chap 14: Cậu là bạn thân của tôi, cậu hiểu chứ?
Flash back:
Cách đây bốn ngày....
.
- Bác ơi thêm tô nữa đi, thêm xá xíu với trứng nhé!- Ai đó đang hô gọi Ramen, miệng còn dính nước mì, trông ngố hết sức.
- Hôm nay ăn khỏe thế Naruto?- Bác Teuchi vừa vớt mì vừa hỏi.
.
- Ít hơn mọi khi mà bác, ăn nhiều mới có sức phải việc chứ.
.
.
- Phải rồi phải rồi.- Cô gái tên Ayame đi ra. - Mà coi chừng em sẽ béo phì đấy! Giờ là thời bình mà, nhiệm vụ cùng lắm là cấp C thôi.
- A, Chị Ayame, lâu quá không gặp chị. Xem nào... chị đẹp ra rồi đấy!
.
.
.
....
...
Có nghe nhầm không đây?...
.
.
Tên ngố như Naruto...
... Mà cũng biết phun ra mấy lời hoa bướm như thế sao?
... Quá bất ngờ...
.
- Em cũng biết khen hả?
.
- Chị nói làm như em khô khan lắm í. Em đã là một người đàn ông, có một trái tim lãng mạn.....
.
Trời ơi , ai vô xem Naruto đang tự sướng kìa. Nói không ngoa, Naruto thì... còn lâu mới trưởng thành được.
.
- Thôi được rồi Naruto-kun, chị biết rồi. Đây...- Ayame đặt tô Ramen đầy ắp. - Của em đây, chúc ngon miệng.
Naruto hồ hởi: Itadakimasu ~
Chuẩn bi xì hụp tô mì thứ hai thì:
- Naruto-kun!!
.
- Hửm?- Naruto mồm đầy mì quay lại. - Ô à ì ở ây?( cô làm gì ở đây?)
- Tôi muốn nói chuyện với cậu!- Đó là đề nghị của một cô gái tóc đỏ, dài đến tận hông, đeo kính và mặt áo tím hở bụng.
.
- Để khi khác được không? Trời đánh tránh bữa ăn mà!- Naruto quay ghế lại càu nhàu.
.
- Trời đất, cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Là ba giờ chiều đấy. Ăn gì giờ này?
- Đối với tôi thì khi nào chả ăn được. Thôi cô đi đi, hoặc đợi tôi ăn xong rồi tính.- Naruto thong thả ăn tiếp tô Ramen còn dang dở, miệng nhồm ngoàm miếng Naruto ngon lành mặc cho cô gái phía đối diện tức cành hông vì thái độ dửng dưng của cậu ta.
.
Karin chắp tay:
- Tớ xin cậu đấy. Xem như lần này là ngoại lệ đi. Tớ thực sự có việc rất gấp, làm ơn....
.
Naruto quay quay đôi đũa:
- Ừm... thì... phải có chút đỉnh gì đó....
.
Như hiểu ý, Karin liền tiếp lời:
- Tôi sẽ bao cậu chầu Ramen thỏa thích trong một tuần bất cứ khi nào cậu muốn. Được chứ?
Mắt Naruto sáng rực lên, long lanh và mở to hết cỡ:
- Được thôi! Tớ sẵn lòng giúp.- Xong cậu bật dậy đi, trước có còn quăng lại một câu...- Tiền ăn Ramen để hôm sau cô gái này trả luôn nhé bác!
Dzèo!!! Karin đã dắt Naruto cao chạy xa bay...
.
- Đây là Naruto hay thằng nhóc nhà Akimichi vậy?- Teuchi đực mặt.... - Từ khi nào mà nó bị dụ bởi đồ ăn thế?
.
.
Hai người kia vẫn đến một nơi nào đó mà Naruto vẫn chưa biết.
- Nè, ta đi đâu vậy?- Naruto thở dốc... - Tớ mới ăn xong nên xóc bụng quá...
.
- Tới nơi rồi kìa!- Karin chỉ, mắt hướng về con suối phía trước.
.
- Hộc hộc...
Naruto thở hổn hển, nhanh chóng đáp xuống tảng đá gần đó rồi ngồi bệch dưỡng sức.
- Xin lỗi vì đã dẫn cậu đi khá xa. Vì tôi muốn chắc chắn sẽ không ai nghe được câu chuyện mà tôi sắp nói với cậu. -Karin đẩy gọng kính, chống nạnh mà nói.
- Gì thế? - Naruto ngơ ngách khó hiểu. - Cô muốn nói gì?
.
- Naruto, cậu là bạn thân của Sasuke-kun với Sakura đúng không?
- Tất nhiên, hỏi thừa thế. Mà đúng thì sao?
Karin chần chừ...
- Cậu thân với họ như vậy, lẽ nào cậu còn không hiểu rõ Sasuke-kun sao?
- Nè nè Karin, tôi sinh ra là để ăn mì quán Ichiraku và trở thành Hokage chứ không phải là để ngồi đây nghe cậu vòng vo đuôi chuột. Cậu muốn nói gì thì làm ơn rõ ràng cho tôi hiểu được không? - Naruto cáu.
- Được rồi tôi không dài dòng nữa. Cậu là bạn thân của Sasuke-kun, vậy cậu có nghĩ là, Sasuke đang yêu thương Sakura thật sự không?
Im lặng bao trùm. Naruto mở to cả mắt, muốn mấp máy vài từ nhưng chưa biết trả lời làm sao cả.
- Chuyện đó, dĩ nhiên là thật rồi. Sasuke không phải dạng thích trêu đùa người khác.
- Vậy sao? Tôi nói cậu nghe, tôi bên cạnh Sasuke cũng xấp xỉ nửa năm, có thể không bằng Sakura, nhưng dù cậu ấy có lạnh lùng đến đâu, thì cậu ấy vẫn chưa hề nói tôi đại loại như : vô dụng, yếu đuối như những lời mà cậu ấy đã từng buông ra với Sakura.
.
Naruto bỗng chốc tối sầm, cậu siết chạy tay, cắn môi rồi trừng mắt với Karin : - Tôi biết cậu đang muốn nói gì. Và tôi trả lời cho cậu biết, Sasuke cũng đã nói những lời đó với tôi. Bây giờ, tôi là người bạn quan trọng của cậu ấy!
Karin cười : - Nhưng cậu là con trai. Trai với gái khác nhau. Cậu chưa từng nghĩ, Sasuke trở về không phải là vì cậu ấy yêu Sakura, mà cậu ấy đang thương hại cho cô ấy. Vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi nên mới quay về để trả hết cho Sakura thôi, cậu hiểu chứ, Naruto?
- IM NGAY, trước khi tôi gọi Kurama ra vờn cô.
Karin nuốt nước bọt, lùi lại phía sau, trước khi chạy đi, cô còn quăng lại cho Naruto một lời :
- Có thể bây giờ cậu thấy lời tôi nói thật vô lí, nhưng nếu cậu ngẫm lại, nó lại hợp lí vô cùng. Thật đấy, tôi cũng yêu Sasuke, và tôi sẽ có được cậu ấy.
End flashback
———————
Quay trở lại khung cảnh hai cậu con trai đang đối diện nhau, Naruto chậm rãi :
- Tớ vẫn thắc mắc. Liệu lời Karin phải sự thật không?
- Phải.
Một cú tát, đau đớn vào mặt Naruto là câu trả lời của Sasuke. Cậu đập bàn :
- Cậu..... Tại sao cậu lại khốn nạn như vậy hả Sasuke? Mày...
- Im đi để tao nói cho hết. - Sasuke trấn an.
.
Anh tiếp tục : - Đúng là tớ cảm thấy có lỗi rất lớn với Sakura. Lỗi lầm đó chính là đã chối bỏ tình cảm của cô ấy bấy lâu nay. Nhưng mà, tớ chưa bao giờ thương hại cậu ấy... - Giọng Sasuke chùn xuống.
Naruto lặng thinh, cậu ngồi xuống, đặt tay lên vai Sasuke , hỏi : - Thế thì mục đích cậu về đây là vì cậu yêu Sakura sao?
Sasuke trầm ngâm một lát, sau đó nhìn thẳng mặt của Naruto, anh dõng dạc :
- Cảm xúc của tớ với Sakura trước giờ vẫn không hề thay đổi. Bây giờ tớ yêu cô ấy!
.
Naruto... Naruto... Naruto shock....
" Cái quỷ gì thế này? Cảm xúc trước giờ, cậu ta thích Sakura từ hồi genin sao dattebayo?? "
- Sasuke tên khốn này 💢💢
- Gì? Tao nói rõ cho mày rồi đó.
Bất chợt Naruto choàng vai Sasuke, miệng cười toe toét:
- Chúng ta là bạn thân mà, tớ hiểu cậu!
Anh cười, một nụ cười lạnh lùng như mọi khi nhưng lại ấm áp :
- Ừ, cậu là bạn thân của tôi, cậu hiểu không?
Một cú đập tay giữa hai người bạn như hai người anh em chí cốt.
END CHAP 17
CONTINUE CHAP 18 : ANH CHẤP TẤT.
——————
Hello các bạn độc giả yêu quý của tôi, sau quãng thời gian dài mình tưởng chừng sẽ không thể viết truyện nữa thì hôm nay mình đã COME BACK thật hoành tráng đây ^_^ . Chòi oi có ai nhớ tuii không? Và mình hứa là trong hè này sẽ viết thật hăng nheee. Mọi người theo dõi facebook mình cập nhật trên tiểu sử để biết thêm về Au nhé! Yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top