chap 11: Sự thật

Tên truyện đc đổi lại nhé..

------------------

.

.

.

- Rốt cuộc đó là ai? Khai mau?- Sasuke mất hết kiên nhẫn.

.

Sachiko cười khổ, vẻ khinh miệt tên trước mặt.

- Đến giờ này còn giả nai , ngươi tưởng ngươi được Làng công nhận rồi quên đi quá khứ chết tiệt của mình rồi à?

Cô bé bấu chặt cánh tay...

.

.

- Nếu ngươi không nhớ thì ta xin nhắc lại cho ngươi nhớ...

.

.

.

.

..... Đó là... Uchiha Itachi, cũng chính là anh trai ta....

.

.

.

Quá hoang đường! Có điên mới tin được...

Nếu là em của Itachi... thì sao Sasuke không nghe người trong gia tộc nhắc đến.

.

.

- Ngươi... nói láo. Đừng hòng qua mặt ta!- Sasuke thét... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Em ư? Sao dễ nói quá vậy?

.

- Ngươi không tin ta?

.

- Tất... tất nhiên rồi. Trừ phi ngươi có cái gì đó làm cho bọn ta tâm phục khẩu phục.- Naruto liền tiếp lời.

.

- Hn... ai cần ngươi phải nhắc. Ta đã quyết định... mọi chuyện phải chấm dứt tại ngày hôm nay!

.

Sachiko bắt đầu kể....

- Ta và ngươi là chị em song sinh. Nhưng ngươi được giữ lại còn ta bị bỏ đi.

.

.

.

18 năm về trước:

- Ông Fugaku, bà Mikoto đã hạ sinh 2 đứa bé, một trai một gái!!- Một nữ y nhẫn giả reo lên.

Fugaku rất vui mừng, bước vài phòng hộ sinh:

- Em không sao chứ? Chắc mệt lắm.

- Hộc hộc. Không sao. Thấy con ra đời khỏe mạnh là em vui rồi.

- Nên đặt tên con là gì nhỉ??

- Con trai sẽ là Sasuke. Con gái là Sachiko. Được không, ba nó?

- Tên đẹp lắm. Em nghỉ ngơi đi.

Fugaku hiền dịu mỉm cười.

Nhìn thấy con mình, Fugaku như muốn vỡ òa lên. Ông mong muốn 2 đứa nó và itachi sẽ trở thành những ninja xuất chúng. Tuy nhiên, cuộc đời có lường trước được điều gì....

.

.

.

.

.

1 tuần sau khi hạ sinh...

.

.

- Sao? Bỏ đứa con gái, tôi không đồng ý, nó là con ruột của tôi!!- Mikoto phản đối kịch liệt.

.

- Dù là con cái, nhưng gây hại cho làng vẫn bị loại bỏ. Nó mang một nguồn Chakra cực lớn, khi trưởng thành nếu nó lạm dụng quá mức hay không điều khiển được sẽ làm Làng bị tổn hại nghiêm trọng!! Cùng lắm là lo cho nó đến khi nó tự kiếm ăn được mà thôi. -Danzo nói.

.

- Ngươi dám...- Fugaku giận dữ mà gắt lên.

.

- Ông là người đứng đầu trong gia tộc Uchiha, danh tiếng này sẽ không còn nếu ông phản đối.

.

-.....

.

.

.

.

.

- Con... gái của mẹ... Hức hức... Mẹ xin lỗi...

.

.

Sau đó, họ phải chấp nhận quyết định của Danzo. Họ không muốn Làng và gia tộc chịu bất cứ khó khăn, tổn thất nào. Mikoto khóc rất nhiều. Chuyện này chỉ có các quan chức cấp cao trong Làng cũng như gia tộc Uchiha mà phải là người đứng đầu mới có thể biết. Itachi cũng bị lừa dối rằng Sachiko bị bệnh nặng quá mà chết.

.

.

- Vậy ngươi....

.

- Đúng vậy, bị đem tới biên giới Làng, ta được bí mật nuôi dưỡng cho tới khi 3 tuổi. Khi ta hoàn toàn bị ruồng bỏ, ta phải tự lang thang kiếm sống. Đồ ăn thừa ta mới được ăn. Một cái áo lành lặn để mặc ta cũng không có. Một ổ bánh mì lượm được, ta không dám ăn, vì sợ khi ăn xong sẽ không còn nữa....

..... Ròng rã suốt 7 năm trời, ta đối mặt với bao nhiêu gian khổ, ta phải tự mình sinh tồn trong cái thế giới đáng nguyền rủa này. Những đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ như các ngươi thì làm sao hiểu được?

.

.

Naruto và Sakura đã thoát ra khỏi kết giới một cách khó nhọc...

.

- Vậy sao?- Naruto nói nhỏ... - Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ. Ngay cả cha mẹ mình là ai ta cũng không biết. Ta cũng chứa chấp một con quỷ trong người. Tóm lại, ta giống ngươi

.

.

- Không bao giờ. Ít ra, ngươi còn được Hokage Đệ Tam quan tâm đến. Lúc cuối còn được gặp lại cha và mẹ, được đồng đội yêu thương. Còn ta, đến người thân còn không có. Không biết mình sinh ra như thế nào?? Không biết mình phải sống ra sao?? Bây giờ không ai còn nhớ đến sự tồn tại của ta. Không quan tâm ta còn sống hay đã chết. Ta sống trong đau khổ, oán hận kẻ nào bỏ rơi ta. Suốt quãng đời của mình, ta sống trong cô độc. Không ai biết ta và ta cũng không biết ai...

Sachiko nghiến răng, thét:

- Tại sao người bị bỏ rơi không phải ngươi? Tại sao ngươi được sống sung sướng còn ta phải chịu khổ? Tại sao ngươi có bố mẹ còn ta bị ruồng bỏ? Tại sao sức mạnh đó lại gắn vào người ta mà không phải ngươi?? Ta ôm hận những người làm ta thành ra thế này,... Ta sống như thế mấy năm, cho đến khi...

.

.

8 năm trước, vào một ngày mùa đông:

- Ư... lạnh quá... mình ..... không thể chịu nổi nữa!!

Nhìn những đứa trẻ nắm tay cha mẹ đi mua áo ấm mặc mùa đông, Sachiko cảm thấy buồn và tủi cho mình. Nhà cửa của cô bé bị bọn Ninja lang thang đánh sập, thức ăn cũng không còn. Người qua đường nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, coi em không cùng đẳng cấp với mình mà chỉ là thân phận thấp hèn.

Mặt em đỏ cả lên, em bị sốt mấy ngày nay, tiền một xu cũng không có, em không thể nghĩ đến chuyện tìm bác sĩ.

Em ngất đi trong vô thức...

Số phận đã định đoạt rồi... Em sẽ chết... không sớm thì muộn...

.

Em buông xuôi tất cả... Em quên hết tất cả...

.

.

... Có lẽ... chết là một sự giải thoát... đối với em...

.

.

.

Đôi mắt khép lại.... màu đen bao trùm...

.

.

.

Nhưng....

.

.

..... Mở mắt dậy, em thấy lò sưởi, thấy đồ ăn, thấy mình đang nằm trên nệm ấm...

.

.

- Mình... đang mơ sao? Mình... còn sống sao? Đây là... thiên đường?

.

.

Bỗng có một người chìa ổ bánh mì đến trước mắt em, bảo:

- Ăn đi...

.

.

.

Đói quá rồi, em không quan tâm gì nữa...

- Ư.. ngon quá!!- Sachiko ăn ngấu ngiến.

- Ngon phải không?

Dạ dày đã được lấp đầy, em mới nhận ra, sợ hãi lùi ra xa..

.

- Xin lỗi, em không biết ... đây là nhà anh.

- Không phải nhà anh, nhưng... tại sao em lại một mình giữa tuyết như thế?

.

Em rưng rưng nước mắt:

- Em mồ côi... em.. nghèo lắm... Em không.... có tiền....

.

- Có anh ở đây.. em sẽ không cô đơn nữa.

" Ấm quá. Ánh mắt anh ấy.. thật ấm áp.."

.

.

.

      ...Đó là lần đầu tiên em....               
         ..... gặp Itachi....

.

.

- Theo lời ngươi kể thì Itachi-san cũng không biết cơ mà?- Sakura nghi hoặc.

.

.

- Anh ấy vốn rất thông minh. Nhận ra có chuyện gì đó không được bình thường, anh ấy đã âm thầm điều tra và biết được. Vì Uchiha Shisui đã nghe được cuộc nói chuyện, sau đó bị xóa đi trí nhớ, tuy nhiên sau một khoảng thời gian thì hồi phục. Và Shisui đã nó với anh Itachi Anh ấy đưa ta về một căn nhà, hằng ngày đưa cơm, đến chơi với ta. Còn dạy nhẫn thuật cho ta. Có lúc anh Shisui cũng giúp ta học nhẫn thuật. Bản thân ta vẫn chưa thể hiểu được lí do cha mẹ ta bỏ ta, thế là anh ấy xoa đầu ta và nói....

.

.

-??

- Con người chỉ trưởng thành khi vượt qua giới hạn của bản thân!! Nếu em chưa thể quên đi, thì không bao giờ em lớn lên được. Vì em đã bị giới hạn của mình cản trở. Hãy quên những gì cần quên. Nhưng đừng quên những điều nó đã dạy cho ta. Sachiko, anh biết em cực khổ, nhưng mạnh mẽ lên, khóc lóc không làm nên chuyện đâu!!

-...

...... Thế đấy, ta lớn lên với lòng ngưỡng mộ anh và lúc nào cũng muốn được như anh. Cố gắng hằng ngày chăm chỉ luyện tập. Lúc nào cũng mong sẽ giống như anh ấy. Ta cũng khai nhãn được Sharingan, cả Susanoo. Ta xóa bỏ quá khứ, ta hướng về tương lai. Ta cảm thấy màu hồng đang đến với mình. Ta không còn hận cha mẹ....

.

.

.

....... Và rồi ta nghe tin anh Itachi đã thảm sát gia tộc. Ta đã thực sự sốc. Ta định tìm anh để giải thích cho rõ nhưng...

.

.... Ta chẳng có chút thông tin gì từ anh ấy cả... Thế rồi ta biết được anh ấy đã gia nhập Akatsuki. Ta lại hoang mang thêm lần nữa. Anh ấy tham gia vào tổ chức bắt giữ các Jinjurinki để làm gì? Anh ấy đang toan tính điều gì? Ta đã bắt đầu mệt mỏi...

.... Tuy vậy, ta vẫn cứ tìm. Ta chuyển mục tiêu sang ngươi. Vì ta nghĩ rằng ngươi cũng là em anh ấy, hẳn nắm rất nhiều thông tin. Ta cũng nghĩ rằng...

.

.

.

Sachiko liếc mắt sang Sasuke:

- Rằng... ngươi giống như anh ấy... chính trực, mạnh mẽ... nhưng không, ta đã mắc sai lầm. Một SAI LẦM vô cùng lớn.

.

Sasuke cúi gầm mặt, mím chặt môi... bàn tay đang cầm thanh Kusanagi bỗng siết lại...

.

- Ngươi chỉ là kẻ ngu xuẩn mà thôi. Và ngươi biết rồi đó... chuyện gì đến cũng sẽ đến... Trong sự tình cờ nghe ngóng được cuộc trò chuyện của hai Ninja làng Lá, ta đã biết được....

.

.... Anh hai đã CHẾT...

.

.

... Đau đớn thay, người giết anh ấy lại là ngươi, tên khốn nạn... Đồ ngu... Ngươi là tên bỉ ổi, bẩn thỉu.

.... Tại sao thiên tài như anh ấy lại bại dưới tay một kẻ thấp hèn như ngươi chứ? Tại saoooo?

.

.... Chắc chắn anh ấy đã nhường... anh ấy quá đỗi yêu thương ngươi, đó là lí do vì sao Itachi thảm sát cả một gia tộc nhưng lại.... ngoại trừ ngươi ....

.

... Vậy mà ngươi vẫn không hiểu. Ngươi cho rằng mình tài giỏi đến mức đã giết được Itachi ư? Thật hoang đường! Làm sao mà ngươi hiểu được cái cảm giác đang vui vẻ, hạnh phúc mà bị đột nhiên vị kéo xuống hố sâu chứ?

.

Cứ như chuyện tiếu lâm đấy... Nhưng "chuyện tiếu lâm" này... lại làm... con người ta nhỏ lệ...

.

.

Thì ra... Sachiko... rất... đáng thương...

.... Đừng trách vì sao em như thế. Hãy trách cái thế giới đã làm em như thế...

.

" Em ấy... không xấu... Hóa ra, mình còn hơn nhiều người..."

Vẻ như Naruto cảm thông được vì sao Sachiko lại ... tàn độc đến mức này...

" Lần này... Người sai là Sasuke-kun rồi. Cô bé... thật tội nghiệp" Sakura nhíu mày.

.

- Hãy thôi đi cái kiểu nhìn ta như kẻ đáng thương. Ta không cần....

.

......

.

Sắc mặt em bỗng nghiêm nghị lại...

Khoan đã... hình như Sachiko đã thay đổi....

Lượng chakra tăng lên đột ngột...

Tướng thủ thế....

Ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết...

Cô bé lẩm bẩm gì đó.... trước khi....

.

.

....

Lao vụt tới chỗ ba người đang đứng... Và tuốt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ ...

.

.

.

- Từ cái ngày định mệnh đó... bánh xe oán hận của ta bắt đầu quay...

.

.

END CHAP 11

CONTINUE CHAP 12: Nước mắt người con gái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top