chap 10: Đội bảy tái hợp! Kẻ thù đáng gờm!
Chíp chíp....
Quác quác....
.
.
.
- Nè nè thầy Kakashi sao lâu quá dậy !!- Tóc vàng đã nói n+1 lần câu này từ 6h sáng.
Chả qua là Kakashi hẹn đội bảy 6h tới tới trước cổng Làng Lá để giao nhiệm vụ cấp S gì đó. Phiền phức thật đấy. Vậy mà giờ đã 8h rồi , bóng dáng vẫn chưa thấy đâu. 8h30:
- Hello mấy đứa, xin lỗi nha, tại trên đường ta gặp bà cụ nên....
.
.
- Cấm...
... biện minh!!!- 3 người hét lên , mưa phun đầy mặt của Kakashi.
Thiệt tình, thầy đã là Hokage, việc gì phải tự tay đến đưa nhiệm vụ? Chỉ là cấp S thôi mà.
.
- Nhiêm vụ như sau: tới biên giới làng lá tiêu diệt một người!!- Kakashi quay về với phong độ hiện có. Khuôn mặt ông lộ vẻ rất nghiêm túc.
- Là ai? Mà xếp vào nhiệm vụ cấp S hả thầy?- Sakura.
Kakashi mặt tối lại, hình như thầy ấy đang run sợ.
- Tên đó chỉ là một đứa con gái... nhưng sức mạnh khó lường. Trong một giây.... quét sạch 30 vạn quân làng Sương Mù tới chi viện. Ngay cả Mizukage mà không thể đánh bại. Một nukenin làng Lá, từng gây hoang mang cho người dân Thủy Quốc. Nhưng.... có người nói, nó thuộc một gia tộc quyền quý ở đây....
- Gia tộc quyền quý?- Sasuke.
Kakashi chậm rãi đưa cặp mắt cá chết nhìn Sasuke. Ông khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:
- Thật ra, ta chỉ nghe người ta đồn đại thôi, còn thực hư thế nào vẫn chưa nắm được...
- Có còn hơn không, thầy mau nói đi!- Sasuke mất hết kiên nhẫn, thúc giục Kakashi.
.
.
- Là....
..... Uchiha!!
.
.
Sasuke bàng hoàng...
.
- Cái gì?- Anh trợn mắt khi nghe tới tên Uchiha đó.
Không thể nào, chỉ còn mình anh là tộc nhân Uchiha còn sống sót. Không thể nào có chuyện đó.
Ngay cả Sakura và Naruto cũng không tránh khỏi bất ngờ.
.
.
- Còn một chuyện nữa. Mục tiêu của tên này là.... trả thù một người!!
Sasuke run cả người. Anh cảm thấy phấn khích đến thế. Tộc Uchiha giống anh. Trả thù giống anh. Cứ như bản sao của anh vậy.
.
Đúng, cô gái này có duyên nợ rất lớn với Sasuke.( khoan nghĩ bậy ha mấy chế)
Lập tức bọn họ lên đường. Không vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà muốn kiểm chứng tên Nukenin đó.
Việc tới biên giới làng lá mất khoảng nửa ngày. Bao gồm đi và nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó tên Naruto ăn bậy bạ gì đó nên bị đau bụng suốt. Kết cuộc là tới tối bọn họ mới đến nơi.
- Hn, tên ngốc!!- Sasuke bực mình vì thói chậm chạp của thằng bạn. Anh đang tò mò cái tên đó.
- Tại tớ ăn nhầm đồ ôi thiu chớ bộ!! Tớ đâu có muốn... Ọc Ọc... Á đau bụng quá.
Naruto tiếp tục nhảy vào lùm cây giải quyết nỗi buồn.
- Thôi mà Sasuke-kun, ta dựng lều để nghỉ chân đêm nay đi. Ừm.. 3 cái phải không nào.
- Không... Không cần.
- Hửm??- Thoáng chốc Sakura nghe Sasuke nói nhỏ gì đó.
Kéo Sakura lại gần sát với mình. Khuôn mặt 2 người chỉ còn cách 1 cm nữa là môi chạm môi:
- Chỉ cần 2 cái thôi. Tên ngốc đó ngủ một mình... Anh sẽ ngủ với em...
- Nhưng Sasuke-kun, ở đây có...
- Không sao. Tên đó sẽ đồng ý mà. Tên đó mà không đồng ý anh cũng sẽ bắt cậu ta đồng ý.
Naruto vẫn chưa biết tẹo gì về âm mưu mà Sasuke dành cho cậu. Ngây thơ thật đấy.
Sau khi giải quyết vấn đề riêng của mình, tên nghiện Ramen bước ra khỏi bụi cây với vẻ mặt không thể nào thảm hơn.
Ăn no nê một đống thức ăn bày bừa, mọi người chìm vào giấc ngủ.
Tại lều của Naruto:
- Ha Ha. Ta ngủ một mình... Ta nằm một mình...
Naruto mắt xoay vòng vòng, miệng nói nhảm.
.... Mà sao có hai lều nhỉ? Lạ nhỉ. Ha Ha...
Cu cậu vẫn tiếp tục cười... Chuyện gì đã xảy ra với Naruto thế?
.
.
Tại lều của Sakura và Sasuke:
- Oáp, ngủ thôi, anh một bên em một bên. Sáng mai ta phải dậy sớm.
.
Nhắm nghiền đôi mắt lục bảo, cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà...... hình có ai để tay lên người mình thì phải??
- Kyaaaaa, Sasuke-kun, anh làm gì vậy??
- Anh ôm em, có gì à?
- Sao anh có thể trả lời bình thản như vậy chứ? Tại.... tại.... nói chung là không được. Đây là nơi công cộng mà?- Sakura mặt như muốn nổ tung cả lên.
- Thì sao?? Lần đó anh đã ôm em còn gì.
Sasuke vẫn bình thản.
- Nhưng mà... Ưm..
Sasuke hôn Sakura. Một nụ hôn vội vã và gấp gáp. Tuy có hơi vụng về, nhưng anh lại rất tham lam, cứ muốn chiếm đoạt đôi môi anh đào và cả cơ thể người con gái kia. Sakura như bất động, mặt cô đỏ như trái ớt.
Sasuke mở đôi mắt đen tuyền, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khá là " dụ dỗ" chết người. Rồi anh cười gian xảo. Luồn tay qua mái tóc hồng của cô, khẽ nâng cằm cô lên, rời bỏ đôi môi, anh nói:
- Em đẹp thật , giờ anh mới thấy đấy. Mà nè, thời gian anh không ở trong làng, em có.... léng phéng với tên nào không vậy?- Sasuke tra hỏi.
Đột nhiên bị hỏi, cô có hơi lúng túng:
- À... ừm.... khó xử lắm.... lúc đó có khá nhiều thư tình... nên cũng có... lúc... em nghĩ.... tới việc... ờ.. đồng ý.... thì... sao....
Anh bực mình. Cô không được phép yêu ai ngoài anh cả. Cho là anh ích kỷ cũng được, nhưng anh không giao Sakura cho ai cả..
- Giờ có anh rồi. Đừng có yêu ai nữa đấy.
- Khi nào tình yêu anh dành cho em ... thực sự chân thành.
Anh bực thật rồi.- Cô ấy nói thế là sao?? Hn, cô gái này, rõ muốn mình phạt đây mà!!
Kéo sát cô lại gần mình hơn. Đôi môi ẩm ướt của anh chạm vào bờ môi anh đào. Hôn lấy hôn để. Anh không ngừng đòi hỏi, như thể anh đang độc chiếm cô vậy. Đây không phải lần đầu anh hôn cô. Ở suối nước nóng, anh hôn nhiều rồi.
Nhưng nó xảy ra rất nhanh. Chừng 1 phút là quá. Nhưng bây giờ đã quá 2 phút. Bất chấp kháng cự, anh cho lưỡi vào bên trong, mặc kệ chúng xoắn lấy nhau. Một cách nhẹ nhàng và đầy mê hoặc. Cô đỏ mặt, khi nào Sasuke hôn cô cũng vậy, hay chỉ là ôm, cô đều ngại và muốn lảng tránh. Anh thừa biết. Nên anh mới giữ chặt cô lại, để cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh.
- Ưm.. Sasuke-kun, em khó thở........ Em không thể chịu nổi nữa!!
- Tha cho em lần này.. nhưng đừng hòng qua lại với ai.. không thì anh.. sẽ giết kẻ đó..
Cô rùng mình. Cô quên mất Sasuke từng là tội phạm cấp S. Giết người đối với anh không khó. Bây giờ, tuy với làng anh là ân nhân cứu độ nhân thế, tuy vậy, để bảo vệ người anh yêu quý... anh bất chấp tất cả..
Anh và cô chìm vào giấc ngủ sâu.
.....Màn đêm bao trùm lấy mặt đất...
.
------------------
Chíp chíp...
Sáng sớm, cả khu rừng suýt nữa tan tành bởi tiếng la ó kinh khủng của tên Naruto:
- Trời ơi, sao 2 người có thể ôm nhau ngủ ấm áp trong khi tớ đêm nằm co ro không đủ ấm hả?? Grừ.
- Mới sáng sớm mà ồn ào quá đấy. Dobe.
- Ngay cả tớ quen Hinata còn chưa dám ngủ chung với cô ấy. Sao cậu dám vượt mặt tớ?
- Chính cậu khuyên tôi ngủ với Sakura hôm qua còn nói gì. Đầu đất.
- Đừng có giỡn mặt. Hôm qua cậu gài ảo thuật lên người tôi thì có. Nói xạo tỉnh như ruồi.
- Cậu thừa sức phá nó. Tại sao không làm?
.
- Hả? Ờ thì... chúng ta mà bạn mà!!- Naruto cười tươi.
-Hn - Đó là lí do tại sao tên này luôn được mọi người yêu mến.
Sau khi làm vscn, 3 người tiếp tục tìm kiếm, đến một căn nhà khá cũ kĩ và đơn sơ, rách nát và tồi tàn, bỗng trong nhà phóng ra hàng vạn thanh Kunai, mục tiêu là 3 ninja kia.
Không khó khăn để né tránh, không ngoài dự đoán, ba người đều nhẹ nhàng vượt qua.
- Hn, màn chào hỏi đặc sắc nhỉ??- Sasuke chú tâm vào túp lều trước mặt.
- Mà hình như chúng ta bị khinh thường!!- Naruto nói khi quay quay thanh Kunai trên tay... - Hắn tiếp đãi chúng ta bằng thứ này sao??- Nói không ngoa, Naruto khi này nhìn rất ngầu.
- Đánh giá thấp đội bảy là lầm to!!- Sakura nhểnh miệng cười, động thái lặp lại ở chàng trai tóc đen.
Bộ ba quái vật đang hiên ngang đứng chờ quân địch.
Trong căn nhà đó, bước ra một cô gái, mái tóc đen dài tận hông, mái xiên qua một bên, mặc cái áo màu xanh biển nhạt và chiếc váy ngắn cùng màu, bên trong là quần đùi màu nâu, chân trái đeo túi đựng kunai. Trên đầu có băng đeo trán đã bị gạch một đường. Đặc biệt, khuôn mặt được ban vẻ đẹp trời phú, chiếc mũ cao, cằm thanh tú, đôi mắt đen huyền bí, mái tóc xanh đen mượt mà phảng phất, ba vòng chuẩn hơn hoa hậu. Có thể coi là đại mĩ nhân. Tuy nhiên, mọi người gọi cô là....
- Hn, hết Làng Sương Mù rồi tới bọn Ninja Làng Lá các ngươi. Chán sống rồi sao??
Đúng với chất giọng lạnh lùng, cô còn có biệt danh: ĐỨA CON CỦA QUỶ. Hay còn gọi là: quỷ nhân giả dạng thiên sứ. Nghĩa là cô mang vẻ đẹp quyến rũ tựa thiên thần nhưng lại mang trái tim tàn nhẫn của loài quỷ.
Sasuke...
... đập vào mắt anh là hình ảnh của mẹ anh: Uchiha Mikoto. À không, rất giống mẹ anh. Như ảo ảnh qua gương.
- Rốt cuộc thì... ngươi là ai??- Sasuke nhỏ mồ hôi. Lượng Chakra mà tên này phóng thích ra vô cùng lớn. Nó khiến anh phải lùi lại thủ thế.
.
- Hửm. Để ta giới thiệu: Uchiha Sachiko.
- Cái đó bọn ta nghe qua rồi. Cái bọn ta cần biết là về gia tộc gần như đã bị tiêu diệt Uchiha của ngươi.
.
Sachiko tặc lưỡi, thật tình thì cô bé muốn nhổ nước bọt vào mặt mấy người kia. Họ làm cô khinh bỉ.
.
Phủi phủi vạt áo, cô trầm tĩnh nói:
- Trước khi trả lời, ta muốn hỏi các ngươi.- Cô chỉ vào Naruto và Sakura. - Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Cho ta biết: Uchiha Sasuke đang ở đâu?
.
Hở? Tìm Sasuke. Rốt cuộc là có chuyện gì đây. Thầy Kakashi cung cấp quá ít thông tin. Chán quá.
.
Nửa tin nửa ngờ, địch thủ có vẻ kiệm lời và nguy hiểm. Nhưng bản tính Sasuke vô cùng tò mò, tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận hỏi:
- Ngươi tìm hắn làm gì?
Cô gái ngó lơ rồi nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng đáp:
- Ta có một số việc cần giải quyết với hắn. Ta chỉ biết hắn là Ninja lưu vong, sau hai năm thì diện mạo hẳn thay đổi ít nhiều, hai ngươi là bạn thân của hắn, khôn hồn thì cho ta biết hắn đang ở đâu?
Hai ngươi kia nhìn Sasuke, anh lạnh lùng gật đầu, ra hiệu để mình tự xử lí. Theo lời Sasuke, họ lùi lại ở thế phòng thủ.
.
Anh tiến tới vài bước, sát khí ngày một nhiều hơn tỏa ra từ phía đối diện, tuy vậy, anh vẫn từ từ bước tới:
- Ngươi tìm ta?- Sasuke nghiêng đầu. Con nhãi này thật lộn xộn.
.
Sachiko mở căng đôi mắt đen. Không biết có nhìn lầm hay không mà môi cô bé đang mím lại. Tay ghì chặt thanh kiếm vắt bên hông và hơn run.
- Vậy ra là... ngươi à?- Cô bé nhắm mắt, rồi mở ra, nói.
Bàn chân khẽ nâng lên khỏi mặt đất...
Xoạt!!!
Trong phút chốc, Sachiko đã di chuyển ra phía sau Sasuke mặc cho anh chưa định hình được mọi chuyện, tỏa sát khí:
- Chết đi!!!
Sasuke giật mình quay ra đằng sau, hơi luống cuống và bất ngờ nhưng....
Anh đã tránh được cú chém chí mạng của Sachiko. Rất khó khăn để thoát khỏi cô gái này. Khuôn mặt điển trai của Sasuke đã hằn lên vết xước.
.
.
Sakura và Naruto không thể di chuyển vì họ đang kẹt trong kết giới mà Sachiko đã tiện tay giăng ra khi đang xã giao với Sasuke. Đến Naruto dùng trạng thái Tiên Nhân Thuật cũng không theo kịp tốc độ của cô bé.
Chỉ là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn ở độ tuổi tầm mười tám đôi mươi, nhưng sức mạnh thì ngay cả Ninja thượng đẳng còn phải xin hàng.
- Tại sao là Sasuke? Bộ câu ấy gây thù chuốc oán gì với ngươi sao?- Naruto thắc mắc.
- Đó không phải chuyện của ngươi!- Sachiko trừng mắt. Thật đáng sợ.
.
Naruto tức giận:
- Cậu ấy là bạn ta. Chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của ta. Nhìn mặt ngươi lúc nhìn cậu ấy kiểu như bị mất xổ gạo ấy. Trông khó coi chết đi được.
.
Sachiko giương cặp mắt lạnh lùng đến trước Naruto, rồi lại liếc sang Sasuke.
- Khó coi? Ta thấy việc một tên tội phạm cấp S, giết người không gớm tay mà có bạn bè mới khó coi đấy. Thật kinh tởm mà!
- Ngươi....
.... IM ĐI. Cậu ấy đã biết hối lỗi. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho cậu ấy. Chúng tôi không có vô tâm như cô. Người như cô...
Sakura chưa nói hết thì Sachiko đã hét toáng lên:
- Im đi con nhãi nhép yếu ớt. Tầm cỡ ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta sao? Lai lịch của hai ngươi ta nắm rất rõ. Uzumaki Naruto- anh hùng của thế giới Ninja. Haruno Sakura... Ờ... Chả biết có giúp ích được gì hay không mà cũng được coi Sannin. Phụt... Mắc cười. Suốt ngày khóc lóc, hở tí là khóc... Theo đuổi ba cái thứ tình yêu vớ vẩn. Xì... Tôi nói cho cô biết: Tôi cũng là con gái... và tôi không hèn nhát và nhỏ mọn như cô. Chướng tai gai mắt quá!! Nè nè...
Sakura câm nín...
- Ngươi ngậm mồm lại cho ta!!!!- Sasuke thét lên. - Ta khôg quan tâm ngươi hận ta như thế nào, nhưng ngươi không được phép xúc phạm đến Sakura. Còn nữa, rốt cuộc lí do ngươi căm ghét ta là gì?
- Tên đó không biết hay giả vờ không biết? Gừ... Mình... không chịu nổi nữa...
Sachiko nhăn mắt nhìn Sasuke như muốn ăn tươi nuốt sống
Cô bé im lặng... và lên tiếng:
- Vì ngươi...... đã giết chết người mà ta kính trọng nhất!!- Đôi đồng tử đã xoay tròn. Sharingan bật lên.
Sasuke nuốt nước bọt. anh... giết... rất nhiều người... nhưng... người cô bé nhắc tới là ai.
Nhìn qua, Sachiko rất rất giống mẹ anh... Chỉ là... ánh mắt mang một nỗi hận quá to lớn. Nó đã lấn át đi vẻ ngây thơ của cô bé. Chìm đắm trong hận thù, không phải không có lí do.
Quá khứ tàn khốc và đầy đau khổ. Nỗi đau giày vò thể xác và cả tinh thần. Tuổi thơ bất hạnh thiếu thốn tình thương. Không ai có thể tưởng tượng ra, thân hình bé nhỏ đó, hứng chịu bao nhiêu sóng gió cuộc đời.
Và cô... hận những con người ấy... ngoại trừ....
END CHAP 10
CONTINUE : CHAP 11: Sự thật
잘 가요. 또 봐요!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top