chap 4: Về nhà anh

Con đường dẫn tới gia tộc Uchiha chả mấy đẹp đẽ gì. Cảm giác u ám đến lạnh sống lưng. Sakura từng đến đây nhiều lần nên cảm giác ấy không còn nữa. Trái lại cô còn thấy thương cho anh khi phải sống một mình cô đơn thế này. Thật buồn làm sao...

Anh thì quen rồi, cảm giác trống trải này. Anh mong ngày nào đó nơi này sẽ được thay thế bằng không gian vui vẻ, có người cười, có tiếng trẻ em....

Mà khoan, có trẻ em...

Nhìn xiên qua cô gái tóc hồng đang nhìn ngó lung tung... anh khẽ cười...

Có thể .... có tiếng trẻ con.... trong ngôi nhà... với cô gái này nhỉ!!

Sasuke nghĩ tới việc này mà mặt hiện mấy vệt đỏ. Đúng lúc đó Sakura bắt gặp...

- Cậu sao vậy??

- À... không có... gì!!- Anh quay sang chỗ khác.

- Hửm, rõ ràng mình thấy cậu có gì đó!!

- Phiền phức quá!! Tới rồi!! Hừ cô ấy lại gọi mình là " cậu " , quên rồi sao!!

Bước vào nhà, vẫn như vậy, ngôi nhà thiết kế theo kiểu Nhật truyền thống, chiếc quạt nửa đỏ nửa trắng là biểu trưng cho gia tộc hùng mạnh ở Konoha.

Chỉ khác xưa ở chỗ, sau khi gia tộc không còn một người, trống vắng và đơn độc.

Khuôn viên rộng thật, gấp mấy lần nhà cô, đến đây nhiều mà vẫn trầm trồ tấm tắc.

- Nè Sakura, Sakura!!!!- Sasuke gọi cô.

- Hả?? À.... Chuyện gì Sasuke-kun??

- Vào đây, em định đứng đó tới khi nào??

- Vâng...

Cô lí nhí...

Cô gái này, ngốc nghếch thật!! Nhưng lại rất dễ thương!! Hn.

Sasuke lại cười bí ẩn.

Ngả lưng trên ghế, cô hỏi anh:

- Còn Taka, cậu định cho họ ở đâu??

- Tự tìm nhà trọ, anh không quan tâm!! Họ tự theo anh về mà!

- Vậy...... vậy hả??

Căn phòng im lặng đến ngặt thở. Một người ngại ngùng, một người không ngừng nhìn người nào đó. Nói chung là im tới nỗi một con ruồi bay qua có thể nghe thấy.

-Nè Sakura, dạo này ở Làng có gì không??- Sasuke là người lên tiếng phá vỡ không gian làm anh khó chịu.

- Không có gì, chỉ là Kakashi-sensei lên làm Hokage, Naruto và Hinata đã là một cặp..., mấy bạn khác cũng có người yêu hết rồi!! Chỉ tớ là chưa....

Sakura bỗng ngưng nói. Quả thật, nhìn các bạn của mình cô rất ghen tị...

- Hn, em ghen tị sao??

- Chớ... chớ sao nữa!! Lúc đó tớ cũng muốn có bạn trai để khoác tay nhau tình tứ... cơ.... nhưng... cậu đâu... có.. ở Làng...

- Xin lỗi!!

- A a cậu không cần nói thế, tớ chỉ đùa....

Sasuke vươn người tới ôm Sakura vào lòng.

- Nè, anh nói rồi, đừng gọi anh bằng cậu nữa....

- Nhưng.... tớ que... Mmmm

Sasuke đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nhẹ. Không quá cầu kì, cũng không cần khung cảnh lãng mạn đèn nến lung linh mờ ảo, chỉ đơn giản là hôn thôi. Anh thích đơn giản, miễn là anh thấy đúng. Cô... cô không biết nói gì nữa. Cô chưa từng nghĩ, à mà nếu có nghĩ thì chẳng bao giờ Sasuke làm. Nhưng... bây giờ thì có...

Rời ra, anh thổi nhẹ vào tai cô:

- Sao nào? Em có làm theo anh không? Trả công cho em là nụ hôn này... Nụ hôn đầu của anh còn gì.

- Sa... Sasuke-kun, anh là đồ... đáng ghét, cướp mất nụ hôn thứ hai của em..... Đáng ghét!! Anh trơ trẽn quá mà!

- Nụ hôn thứ hai? Sakura, cái thứ nhất em trao cho thằng nào rồi hả? Hả? Sakura?- Sasuke nắm chặt lấy cổ tay của Sakura, tức giận, quát.

- Sasuke-kun... đau... em...

- Nói mau, thằng đáng ghét đấy là ai? Nói mau!!

- Trong đại chiến Ninja, Naruro đang trong cơn nguy kịch, chần chừ sẽ chết, nên... em coi như là hô hấp nhân tạo để tim hoạt động lại bình thường... nhưng... nhưng... mà Sasuke-kun.. đó là bất đắc dĩ thôi, em... đâu có muốn... Em xin lỗi...

Sakura lí nhí..  giọng như muốn khóc... kiểu như cô đang sử dụng " Thả thính no jutsu" vậy. Sasuke chạnh lòng...

- Xin lỗi... tại anh nóng tính... đau.. không em?

- Không... nhưng... lần sau anh phải để em giải thích nhé!

- Hn. Nhưng từ nay anh sẽ quán xuyến em chặt chẽ!- Sasuke... hôn nhẹ lên trán Sakura. Mùi hương nam tính của anh... làm cô đắm chìm trong mộng ảo...

-  Em biết là tính chiễm hữu của anh cực kì cao, đúng không? Mà nè anh nhắc cho nhớ là em nên tập làm quen đi, sau này ngày nào anh cũng hôn em bất ngờ như thế đấy?

Hả ngày.... nào cũng có... anh ấy lảm nhảm gì thế.... Kyaaa!! Sasuke-kun, anh ấy... ngày nào cũng có....???

- Cứ xem như là nhắc nhở trước... đừng nghĩ nhiều.

- Làm sao mà ko nghĩ? Em đâu thể thoải mái như anh. Tất nhiên là phải... Mmm

Anh lại hôn cô rồi. Anh chán việc cô cứ mè nheo những chuyện không đâu, đau đầu chết đi được. Nói thẳng ra thì anh đang cưỡng hôn cô. Vậy thì sao chứ? Anh có quyền làm thế, chẳng ai ngăn cản thì tội thì không thử. Anh luôn biết nắm lấy thời cơ vồ lấy con mồi trước mặt.

Ây da, hôn sướng thật đấy. Vị ngọt từ môi cô ấy tràn ra khắp khuôn miệng, khoai khoái làm sao, mình có nên... khám phá một chút! À mà thôi, lỡ đâu cô ấy giận, không hay chút nào? Nhưng nhìn khuôn mặt cô ấy kìa, đỏ ửng, cả đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc anh đào, còn cả... thân thể này nữa chứ! Mình... muốn nữa... hay đùa thêm nữa. Chỉ ít thôi, cô ấy sao giận được!- Sasuke đấu tranh nãy giờ mới tìm được lời giải.

- Sakura, em thấy thế nào?

- Thấy... là thấy gì?

- Thì ... cảm giác khi hôn ấy!

- Chả... chả có gì cả, anh cứ tự tiện, em thấy khó chịu...

- Hử? Thật sao?

- ... À... thì cũng ...t..h.. ích... một chút thôi!- quay đi tránh ánh mắt nham hiểm của Sasuke.

- Hóa ra cũng muốn, phải không?

- Kh- Không... bao giờ!!

- Phải không? Sakura.- anh đang dụ dỗ cô đây mà.

- Ưm... vâng...

- Vậy thì... em há miệng ra đi!!

- Chi vậy?

- Cứ làm đi!!

Cô làm theo. Bỗng anh đưa lưỡi nhẹ nhàng vào trong khiến cô khá bất ngờ. Đùa giỡn cả khuôn miệng. Hóa ra đây là thứ đùa giỡn "một chút" của anh.

- Hi sinh cả nụ hôn đầu của anh cho em, quả không đáng!

- Anh... đúng là đồ cuồng hôn!

- Anh sẽ coi đó là lời khen từ em vậy!

Anh ấy, ... đúng là đáng chết, nhưng... khoan đã, câu trước... có gì đó sai sai!!

Bỗng cô phụt cười....

- Hahaha!!

- Chuyện gì thế??- Sasuke đực mặt ra trước thái độ của Sakura.

- Ha... Anh nói là nụ hôn đầu sao?? Haha, anh cũng trao nó cho Naruto rồi còn gì!!- Cô vừa nói vừa ôm bụng cười.

Quả thật cô vẫn không thể nhịn cười khi nhắc đến chuyện này...

Sasuke nhớ lại viễn cảnh lúc đó... giận sôi cả máu.... tự dưng tên ngố kia xuất hiện trong đầu anh, làm anh suýt nữa phát ói.

- Đừng nhắc nữa... Anh buồn ngủ rồi " Naruto, ngày mai tôi giết chết cậu"!!

- Thì anh đi ngủ đi! Em thì liên quan gì?

- Em nói thế là sao? Em nói là ngủ ở nhà anh cơ mà!

- Đúng, nhưng chỉ là ngủ ở nhà anh, còn khi nào và ở phòng nào ngủ thì ...

- À.. anh quên, phải nói là " ngủ chung với anh"..

- Ngủ ... ngủ.. chung? Không được, em hoàn toàn phản đối!!

- Tại sao không??

- Anh còn hỏi... em là nữ.... anh là nam.... sao có thể.... anh kì quá....!!- Sakura lắp bắp từng lời.

- Anh không quan tâm!

Nói rồi anh nhấc bổng cô lên, bế cô vào phòng ngủ.

- Thả em xuống, Sasuke-kun!!

Sasuke đặt cô xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô.

- Ngủ đi, anh giỡn thôi!!- anh lấy một cái gối rồi đóng cửa ra ngoài.

Phù.. Sasuke-kun làm mình mất hồn, cứ tưởng ảnh làm gì mình!!

Trùm mền, cô thầm nghĩ:

- Hạnh phúc quá đi!! Lần đầu được ngủ ở nhà Sasuke-kun, sao mà hồi hộp quá! Chăn mềm thật. Khoan đã, nó... có mùi của Sasuke-kun... Lẽ nào.. đây là phòng anh ấy??

Cô mở mền ra. Đúng rồi, mấy cuốn trục nhẫn thuật, tủ quần áo, ti vi... Và trên bàn có...

Sakura dừng bước lại trước cái đó...

Tấm hình chụp Đội Bảy ngày xưa...

- Anh ấy vẫn còn giữ nó...

Sasuke chưa thể quên được những ngày tháng vui vẻ cùng tên đại ngốc Naruto và cô, cả thầy Kakashi...

Trước khi rời làng, anh ấy nhìn lại những khuôn mặt một lần đó rồi gập tấm hình và ra đi.

Cô bắt đầu nhớ lại, người anh gặp cuối cùng trước khi bỏ làng.

Anh nói anh và cô không chung con đường giống nhau. Cô nói cô có thể trả thù cho anh, chỉ cần anh ở lại với cô.

Anh ở sau lưng cô, chỉ khẽ nói: Cảm ơn cậu. Rồi đánh ngất cô đi. Để cô nằm trên chiếc ghế đá với hàng nước mắt chảy dài...

Cầm tấm hình run run... cô ứa nước mắt...

- Sasuke-kun, đúng là đồ ngốc!!

Cô lại thiếp đi...

Sasuke bước vào, ẵm cô lên giường..

- Em mới ngốc!! Nhưng anh yêu em!!

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Anh đã nghe thấy tất cả. Mọi cử chỉ, lời nói và cảm xúc của cô. Đối với anh Đội Bảy là gia đình, cho dù có vứt bỏ quá khứ, anh vẫn không thể nào quên.

- Ái chà, ngoài kia lạnh thật, trời lại đang mưa... chăn thì không đủ ấm... hay mình ngủ ở đây luôn ngở??- Sasuke nói là làm, nhẹ nhàng trèo lên giường để cô không biết.

Kéo chăn che phủ cả 2 người, chui rúc trong chăn như 2 con mèo.

- Ấm thật, Sakura còn rất thơm nữa....- Sasuke hít hà mùi anh đào trên mái tóc cô gái đang say giấc kia.

Hn, chỉ lần này là mình lén lút, lần sau mình không cần làm vậy... chỉ vài ngày nữa thôi, Sasuke, mày ráng chịu đựng đi, Sakura mãi mãi là của mày!!

- Đúng rồi, chỉ cần vài ngày nữa, phải không Kakashi-sensei!!- Sasuke từ từ nhắm mắt, anh nghĩ đêm nay anh sẽ mơ một giấc đẹp.

- Ông liệu thần hồn chuẩn bị một chuyến du lịch cho tôi và Sakura, không thì đống sách nhà ông tôi đốt không chừa cuốn nào!!

Đây là câu nói trong thư mà Sasuke gửi về 2 ngày trước.

- Ta biết rồi, học trò của ta!!- Kakashi nhìn từng dòng thư chỉ mỉm cười.

- Bọn nó biết yêu rồi!!- Tsunade tiến tới. - Ta chỉ mừng cho Sakura thôi! Nó chờ lâu thế cơ mà!

- Không đâu, thằng bé Sasuke nó rất giỏi che dấu cảm xúc.

- Ý ngươi là....

- Phải, nó yêu Sakura từ lâu rồi! Nhưng khi đó vì Itachi nên nó mới như vậy.

- Hừ... tên nhóc đó.- Tsunade nhoẻn miệng cười.

- Nói chung là giờ đã ổn thỏa, chúng nó trưởng thành hết, tiền bối chúng ta không nên xen vào!

Jiraiya, ông có thấy không? Bọn nhóc ấy, nếu ông còn sống thì ông sẽ nghĩ gì đây??

Tsunade nhớ lại tên cóc tóc trắng đã từng làm bà khóc kia...

Giá như lúc đó ông chưa chết, Jiraiya!!

- Im đi đồ Tsunade ngực phẳng!!- lời Jiraiya văng vẳng bên tai.

- Hn, đồ ngốc.... tới lúc chết vẫn cứng đầu...

Cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi... xuống mặt nước phẳng lặng...

Một ngày đã qua...

Có người vui... có người buồn..

Tuy vậy, mọi người ai vẫn phải sống, tiến tới tương lai...

2 người đó... hạnh phúc .

Hay...

Chỉ là giấc mơ.

Không...

Tương lai...

Ai đoán trước điều gì.

Nhưng...

Người con trai đó...

Sẽ bảo vệ...

Cô gái mà mình yêu.

END CHAP 4

CONTINUE : CHAP 5: Tình cờ? Sắp lại? Sự gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top