng còn lủi thủi một mình trong Thượng thiện phòng để hoàn thành sổ sách kịp nộp cho Đại tổng quản.

Đời không như là mơ mà! Thôi làm nhanh còn về nghỉ nữa, mình đói quá mà giờ chắc cũng đã qua giờ cơm tối rồi.

Nàng thở dài rồi tiếp tục.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.

~~~~~~~

*: Nơi nấu ăn cho Hoàng thượng, nhà bếp á :)

Hết tết rồi!!!! Đau khổ. Có ai hóng chap mới không cmt nói ik để Au biết mà mần.

12.2.16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: