Chap 12: Nước mắt người con gái

.

Thanh kiếm xượt qua hông Sasuke, rướm máu. Liền tay, Sachiko dùng chân đá mạnh vào bụng Sasuke khiến anh ngã khụy xuống.

Tiếp tục, em không ngừng giẫm đạp lên thân thể chàng trai đang nằm bẹp dưới nền đất. Miệng Sasuke không ngừng phụt máu, thanh âm thét lên đau đớn.

Anh không thể làm gì cả. Đòn tấn công của Sachiko không góc chết, lại tấn công liên tục như thế.

- Dừng tay!!!

.

Bàn chân dừng lại...

- Tại sao?- Sachiko hỏi.

Naruto nuốt nước bọt. Giờ mà hành động lỗ mãng, tính mạng của Sasuke khó mà bảo toàn. Giá như ta có thêm thông tin, ít nhất vẫn có thể làm chủ trận chiến.

.

- Ta biết ngươi hận Sasuke lắm! Nhưng ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói không?- Naruto giương đôi mắt xanh lam nhìn Sachiko.

.

.

-......

Naruto vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Sachiko.

.

Em nhìn Sasuke... bỗng dưng nhớ tới anh trai... Lòng lại đau nhói...

.

- Được. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi!

.

- ??

.

Sachiko bỏ chân ra khỏi Sasuke. Lùi lại vài bước và nói:

- Ngươi nói trước đi!

.

Naruto hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi:

- Như ta đã nói, ta với ngươi giống nhau! Vậy tại sao ta có thể sống tốt còn ngươi lại đi theo hướng tiêu cực chứ?

.

- Đó cũng là điều ta muốn hỏi ngươi! Sao ngươi lại có thể tha thứ cho dân làng, cho tên khốn Sasuke này chứ? Dân làng đã từng ruồng bỏ ngươi. Sasuke không quan tâm ngươi có là bạn của hắn ta hay không. Ngươi bị mọi người xa lánh; ghét bỏ. Vậy tại sao ngươi không hận họ?

.

.

.

Câu hỏi này không chỉ mình Sachiko thắc mắc, ắt hẳn là cả Sakura lẫn Sasuke và còn một số bạn bè khác cũng mang câu hỏi tương tự.

.

.

Câu trả lời từ Naruto sẽ là gì? Là bởi cậu ta có nghị lực phi thường, là cậu ta mạnh mẽ hơn người khác, hay vì lí do gì khác?

.

.

.

.

- Bởi vì ta đã đau.....

.

.

.

.

- ??...
.

.

Mọi người còn vô cùng khó hiểu... Đau? Tại sao? Tự mình sinh tồn vì đau?
.

.

- Từ nhỏ, ta chỉ có một mình.. ta luôn sống trong sự ghẻ lạnh, xa lánh của người dân. Ta đau lắm, ta buồn nhiều lắm. Ta thực sự không biết, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Khi ấy, ta đã hận những người trong làng. Trong khi ta dần trưởng thành, ta đã làm tổn thương nhiều người, không bảo vệ được nhiều người. Khi đó, ta đau vì đã làm tổn thương người khác. Ta vô cùng day dứt, ăn năn. Nhưng chính nhờ những vết thương lòng đó, ta đã biết học cách yêu thương người khác, biết hi sinh vì họ,vui cùng họ, buồn cùng họ.  Ta đã vươn lên từ nỗi đau đó....

Len lổ theo mỗi câu chữ là từng dòng kí ức ùa về, nó làm cho Naruto cảm thấy như bồi hồi, xao xuyến. Dẫu cho nó là kỉ niệm vui hay buồn... đối với Naruto đều là một bài học, một bước đi lên...

Cậu nói tiếp:

- Chính nhờ biết đau, ta mới trưởng thành!!!

.

.

.

Sachiko cúi gầm, mặt đen lại:

- Ta không thể giống như ngươi, dù xuất phát điểm hai ta là như nhau nhưng đích đến của mỗi người lại trái ngược nhau. Ta cũng đã đau... nhưng nó chỉ giúp ta hận, không giúp ta yêu. Ta không thể như ngươi, không thể cố gắng gượng cười để che đi giọt nước dù bản thân đang rất đau khổ...

- Ta KHÔNG BAO GIỜ GƯỢNG CƯỜI. - Naruto quát lớn. - Nụ cười của ta chứ bao giờ gượng gạo cả. Ngươi nên nhớ, có thể ta sẽ buồn, sẽ đau khổ nhưng ta chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ ta rơi nước mắt vì chuyện đó cả. Vì ta biết rằng, khóc thì chẳng thay đổi được gì cả. Tại sao ta phải khóc? Tại sao ta phải gượng cười. Ta luôn cười vì ta tin rằng ngày nào đó ta sẽ gặp lại cha mẹ... dù chỉ là trong giấc mơ... tin rằng sẽ có người chịu làm bạn với ta- một đứa trẻ mang trong mình con cửu vĩ hồ ly; tin rằng trong tương lai ta sẽ được công nhận... Ta vẫn tin là như thế và ta không ngừng nuôi lớn hi vọng.... về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân....

.

.

Naruto nói rất thật lòng và có lẽ... điều mà Naruto nói đã làm lay động tâm hồn , suy nghĩ của Sachiko...

.

- Ngươi nói thế... nhưng chỉ có ngươi làm được thôi. Ta không thể mạnh mẽ được như ngươi... - Ánh mắt Sachiko đượm buồn, màu đen u ám của đôi mắt như muốn nhấn chìm mọi người vào trong sự bế tắc, tuyệt vọng; sự cô đơn, trống trải như Sachiko đã từng trải, từng chịu.

.

.

Mọi người đều im lặng.... Phải rồi, Naruto là một con người rất đỗi đặc biệt. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng: cậu ta có bao giờ biết đau đớn? Vì trên môi cậu khi đối diện với một ai đó đều có một nụ cười.

.

.

- Không......

Naruto phản bác...

- Ngươi rất MẠNH MẼ! Một mình ngươi đã tự sinh tồn trong cái thế giới nhẫn giả mà ngươi cho là thối nát, là tồi tệ này đã đủ chứng minh được ngươi đã phải đau khổ như thế nào. Ta mặc dù không biết cha mẹ là ai, mặc dù cũng bị người làng ghét bỏ như ngươi, nhưng ít ra, ta còn có một ngôi nhà. Ta không biết đó có gọi là nhà hay không khi không có ai ngoài ta, nhưng cũng là nơi ta có thể ở, sinh hoạt đủ điều. Ta ít ra còn được ăn uống, còn có quần áo để mặc.... Ta biết ngay từ đầu mình đã không có gì, nhưng chẳng đến nỗi cơ cực như ngươi... Sachiko, ngươi quả thật là một cô gái mạnh mẽ...

....

- .... Còn sai lầm của Sasuke, ta... thay mặt cậu ấy... xin lỗi ngươi rất nhiều...

Naruto cúi gập người đúng 90 độ, kính cẩn và trịnh trong xin lỗi Sachiko nhiều.....

.

.

Những giọt châu sa đã đầm đìa nơi khóe mắt....

.

.

Em thực sự rất hạnh phúc.... vì nhận ra... em không hề đơn độc trong cuộc sống này. Tưởng chừng như chẳng ai thấu được nỗi đau đớn của em, cảm nhận được tình cảm của em... Nhưng... Naruto đã làm được điều đó...

.

- Cảm ơn cậu... nhờ cậu mà tôi mới sáng mắt ra....

.

.

Naruto mỉm cười, vươn tay tới:

- Thế thì quay....

Bỗng Naruto khựng lại....

.

.

Miệng thét lên trước hành động của Sachiko....

- Cậu đang làm gì thế? Bộ cậu ko hiểu nãy giờ tôi nói gì sao??

.

.

Giơ thanh kiếm lên, Sachiko cười:

- Tôi hiểu chứ....

.

.

..... Nên tôi.....

..... Sẽ.......

.

.

........... KẾT LIỄU MÌNH.......

........... Ngay tại đây......

.

- Cậu lảm nhảm gì thế? Không được! Bỏ kiếm xuống.!!- Sakura thét.

.

- Mau đưa tay đây.....

.

.... TÔI BẢO CẬU MAU ĐƯA TAY CHO TÔI. CHÚNG TA SẼ CÙNG TRỞ VỀ NHÀ.

Naruto nghiêm nghị....

.

- Nhà? Tôi vốn dĩ không còn nơi nào để trở về nữa....

.

Bàn tay khẽ di chuyển...

.

Thanh kiếm đã dần dần dí sát vào bụng.....

.

- CHẾT TIỆT! LẠI CÁI KẾT GIỚI KHỐN NẠN NÀY....

Sasuke tặc lưỡi, nghiến răng...

.

- Xin lỗi nhé anh ba, kết giới đó se  tụe biến mất thôi... Ngay sau khi em vung kiếm....

.

-KHÔNG ĐƯỢC, SACHIKO.......

.

Nhắm nghiền mắt, em cố gắng không khóc nữa... Em cười.... thật tươi... Nụ cười như xua tan đi màn đêm u tối tựa quá khứ của em...

Em chỉ đi được đến đây thôi....

.

- Cảm ơn nhiều lắm, Naruto. Chỉ tiếc rằng vì tôi không còn nơi nào để đi, để quay về nữa... Tôi chết rồi, mọi nguòie sẽ được bình yên, .... Xin lỗi vì những lỗi lầm tôi đã gây ra....

.

.

Như lời trăn trối cuối cùng, em nhắm mắt xuôi tay....

.

.

.

........ CHOANG!!!!!

Thanh kiếm bị đánh bật ra đằng xa...

Từ phía sau, xuất hiện bóng người cao to, tóc đen dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, nhắm chặt lấy tay Sachiko... Miệng cười:

- Chỉ cần em muốn, luôn có một nơi để em trở về....

.

.

.

Vỡ òa trong cảm xúc, Sachiko thực sự không tin vào mắt mình, đôi môi mấp máy như muốn thốt lên...

- Anh hai......

.

.

Itachi vỗ nhẹ vào đầu Sachiko:

- Em gái bé nhỏ, chào mừng em trở về với ngôi nhà của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top