chap 9: Về Konoha

Kì nghỉ cũng kết thúc. Mọi người quay lại với công việc bận rộn thường ngày.

.

.

Sakura bị Tsunade giao cho hàng tá công việc như: khám bệnh từ thiện, chăm sóc bệnh nhân, nhập thuốc mới về, báo cáo sơ bộ cho bà,... nói chung là Sakura làm việc từ sáng sớm đến tối mịt.

.

.

Điều này làm ai đó vô cùng khó chịu...

Buổi sáng anh sang nhà cô thì bà Mebuki nói cô đã tới bệnh viện. Tới nơi thì mọi người bảo cô đã đi nơi này, làm nơi nọ. Suốt buổi sáng anh đi tìm, rốt cuộc vì quá mệt nên thôi không theo nữa.

Tsk, biết thế tối nào mình cũng bảo cô ấy ở nhà mình!!- Anh chán nản , tựa vào gốc cây bóng mát rượi sau bức tượng mấy vị Kage, chỗ này thanh bình, yên ả. Anh ngắm mây trời, vẻ biếng nhác như tên Shikamaru kia.

.

.

- Không biết cô ấy ăn uống có đầy đủ không?- Anh hơi lo cho cô Kunoichi của mình. Sakura bản tính cứng đầu, anh lơ một chút là vùi đầu vào công việc rồi bỏ bữa ngay. Riết rồi anh phải thường xuyên nhắc nhở, thậm chí có lúc mang đồ ăn tự nấu đến ngay bệnh viện cho cô. Y chang mẹ và con.

Anh lơ đãng thả hồn vào không trung, khung cảnh êm dịu đưa anh vào giấc ngủ. Anh chợp mắt.

.

.

Tỉnh dậy thì đã quá trưa, anh bật dậy, điềm tĩnh đi về nhà...

- Đi đâu từ sáng đến giờ thế?- Itachi vừa dán mắt vào tờ báo vừa hỏi khi nghe tiếng mở cửa.

- Em tìm Sakura, hai hôm rồi em không thấy cô ấy!!- Anh thở dài.

- Thằng ngốc.

- Gì nữa đây? Em đang rất bực bội trong người đấy. Đừng có chọc tức em.

- Này, mới nãy Sakura đến đây tìm em, anh bảo em đi chết ở xó nào từ sáng rồi. Nó lủi thủi đi về. Trước khi đi nó còn nhắc anh: Bảo anh ấy dạo này em bận quá nên không gặp anh được, và hôm nay Tsunade-sama bảo em phải đi khám bệnh ở nơi xa. Nhưng không sao, tầm cỡ một ngày là em về, anh ko cần lo lắng quá bởi có người theo hộ tống em!!

Itachi vừa dứt lời thì:

- Sao không truyền âm cho em, sao không báo cho em liền, anh có thể làm việc đó mà... Bây giờ cô ấy đi đâu, hả??- Sasuke nhảy bổ tới, túm lấy cổ áo Itachi.

- Ờ... thì... đi... ờ... xin lỗi ... anh quên rồi!- Itachi gãi đầu.

- Bộ đầu óc anh lúc đó trên mây hả? Mới có mấy tiếng đã quên, anh thật là... chưa già đã lú lẫn.

Sasuke chạy một mạch ra khỏi nhà. Itachi chưa kịp hoàn hồn sau một tràng cãi lí của thằng em:

- Bộ mình làm gì sai sao? Mình có trách nhiệm phải nhớ à? Mình thông báo cho là may đấy, thằng này còn hỗn láo cãi lại...  Hôm nào phải răn đe một bữa mới được.

Quay lại Sasuke, anh chạy tới chỗ Kakashi :

- Thầy, Sakura đi đâu?- Anh đạp cửa, hô to.

- Yo Sasuke, Sakura đi đâu thì hỏi Tsunade-sama ấy chứ. Sao lại hỏi ta...

Kakashi chưa nói hết câu thì Sasuke đã mất hút sau cánh cửa.

- Còn cánh cửa này ai sửa đây?- Kakashi khóc ròng... dòm vào ví tiền của mình.

Sasuke đang phi như bay tới bệnh viện, anh thở dốc:

- Sakura đâu bà già?

- Hở, là nhóc nhà Uchiha sao? Sakura nó đi làm nhiệm vụ rồi!- Tsunade đang nhấp ngụm rượu.

- Cái đó tôi biết... vấn đề là ở đâu, thời hạn và đi với ai??

- Ở làng Cỏ, đi chưa tới một ngày đâu, chừng ba đến bốn tiếng thôi. Chắc khoảng 1 tiếng rưỡi nữa đi với Tokiyoshi, cậu ta thích Sakura-chan lắm, suốt ngày ca ngợi con bé không hà. - Shizune cười mỉm.

Ầm. Một cục đá to chành bành rơi xuống đầu Sasuke.

Cái gì? Đi với con trai sao? Gru, ngoài mình ra ko ai được ở gần cô ấy cả!

Anh đi ra ngoài mang theo đống sát khí làm mọi người mém nữa đái ra quần.

Anh hậm hực về nhà. Giờ đi tìm thì 99% là không gặp. Vì Sakura đang trên đường về.

Anh vào nhà, bước tới phòng mình, đạp nát cánh cửa làm Itachi suýt té ghế.

Oi, thằng này sáng nay bị ma nào ám mà nóng tánh thế?

Thật như thế, Sasuke hôm nay khá là bực mình.

Khoảng một tiếng sau:

- Sasuke, Sakura-chan về rồi kìa. Cậu có ra đón không?- Naruto thở hồng hộc, mở toang cửa phòng khách và la to.

Vừa dứt lời thì bóng Sasuke đã lướt qua cậu như... bóng ma. Cậu càu nhàu:

- Xì. Tôi thấy thương cậu nên tới báo cho đấy. Nếu không đã chẳng bỏ công từ quán Ramen chạy tới đây với tốc độ cực  đại rồi!! Vậy mà một lời cảm ơn cũng không nói. Thật là...

Naruto chu môi, vẻ dỗi hờn.

- Ha ha, em nói có bằng thừa. Thôi vào đây ăn bánh bao với anh, còn nóng nổi đây!!- Itachu ngoạm miếng bánh ngon lành, kiểu như quảng cáo cho thương hiệu bánh vậy.

Naruto nhanh chóng lao tới, tay vồ lấy miếng bánh, miệng hô: Itadakimasu!! Rồi nhai chóp chép.

- Từ từ thôi. Nghẹn giờ.- Itachi chống tay, tay còn lại đẩy cốc nước đến chỗ Naruto.

Khụ khụ!!- Naruto vỗ ngực, ho sụ sụ, miệng đầy bánh bao, trông tức cười chết đi được.

- Thấy chưa. Đã dặn mà không nghe.Naruto coi bộ chỉ lớn về thể xác thôi nhỉ?

- Âu ó au, em à àn ông ồi ứ bộ ( Đâu có đâu, em là đàn ông rồi chứ bộ)!!- Naruto vừa khẳng định vừa nhai, phủ nhận điều Itachi vừa nói.

.

.

.

Lại quay tới chàng Sasuke đang đi tìm "vợ". Thái độ cộc cằn tỏa ra nhiều sát khí từ anh làm mọi người lùi lại vài bước. Anh đang tưởng tượng cái viễn cảnh Sakura cười nói vui vẻ với tên... Toki... gì đó. Rồi cảnh hai người khoác tay nhau thân mật, cảnh Toki... nhìn lén Sakura rồi cười gian xảo,.. Quả thật, Sasuke còn có trí tưởng tượng cao hơn cả Naruto. Không biết anh có làm quá lên không thế? Hình như anh lo cho Sakura vì quá xinh đẹp và tài giỏi nên nhiều người theo đuổi chăng? Hay là do anh đa nghi thái quá?

- Không, mình phải mau tìm Sakura mới được. - Sasuke quả quyết.

.

Từ xa xa, anh đã thấy bóng dáng cô gái của mình... và thằng nào đó tóc nâu. Họ còn đi gần nhau, trò chuyện vui vẻ và... tên kia trông có vẻ muốn xích lại Sakura hơn.

Ầm ầm ầm. Giông tố đã kéo đến rồi. Sasuke muốn bộc phát lắm rồi. Trước đây cô muốn đi với ai cũng được. Còn bây giờ thì tuyệt đối KHÔNG.

Tiến lại gần Sakura và Tokiyoshi, Sasuke mặt đen kịt lại:

- Sakura!!

Sakura bỗng dưng khựng lại, đổ mồ hôi:

- Trông Sasuke-kun thế kia chắc là có chuyện không hay rồi!

- Anh là....- Tokiyoshi ngẩn người trước thái độ này của Sasuke.

- Tôi là BẠN TRAI của cô ấy. - Sasuke vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó và nhanh chóng kéo Sakura đi.

- Này Sasuke-kun, đợi đã. Xin lỗi Toki, tôi sẽ quay lại sau!- Sakura vội quay sang xin lỗi bạn đồng hành của mình.

- Tsk, em sẽ không có cơ hội quay lại đâu!

Khi hai người đã mất hút:

- Cô ấy... đã có bạn trai rồi sao? Mình còn định đang tỏ tình với cô ấy mà... Chúc cậu hạnh phúc, Sakura. Hi vọng cậu ta sẽ tốt với cậu...

Tokiyoshi buồn bã.

Tại nhà của Sasuke ( Itachi đã bị đuổi ra ngoài)

- Sasuke-kun, anh làm gì vậy? Cậu ta là jonin làng mình đó, lại là bạn đồng hành với em trong nhiệm vụ vừa rồi. Sao anh lại thô lỗ như thế?

Sasuke bình tĩnh uống trà, rồi đặt cốc xuống bàn một cái rầm:

- Thô lỗ? Vậy em xem anh là cái gì hả? Nhiệm vụ đi thì không nói với anh, còn thân mật với cậu ta, em biết anh khó chịu đến mức nào không hả?

.

Sakura im lặng...

- Nhưng lúc em đến tìm anh không có ở nhà...

- Vậy thì bộ liên lạc đâu? Anh vừa mới đưa em mà? Rõ ràng là em không muốn anh biết em đi cùng với người con trai khác. Anh biết tỏng....

Tách tách...

- Hức... Sasuke-kun, sao.. sao anh lại nói như vậy chứ? Anh coi em là loại đàn bà lăng nhăng sao? Sasuke-kun... em ghét anh...

Dứt lời Sakura bỏ đi.

- Khoan đã Sakura! Chết tiệt, sao mình lạu nổi cáu với cô ấy? Sakura, đợi anh với.

Sakura vừa chạy vừa khóc:

- Sasuke-kun... anh ấy... tại sao lại như vậy?

Cô tìm gặp Hinata đang dạo phố mua đồ. Hai người vào tiệm cà phê:

- Cậu có vẻ buồn. Có chuyện gù vậy Sakura?- Hinata lo lắng.

Sakura rầu rĩ kể lạu chuyện vừa nãy cho Hinata nghe. Xong Hinata cười khúc khích:

- Sakura-chan, cậu hiểu sai Sasuke-kun rồi. Là cậu ấy đang ghen đó!

Ghen? Ghen? Ghen?

Bốn chữ cứ hiện lên trong đầu Sakura.

- Sasuke-kun... ghen sao?

- Phải, Naruto-kun trước đây cũng thế. Rốt cuộc mình phải là người đi xoa dịu. Anh ấy còn con nít quá mà. Nhưng mình nghĩ Sasuke-kun là do quá lo lắng cho cậu, cộng thêm việc cậu đi với người khác làm cậu ấy bực mình. Thế thôi.

- Sasuke-kun chỉ lo cho mình thôi mà. Còn mình thì lại phản ứng thái quá lên như thế. Mình phải mau đi xin lỗi anh ấy mới được.

- Mà nè Sakura-chan, cậu không cần phải...

Hinata còn chưa nói xong thì Sakura đã cắt ngang:

- Cảm ơn cậu Hinata, cậu quả là vị cứu tinh của tớ. Tớ đi tìm anh ấy đây! Tạm biệt.

Hộc hộc. Trời đã tối rồi. Mà Sakura vẫn chưa tìm được Sasuke. Tới một cánh đồng:

- A, Sasuke-kun!- Sakura chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Sakura... anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nóng tính với em. Chỉ là...

- Không, anh đừng nói nữa. Em mới là người có lỗi, đáng ra em không nên bỏ đi.

Cả hai đều im lặng. Họ càng siết chặt nhau hơn. Sasuke gục mũi xuống tóc Sakura, hít hà mùi hương thơm ngát, còn Sakura áp sát mình vào lồng ngực Sasuke để cảm nghị nhịp đập của anh ấy. Dù có giận nhau cấp mấy thì đối với hau người đối phương vẫn là quan trọng nhất. Đó chính là một trong những yếu tố làm nên tình yêu.

.... Màn đêm buông xuống....

END CHAP 9

CONTINUE CHAP 10: Đội bảy tái hợp, kẻ thù đáng gờm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top