chap 3: ❤Đừng đi đâu nữa❤
.
.
Bỗng....
.
.
Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy thân thể Sakura, khuôn mặt điển trai kia áp vào đầu cô.... Và lặng lẽ.... Hôn lên những gịot nước mắt nóng nổi đó....
- Anh có cần hoa tươi đâu. Hoa héo tàn thì sao? Anh sẽ chăm sóc nó đến khi nào nó bung nở thành một bông anh đào xinh đẹp. Chỉ mong em... đừng tự làm đau mình nữa... Được chứ? Sakura?
.
Sakura run run, mím môi thật chặt...
.
.
- S-Sasuke, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra, không tôi la lên đấy!- Sakura gắng vùng vẫy.
- Đứng yên một chút đi, Sakura. Đừng chạy nữa. anh sợ mất em lắm!
.
Anh sợ mất em!!
Anh sợ mất em!!
.
Lần đầu tiên Sasuke nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy. Anh sợ mất cô ư ? Anh đang nói dối ? Hay đó là những từ thốt ra từ tận đáy lòng. Cô nghẹn ngào trong những giọt lệ còn vương trên gò má gầy gộc.
- Tại sao chứ ? Tại sao chứ Sasuke ? Cậu chọn lúc tôi quyết định từ bỏ để nói câu này sao? Tại sao.... Tại sao...
.
.
- Vì anh không thể nói, Sakura. Anh vốn dĩ muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng anh lại sợ. Anh sợ khi đó anh không thể đối diện với em thế nào!! Anh sợ.... em có thể không còn yêu anh... Anh đã làm em khóc quá nhiều... anh không muốn thấy em đau khổ, nên anh phải quay lưng với em... nhưng ... em vẫn chưa từ bỏ... điều đó làm anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh... và anh đã từng nghĩ... em.... một ngày nào đó, em không còn chờ đợi anh.
.
Quay lại, ánh mắt lục bảo nhìn anh trìu mến. Đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của anh, cô khẽ nói:
- Tớ... có đợi bao nhiêu năm cũng được. Chỉ cần cậu có thể ở lại với tớ! Sasuke-kun!
.
Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm trái tim cô trở nên ấm áp đến lạ thường.
.
- Xin lỗi...
.
.
Anh áp tay mình lên má của cô.
- Xin lỗi vì chuyện gì?
- Vì tất cả.
- Cậu không có lỗi gì cả? Có lẽ tớ quá yếu đuối. Tớ không nên khóc. Tớ đã tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, để được cậu công nhận..... để được cậu... yêu tớ... nhưng...
.
- Em đừng mạnh lên.... em ... cứ yếu đuối như thế.... để anh có thể bảo vệ em. Sakura.
.
- Tớ chỉ sợ cậu sẽ hối hận...
.
- Không bao giờ. Anh chưa hề hối hận. Anh chỉ hối hận khi làm em bị tổn thương ...... Sakura.. em có thể tha thứ cho anh.
- Tớ không thể.
- Em... tại sao? Sakura? Nhiêu đây vẫn chưa đủ? Em muốn gì, anh có thể đáp ứng mọi yêu cầu cho em.
- Tớ không có tư cách để tha thứ cho cậu... Tớ đã từng muốn tự tay kết liễu cậu... Tớ đã từng có suy nghĩ đó.... Chứng tỏ tình yêu tớ dành cho cậu còn quá nhỏ bé... Nên....t...
Chưa nói hết câu Sasuke đã lấy tay bịt miệng Sakura lại.
- Chỉ cần tình yêu anh dành cho em là đủ..... Chỉ cần như thế.
- Sasuke-kun....
Cô khóc ướt hết cả vai áo anh. Ôm chặt cô hơn nữa.. Anh thề không bao giờ buông tay cô ra.. Không bao giờ để cô khóc và vụt mất khỏi anh. Anh trả thù thế đủ rồi.. Anh chìm trong bóng tối thế đủ rồi.. Đến lúc anh nên tận hưởng cái hay, cái đẹp của cuộc sống.
Cô đang hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy sung sướng như vậy cả. Lần này không còn là không có gì nữa rồi. Cô đã có tình yêu của anh. Cô không nghĩ có ngày anh lại nói yêu cô. Anh ôm cô như ngày hôm nay.
- Tốt rồi, Sakura-chan...
Đằng sau cũng vui mừng không kém. Nếu ở đây không có ai họ đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hnm, đây là ơn của Naruto nhỉ? Tên Baka đó đôi lúc cũng vô cùng hữu ích. Nói sao bây giờ... Vì họ là bộ ba thân thiết mà.
Đêm nay là đêm mà cô sẽ nhớ nhất. Vì cô đang ở trong vòng tay ấm áp ấy. Vòng tay mà cô khao khát bấy lâu.
.
.
- Ư.. chặt quá.. Sasuke-kun!!- cô khó chịu.
- Anh không buông...
Sasuke cứng đầu đáp
- Nhưng... tớ khó thở.
- Em phải chấp nhận điều kiện của anh..
.
.
Không thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì, Sakura đồng ý ngay. Cô đâu biết rằng, cô đang sa phải mật ngọt của Sasuke.
- Tớ sẽ làm mà... thả tớ ra đi!-Sakura vẫn chống cự.
.
.
Sasuke ậm ừ suy nghĩ một lát, rồi nói
- Đừng xưng hô cậu tớ nữa. Anh không thích...
- Ý... ý cậu là.... là ... anh em hả?
- Oi, tên Sasuke sao mà sến dữ dậy trời. Lạy hồn!!
Vâng, những tên nghe lén đang cùng chung một suy nghĩ.
- Sao nào? Em có làm không? Hay để anh " ăn" em nha!!- Sasuke cười. Một nụ cười đầy ma mị và có sức quyến rũ kinh hồn. Anh đã thu phục được Sakura rồi, phải làm gì cho vui chớ. Đâu thể bỏ lỡ được.
Chữ "ăn" được nhấn mạnh khiến cả bọn phía sau sởn gai ốc. Naruto mắt chữ O mồm chữ A:
- Trời đất quỷ thần ơi! Tên Sasuke này sao mà đen tối thế hả??
.
- ..... Thả.. em ra... Gì chứ... ăn là sao? Giọng nói đó là sao? Kyaaa. Sasuke-kun bị sao vậy!!- lại tiếp tục tự nói với bản thân thứ 2.
- Tốt lắm. Vậy mới ngoan. Nhưng em vẫn chưa được thả đâu....
- Kì vậy? Em nói rồi mà... Xin anh đó.. em muốn ngủ... em mệt rồi.....- Sakura vẫn chống cự mặc cho cô biết vô ích. So về thể lực, Sasuke hơn cô hoàn toàn.
- Em muốn ngủ đúng không? Vậy thì anh cho em ngủ..... nhưng..... là ngủ ở nhà anh.
- Cái gì ? Ngủ ở nhà anh ấy. Sao mình có thể. Hơn nữa... nam nữ thọ thọ bất tương thân.... nhưng mà...
- Em phản đối?? Anh nghĩ là không thể đâu Sakura à.
Anh xoay người cô lại. Để mái tóc vương vấn mùi hương úp vào mặt mình. Hít nhẹ lên đó rồi phà hơi thở ướt át vào tai cô, thì thầm:
- Hãy ở lại nhà anh đi.... anh không thích ngủ một mình đâu.... Sakura. Tất nhiên là em đồng ý?
.
Eo ơi, có gái điên mố cưỡng lại được cử chỉ chết người này của Sasuke í. Thần linh ơi!!
Như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Cô đỏ mặt, y chang trái cà chua là món ăn Sasuke thích nhất. Và khuôn mặt đó vô tình đập vào mắt Sasuke khiến anh như muốn ngấu nghiến cô ra.
- Ưm... em đồng ý.
Cô đâu biết rằng, cô sẽ không được ngủ ngon vì anh.
Còn anh thì sao? Anh đang tính sẵn một âm mưu để hành hạ cô.
Cảm giác chờ đợi không phải của cô, mà là của anh, anh sẽ bắt cô bù đắp đủ tất cả. Bao gồm tình yêu của cô và của anh. Anh nhịn nhục đã lâu... sự ngọt ngào trên đôi mắt ấy...
.
.
END CHAP 3
CONTINUE: CHAP 4: Về nhà anh
Sasuke, tớ quay clip lại rồi nhé. Ahihi, mai cậu biết tay tớ...
.
Naruto nhủ thầm... nhưng cậu đâu biết rằng cái máy quay đó đã.......
.... hết phim!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top