Thật trùng hợp


Sakura nhắm mắt lại, chẳng mảy may đến người đối diện mình, chẳng qua chỉ là gặp qua một lần, sau này không biết có gặp lại hay không, tốt nhất chỉ giữ mối quan hệ bình thường. Nhưng vài năm sau đó, Sakura mới chợt hiểu ra, cuộc gặp gỡ này không đơn giản vậy. Tuy nhiên, đó là chuyện về sau.

Sasuke dừng động tác đánh máy của mình, khẽ nhìn cô gái đối diện, tâm tình không một chút xáo động, chỉ nhìn cô một chút rồi tiếp tục công việc của mình. Quả thực, nhìn cô rất mờ ảo, thân hình gầy nhỏ, làn da trắng, có chút xanh xao, nhìn kĩ có thể thấy tơ máu trong đó, Sasuke chăm chú nhìn đôi tay nhất, những ngón thon dài, hơi gầy guộc. Dường như chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi cô.

...

Sakura cơ học tỉnh dậy, ngồi tàu về nhà mất khoảng 2 tiếng, chắc giờ này gần về đến nhà rồi. Sakura khẽ duỗi chân, mắt vô tình liếc về ghế ngồi bên cạnh, chàng trai ngồi bên đó đã đi được một lúc. Cô khẽ lấy hành lí xuống, chuẩn bị tư thế để bước xuống tàu. Vẫn như thường lệ, ba Haruno là người phụ trách đón cô. Ông bà Haruno đều là công nhân viên chức, người trong nhà nước, công việc giờ giấc rất ổn định. Hôm nay là thứ bảy, chắc hẳn sẽ có cả ba và mẹ đến đón cô, Sakura thầm đoán. Bước xuống tàu, Sakura đã thấy ngay bố mẹ, cô mở nụ cười nhẹ đến chào bố mẹ. Ba người chỉ nói đôi ba câu, còn lại cuộc trò chuyện đều ở trong xe.

Mẹ Haruno khẽ vuốt tóc con gái mình, rồi hỏi.

"Mấy tháng nay ở trường có tốt không con"

Sakura tuy không có hiện biểu cảm ra khuôn mặt nhưng cô thấy rất ngọt ngào khi mẹ vuốt tóc mình, như hồi bé vậy. Cô trả lời

"Mọi thứ vẫn tốt ạ"

"Nhìn con gầy đi hơn nhiều đấy, tiền bố mẹ gửi cứ mua thứ gì ngon ngon, không cần phải tích góp" Ba Haruno lên tiếng.

"Vâng ạ, Chỉ là mấy món ở đấy không ngon bằng món baba nấu thôi" 

Ba mẹ Haruno đều cười.

"Con bé này, miệng lưỡi trơn tru"

Kì thực, Sakura cũng không phải không có cảm xúc, chỉ là cô lười biếng biểu lộ ra khi giao tiếp với người lạ thôi. 

Cả ba về đến nhà, khu nhà Sakura ở rất an ninh, nằm trong một con phố nhỏ, yên tĩnh.

Hôm nay con gái cưng về, ba Haruno trổ tài nấu nướng, nhưng thiếu một số gia vị nên Sakura cùng mẹ Haruno đi chợ mua.

Mẹ Haruno thấy cá trắm tươi ngon nên đã mua một con về, còn mua thêm một số sau củ quả. Sakura chỉ việc đi theo mẫu thân đại nhân để học cách trả  giá. 

"Sakura, con mua thêm một ít cà chua đi" Mẹ Haruno đưa tiền cho con gái rồi chỉ chỉ quán bán cà chua đang đắt khách kia. 

Sakura nhận lấy tiền, theo mệnh lệnh của mẫu thân đi mua cà chua. Sakura không biết chọn cà chua như thế nào là ngon cả, cô chỉ lấy những quả to nhất và có màu sẫm thật. Nhưng khi lấy đến quả thứ ba thì có một bàn tay chạm vào tay Sakura, cô nhất thời không phản ứng kịp thì nghe thấy giọng nói sát tai mình. 

"Không cần chọn cà chua to, cỡ trung bình là ổn, nên chọn loại còn cuống, màu đỏ tươi, như vậy là cà chua mới hái"

"Cảm ơn.." Sakura cử động tay mình, ý là muốn người đó bỏ tay ra khỏi tay cô. Sakura thấy được bàn tay đó rời khỏi tay mình thì mới có thể thở phào, ngón tay rất đẹp, màu trắng, cả bàn tay bao trọn lấy tay cô khiến cho tim cô đập liên hồi. Thực sự đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đàn ông. Sakura quay người lại, bất ngờ thốt lên

"Là anh?"

"Thật trùng hợp" Người đó lên tiếng.

"Cảm ơn đã giúp tôi chọn cà chua"

"Không có gì, chỉ là không muốn người chủ kia đắc ý vì đã tống được số hàng tồn từ hôm qua"

Người bán hàng tỏ ý khó chịu nhìn về phía hai người, anh chỉ cười cười

"Sakura, về thôi con.." Mẹ Haruno từ bên kia gọi

"Vâng ạ.." Sakura trả tiền cà chua cho người chủ quán rồi quay gót bước đi, hình như cô còn quên gì phải, Sakura quay lại lần nữa, đối mặt với người đàn ông đó, nói, giọng cô không lớn, đủ cho hai người nghe, âm điệu rất nhẹ nhàng.

"Tạm biệt.."

Sasuke vẫn đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời đi, rồi bất giác nhìn vào bàn tay mình..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top