chap 13: Đâu là đúng? Cái nào là sai?
- Sasuke-kun, anh định không cho em ở đây thật à? Em sợ ở nhà trọ làm nhan sắc em tàn phai mất thôi !!- Karin ẻo lả bên tai Sasuke.
- Cô tránh ra đi! Đi ra khỏi nhà tôi.
- Sasuke, dù gì chúng tôi cũng đồng hành cùng cậu trong một khoảng thời gian dài. Nên ít nhất thì... mà nhà cậu cũng nhiều phòng mà!- Suigetsu lên tiếng.
- Hn. Tôi không quan tâm.
- Sasuke-kun, anh cho em ở đi!- công nhận Karin mặt dày thật đấy, cô ta cũng ở chung với Sasuke khá lâu, ít ra cô phải hiểu rằng Sasuke...
.... ghét nhất... là bị...
...... làm phiền...
.
Sasuke nhịn quá lâu rồi. Hiếm khi thấy anh nhẫn nhục như vậy. Kì lạ!
.
- Sasuke-kun... sao anh cho con nhỏ tóc hồng đáng ghét kia ở mà em lại không?
.
.
Ôi chúa ơi, Sasuke đang rất rất bình tĩnh để... không phải tát vào mặt con đàn bà dai dẳng này một phát. Anh đâu chả kiên nể đàn bà con gái gì đâu nếu... dám xúc phạm đến người anh yêu thương.
.
.
.
- Chuyện gì mà ồn vậy anh Ba?- Sachiko từ trên lầu đi xuống và... lời cuối của Karin đã lọt vào tai Sachiko.
.
.
" Hn... xuống rồi sao? Mau giải quyết mớ hỗn độn này cho anh, anh sắp không chịu nổi nữa rồi"
.
.
.
A... a thì ra... anh muốn em gái mình xử lý hộ đây mà.
Ôi, tiên nữ giáng trần!- Suigetsu chết đứng.
- Hửm, Sasuke-kun, cô gái này là ai vậy?
- Cô là ai?- Sachiko đầu hơi nghiêng 30 độ, ánh mắt ánh lên cái nhìn sắt đá.
- Tôi là Uzumaki Karin, xinh đẹp và tài năng.
Nổ dã man!!- Suigetsu thầm nghĩ.
- Năng lực?- quả là em gái của Sasuke , từ cách nói chuyện đến cử chỉ đều y như đúc, đó là.... vô cùng... kiệm lời.
.
- Trị thương và cảm nhận chakra!- ả dõng dạc, vẻ tự tin.
- Trị thương? Bằng cách nào?- Mọi người đều đóng băng trước màn nói chuyện lạnh như băng của em.
- Cho cắn rút máu để hồi phục vết thương! - Hình như điều này làm ả thích thú đến nỗi trưng nguyên bộ mặt giống... người... tự kỉ trước mắt em.
- Hn. Chẳng qua chỉ là hạng đàn bà không ra gì.
- Mày nói gì?- Karin gằng giọng sùng sộ đến trước mặt em với tư thế chiến đấu.
Cô ta chết chắc!!- Sasuke nhếch mép.
Nhanh như cắt em bóp lấy cổ ả, trừng mắt:
- Tôi nói không phải sao? Nghe đây, cho người khác cắn tức là xâm phạm cơ thể, tất nhiên là vao gồm cả đàn ông. Chưa kể cô còn cho cắn nhiều chỗ khác. Đồ lẳng lơ. Còn dám tấn công tôi , dù sao thì cũng chỉ là thứ công cụ thí nghiệm rẻ tiền của Orochimaru thôi. - em cười khinh bỉ.
- Mày... mày... rốt cuộc mày... là ai?- Karin nhỏ mồ hôi.
.
- Nghe đây, tôi là đứa làm náo loạn biên giới Làng Lá trong 2 năm gần đây. Danh tôi đã vang xa đến 4 Cường quốc còn lại. Mizukage tôi còn cho ăn hành được. Đừng nói là hạng tép riu như cô. Nói ra thì hơi quá, nhưng... cô... chẳng bằng đám đầu đường xó chợ.
Mình đã thấy lo rồi. Không ngờ lại là sự thật- Juugo liếc mắt sang người con gái tóc xanh đen đang giận dữ.
- C.. có thật không Sasuke?- Suigetsu toát mồ hôi nhìn Sachiko.
- Itachi còn không dám làm gì nó! Tôi mà xém bị hạ trong một đòn mà nó không cần dùng Sharingan!- Sasuke điềm tĩnh kể thành tích của em. " Mặc dù khi đó mình với Naruto nhường... nhưng phải làm cho bọn này sợ mới được"
"Cái gì? Đùa sao trời? Nhìn hiền thế cơ mà! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!!"- Tóc trắng nuốt từng ngụm nước bọt. Hồn xiêu phách tán.
Hả? Mình toi rồi!- tóc đỏ đã nhận thức được vấn đề.
- Sasuke-kun, cứu em.
- Câm họng lại, nghe cho rõ đây. Từ đây cô không được bén mảng tới nhà tôi, 2 người biết điều kia thì được. Và còn nữa, chị Sakura mới là bạn gái của anh tôi. Nếu cô còn dám nói những điều vừa nãy... thì tôi không chắc việc kiềm chế được cơn giận đâu.
- Đã... đã rõ...
- Vậy thì mau cút đi. Đừng để tôi gặp lại cô... lần hai.
Karin chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nhưng cô ta đâu có chừa, cô ta tới bệnh viện mục đích để trả thù Sakura:
- Sakura, có người cần gặp em!- Cô y tá nói.
- Vâng ạ. Cảm ơn chị.
Ra trước cổng bệnh viện:
- Hả? Cô là...
Sakura hoảng khi nhìn thấy Karin.
- À... ừm...Sakura nè, mình... xin lỗi cậu vì hành động trơ trẽn hôm đó. Cậu có thể tha thứ... cho mình được không? Dù... mình biết đề nghị này không hay chút nào!- ả đang cố gắng diễn thật sâu, và tràn đầy cảm xúc trong sự lừa dối.
"Cô... ấy... không xấu như mình nghĩ."
- A, có sao đâu. Mà... cậu tìm mình chỉ có vậy thôi sao?
- À... ừm... nếu cậu không phiền thì đi với mình đến một nơi được không?- Karin đề nghị.
Sakura không nghi ngờ gì, nhanh chóng gật đầu.
" Mình phải... bám theo mới được. Mình vẫn chưa tin được cô ta"
Naruto bám theo... Vì cậu biết... chắc chắn... Karin chưa hối cải.
" Nhưng... để chắc ăn thì mình nên rủ thêm một vài người nữa. Bạch nhãn của Hinata sẽ tiết kiệm thời gian để tìm ra hai người họ"
.
.
.
.
-----------------
.
Tại một cánh đồng vắng vẻ:
- À... ừm Karin, cậu... có chuyện gì sao?- Sakura ngó quanh, nói thật cô cũng hơi lo lắng. Dù gì, cô với Karin vừa mới thân nhau, không biết chắc việc gì sẽ xảy ra.
.
Karin im lặng hồi lâu như đang toan tính điều gì... rồi... cười nhếch mép:
.
- Tôi... nghĩ là cô nên tháo lớp mặt nạ giả dối ấy ra rồi đấy.
- Cậu nói gì mình không hiểu? Cậu...
- Im miệng ngay cho tôi. Làm ơn đi, đừng giữ bộ mặt ngây thơ nai tơ nữa. Tôi thấy phát ngán rồi. Hn... Tại sao Sasuke-kun lại chọn cô chứ?
.
- Vì... anh ấy... yêu tôi.- Sakura nói chắc nịch.
- Yêu?- Karin lại cười.- Cô thử nghĩ xem, anh ấy bấy lâu nay xem thường tình cảm của cô. Lúc nào anh ấy đều cho rằng cô rất phiền phức và yếu đuối. Vậy mà tự dưng lại thay đổi nhanh đến thế, cô không thấy lạ sao?
- Cô... có ý gì?
- Hn... Sasuke-kun chẳng qua...
...... Là.... THƯƠNG HẠI... cô thôi.
.
Karin đang cố nhấn mạnh từ "thương hại". Sakura hoảng.
" Sasuke-kun,... anh ấy... không yêu mình? Chỉ là thương hại....
Karin được nước làm tới, liền châm thêm lời lẽ cay độc:
- Là thương hại đấy. Sasuke-kun đâu có ngu tới mức lấy một đứa con gái như cô về làm vợ đâu chứ? Nhìn ngứa mắt và nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào. Anh ấy có thể làm đủ mọi cách chỉ để.... trả đủ những gì cô đã làm cho anh ấy mà thôi.
..... Giữa hai người... không bao giờ....
..... Tồn tại TÌNH YÊU đâu...
Tay chân Sakura bủn rủn, cứ như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ đầy cô ngã gục...
... Cô khuỵu xuống đất, nước mắt lã chã...
... Tim cô đập nhanh, đau như cắt...
Lời của Karin nghe hoang đường... nhưng... nhưng... cô... lại tin nó.
Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng... Cô bất lực... toàn thân mềm nhũn. Tay cô cào lấy mặt đất, từng ngón tay rỉ máu...
... Đau lắm...
Mặc dầu vết thương nó không hiện rõ ra bên ngoài nhưng nó là vết thương lòng. Nó ghê gớm hơn mọi vết thương khác rất nhiều.
" Làm ơn... ai đó, cứu tôi với.. Đưa tôi ra khỏi chỗ này..."
Quay lại với Naruto:
- Hinata, em đã thấy gì chưa?
- Cách đây 100m... Có... Karin và Sakura... nhưng hình như... Sakura đang khóc... và Karin đang... cười.
" Khốn kiếp. Cô ta dám... "
Naruto nghiến răng.
" Linh cảm mình quả không sai. Phải tăng tốc mới được"
Bỗng, Naruto cảm nhận được luồn sát khí đằng sau...
Là....
..... Sachiko và Sasuke đang nổi giận lôi đình.
.
Mặt cả hai đen lại...
... Đồng thanh thét:
- Karin, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
.
Xem ra cánh đồng đó sắp... tan hoang rồi. Vì hai tộc nhân Uchiha ở đâu sẵn sàng vung kiếm bất cứ lúc nào.
Bốn người đang tiến gần tới chỗ hai cô gái.
Karin bỗng chốc cảm nhận được bốn luồng chakra, trong đó có cả chakra của Sasuke. Cô ta luống cuống:
- Nè con nhỏ yếu đuối, mau đứng dậy đi. Đi với tôi mau.
Tai Sakura cứ ù ù, mắt mờ dần, cô dường như mất dần ý thức.
- Con kia, có nghe ta nói gì không hả? Ơ....
Xoẹt, một thanh kunai xượt nhanh qua khuôn mặt xinh đẹp của Karin.
- Là kẻ nào?- Karin lấy tay chùi đi vệt máu." Chakra bao gồm của Sasuke-kun, Naruto và còn hai kẻ nữa"
Xoạt xoạt, trên cành cây bốn người nhảy xuống.
.
.
Nhưng...
Bịch...
- Sakura-chan!!- Naruto lao tới, đỡ lấy Sakura.
- Sao cậu ấy lại ngất xỉu?- Hinata sốt sắng, vội dùng Byakugan để kiểm tra.
.
Sasuke giận dữ, trừng mắt:
- Cô dám...
Anh chưa nói hết câu thì bóng đen của cô gái nào đó đã vút qua mặt anh... lao tới chỗ Karin và... tung một cú đấm trời giáng... khiến Karin hộc máu.
Karin bị đấm bay vào tảng đá gần đó. Tạ ơn trời, may mà có tảng đá, không thì cô ta sẽ bay tới đâu nữa?
.
Sachiko tức giận đạp lên trên người Karin, giẫm liên tiếp vài phát đến bầm tím ngay chỗ bụng, vừa đánh em vừa quát:
- Tao đã cảnh cáo mày rồi mà. Tao bảo mày đừng để tao thấy mặt rồi mà? Tao ghét nhất phải nói đi nói lại hai lần đấy. Mày chán sống rồi phải không?
Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, trông Sachiko bây giờ nhìn như... ác quỷ.
Cô bé đã mất đi hoàn toàn vẻ đáng yêu dễ thương mà thay vào đó là kẻ máu lạnh.
Nếu Sachiko cứ làm thế thì...
Karin... sẽ không sống nổi đâu!
.
Liệu có ai cứu nổi cô ta trước cơn thịnh nộ của Sachiko không?
.
Ầm... Một cánh tay to lớn đang cản lấy chân Sachiko...
... Chính là Juugo ở trạng thái ấn chú.
Nhưng.... nhanh như chớp, Juugo đã bị Sachiko đá văng ra xa, cô bé nhìn về phía Juugo vừa mới bị đánh bay, cảnh cáo:
- Khôn hồn thì đừng xen vào... trừ phi... ngươi muốn chết...
Không lầm chứ? Juugo đang run sợ kìa.. Đây là lần thứ hai sau lần đầu chạm trán với Sasuke. Hai lần này... chẳng khác gì nhau... Có điều...
... Sát khí lần này... đáng sợ hơn nhiều...
Suigetsu đứng như trời trồng, mồ hôi nhỏ giọt:
"Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy... Juugo bị hạ rồi... Mình mà ra... là chết chắc... Nhưng mà Karin..."
.
Sachiko hừ một tiếng và... từ từ...
... rút vỏ kiếm... thanh katana sắt bén được chĩa ngay trước mặt Karin:
- Đừng mở miệng cầu xin tôi tha thứ... Lòng nhân từ của tôi sẽ không dành cho cô đâu. Tôi... đã giết nhiều người rồi và cô... sẽ được vĩnh phúc đó! Tôi là Uchiha, chết dưới tay tôi là vinh hạnh lắm đó. Xem như chút thương xót tôi dành cho cô.
Không chút nhân từ...
Không chút đắn đo...
Không chút cảm xúc...
- Vĩnh biệt...
- Aaaaaaaaaaaa.... Đừng mà...
.
Pặp...
.
Naruto đã giữ thanh kiếm lại, khuôn mặt nghiêm nghị:
- Anh biết em rất tức nhưng... đây cũng là một con người. Hơn nữa... nếu em tiếp tục giết người thì sự ân xá của em sẽ bị bãi bỏ đó! Điều này em biết rõ mà.
Tuy nhiên, có vẻ như Sachiko hoàn toàn không để ý đến lời Naruto nói.
" Nguy rồi, con bé mất kiểm soát rồi"
.
- Anh không nói, em không nói, mọi người ở đây không nói, còn nếu hai tên kia...- Sachiko liếc qua Suigetsu và Juugo...- hó hé gì thì chỉ cần... giết luôn là được...
Naruto mím môi:
- Em ... em nói thế mà nghe được sao?
- Thì sao? Anh quá hiền lành đó... Anh... cần phải...
.
- Thôi đủ rồi Sachiko!- Sasuke ngắt lời.
- Anh ba? Tại sao?
- Điều quan trọng bây giờ là đưa Sakura đến bệnh viện, chuyện gì hẵng tính sau. Được chứ?
Sachiko nhìn Sakura nhắm ghiền mắt, em bình tĩnh, thu kiếm lại, quay đi.
Naruto thở dài...
... Sachiko thật là ĐÁNG SỢ ...
--------------
Tại bệnh viện:
- Bà già, Sakura bị sao thế?
- Con bé có trạng thái bị sốc, tinh thần bị trấn ép quá mức nên ngất tạm thời thôi. Chừng lát nữa con bé sẽ tỉnh lại ngay. Bây giờ có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn!- Bà nói xong rồi quay gót đi lấy thêm thuốc.
.
Sasuke ngồi cạnh giường bệnh, trong lòng xen lẫn nhiều cảm xúc... đau, giận,...
- Sakura... lúc nào em cũng làm anh phải lo lắng hết. Mà... Karin đã nói gì với em chứ?
- Anh ba... Có cần tra hỏi cô ta không?
-....
- Không, không cần, đợi chút Sakura tỉnh dậy, anh tự hỏi.
Naruto khoanh tay nép mình sát cánh cửa, cậu nhìn Sakura rồi liếc sang Sasuke, bàn tay vô thức nắm chặt...
" Rốt cuộc, cái gì mới là đúng? Ánh mắt của Sasuke hay... lời nói của Karin hôm nọ?"
Không thể để việc này tái diễn nữa, Naruto quyết định làm sáng tỏ mọi việc.
- Sasuke, cậu ra đây!- Naruto vẫy tay, ra hiệu bảo Sasuke đi theo sau.
Sasuke không ý kiến, lặng lẽ đi theo.
- Hinata- san, chị đi mua hộ em chai nước được không ạ?
-À... ừm.. em chờ chút!
Cạch, cánh cửa được khép lại... Sachiko khẽ sờ lên tóc Sakura:
-Chị à... em sẽ luôn bảo vệ chị!
--------------
Ngay sân vườn bệnh viện:
- Có chuyện gì?
Naruto hít một hồi lâu, mở miệng hỏi:
- Nếu tôi hỏi, cậu phải trả lời thật lòng, được không?
Sasuke ngờ vực.. Tên này hôm nay bị ấm đầu hay sao vậy?
Mà để ý, Naruto bữa giờ cứ úp úp mở mở, đã nhiều lần kêu Sasuke ra nói chuyện riêng nhưng rồi lại bảo không có gì. Thật khiến đối phương tò mò đến tột độ.
- Ok. Mà... chuyện gì?
.
- Cậu...
.... Sự thật là cậu...
.
.
Naruto nhắm hờ mắt
.
..... Yêu Sakura hay Karin?
.
.
Sasuke khá bất ngờ với câu hỏi "có như không" của Naruto. Anh đực mặt ra, nhăn nhó khó hiểu.
" Tên Baka này có bị điên không thế? Hỏi câu gì mà thừa thãi vậy?"
.
- Có thể cho tôi biết lí do gì mà cậu hỏi tôi câu này không?
.
" Biết ngay là cậu ta sẽ vặn lại mà. Rõ phiền phức"
.
.
Naruto ngồi bệt xuống bãi cỏ, tựa vào gốc cây, cậu nói:
- Thật ra.... vài ngày hôm trước Karin đã đến tìm tôi...
- Tìm cậu? Để làm gì?
-....
Naruto bắt đầu nhớ lại...
.
.
END CHAP 13.
CONTINUE CHAP 14: Cậu là bạn thân của tôi, cậu hiểu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top