Vậy cùng đi đi

Sau cuộc nói chuyện đó hai người dường như có vẻ quen biết nhau hơn, tất nhiên không phải là nước chảy bèo trôi nữa. Có lẽ cái lần đầu gặp mặt trên toa tàu đó đã là định mệnh. 

Sakura kéo hành lí của mình về kí túc xá nữ. Ở khu Đông là kí túc xá nữ, còn khu tây là kí túc xá nam, việc quản lí kí túc xá ở đây rất nghiêm ngặt. Mười giờ là giờ giới nghiêm, kí túc xá đóng cửa, học viên không được ra ngoài giờ này. 

Nói đến kí túc xá nữ, ở đây có một sự thiên vị không hề nhẹ đối với kí túc xá nam, kí túc xá nữ có 5 tầng. Phòng Sakura là 222 nên ở tầng thứ 4. Mỗi lần về nhà là mẹ Haruno đóng gói cho cô rất nhiều thứ, nào là cá khô, trứng luộc sẵn, rồi nhiều món khô nữa, cả quần áo lẫn thức ăn, hành lí rất cồng kềnh, khó có thể đem hết lên tầng bốn.

Sakura lấy điện thoại gọi cho con bạn heo nái xuống lấy đồ, tất nhiên mấy đứa đấy mà nghe đến thức ăn thì không quản ngại mưa gió mà bê nguyên cả cô lên ăn thịt không chừng.

"Hoàng thượng, ngài đã về rồi sao?" Trong điện thoại là tiếng nói lanh lảnh của Ino. 

"Ở dưới có vịt quay, cá nướng,...Cậu còn không mau xuống lấy?"

Nghe đến thức ăn mắt Ino sáng cả lên.

"Xuống liền xuống liền, nhớ buộc chặt con vịt, kẻo nó chạy thoát"

Chưa đầy ba phút đã có một bóng người chạy xuống, đúng là sức mạnh của thức ăn có khác.

"Đâu?"

"Cái gì đâu?"

"Vịt quay đâu?"

"Cậu đúng là ham ăn, trong túi kia" Sakura chỉ tay vào giấy gói bạc.

"Òa, Hoàng thượng thật là tốt nha~" Ino không ngừng được mà thơm lên má Sakura.

Sakura lấy tay chùi má, dù là bạn thân nhưng cô rất ngại những tiếp xúc này. Ino biết tính của bạn nên cũng chẳng thắc mắc, hai người chia đôi hành lí rồi ôm lên tầng 4.

....

Nguyên cả con vịt quay đều vào bụng Ino, cô ăn xong rồi mút mút tay dựa người vào giường.

"Cậu không ăn à?"

Sakura lắc đầu, cô không thích ăn đồ dầu mỡ.

"Temari với Hinata đâu rồi?"

Ngoài Ino ra thì bạn cùng phòng với Sakura còn có hai người nữa đó là Temari và Hinata, hai người họ đều là người ở thành phố S. 

"Họ vẫn chưa tới"

"Ừm" Sakura gật nhẹ đầu tỏ vẻ như đã biết rồi xuống can teen, cô thấy hơi đói, lúc trưa mới ăn một ít cháo hoa. Ino cũng im lặng rửa tay rồi tiếp tục đọc tiểu thuyết của mình, cô đã quen với tính cách của Sakura, tuy cậu ấy luôn lạnh nhạt với mọi thứ nhưng đối với bạn bè rất quan tâm, chỉ không bày tỏ ra.

...

Sakura đi dạo một lúc rồi mới đến can teen, đi qua vườn cây này thật ngại ngùng mà, ở đây là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp đôi, ánh sáng mập mờ từ đèn đường có thể thấy một đôi trai gái đang hôn nhau say đắm. Sakura thờ ơ tỏ vẻ như không thấy bước đến can teen.

"Em cũng đang đi đến can teen sao?" Sakura quay người lại nhìn, thì ra là anh.

"Vâng, sư huynh cũng vậy sao?"

Không hiểu sao mỗi lần gặp Sasuke, Sakura lại thấy tim mình đập rộn ràng, chức năng nói chuyện dường như biến mất.

"Ừm, vậy cùng đi"

Hai người lặng lặng đi dưới hàng cây, chỉ là đi cùng, rất trong sáng. Sakura nhìn bóng của mình và Sasuke, một tay anh buông lỏng còn một tay để trong túi, cô cảm thấy tay mình dư thừa chẳng biết để ở đâu, không phải cô tự tin, nhưng dường như cô có thể cảm nhận được Sasuke sẽ nắm tay mình. Sakura ngại ngùng bước nhanh hơn một bước, phía sau có người nhếch môi cười cười, bàn tay hơi thu lại.

..

Sakura gọi một bát cháo thịt băm, Sasuke cũng vậy. Hai người chỉ ăn qua loa có một bát cháo rồi trở về.

"Để anh đưa em về"

"Em tự về được mà" Nói xong câu này Sakura mới ngớ người ra, dường như hai người là người yêu, và cô đang làm nũng. "Ý em là cũng khuya rồi, anh cũng nên về đi"

Sasuke thấy Sakura ngượng ngùng mà không khỏi bật cười.

"Vì khuya nên anh mới không an tâm để em về một mình."

Ý anh là sao? Đang quan tâm cô sao? Sakura chưa bao giờ cảm thấy mình ngượng ngùng hơn lúc này, chỉ có thể để mặc anh đưa cô về kí túc xá.

"Cám ơn anh" Sakura lí nhí 

"Tạm biệt" Sasuke vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt"

"Mai gặp lại"

"Mai gặp.."

Một lần nữa lại bị anh trêu đùa, Sakura đỏ mặt quay gót đi về phía cầu thang.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top