Cùng toa

"Xình xịch..."

"Xin mọi người chú ý, năm phút nữa tàu sẽ xuất phát"

"Chuyến tàu từ Tokyo đến thành phố A sẽ xuất phát 4 phút nữa, xin hành khách lưu ý"

Sakura chậm rãi kéo vali đi đến con tàu, nhìn cô không hề vội vã. Khuôn mặt chẳng có một cảm xúc, nói sao nhỉ? Không phải là không có cảm xúc mà muốn có cũng không có nổi. Nếu cô cười với người khác nhìn còn khó coi hơn để cái mặt lạnh này, Sakura cười ư? Đúng là dọa người. Tốt nhất nên để cho thế giới này yên ổn.

"Tiểu thư, xin mời trình xuất vé tàu" 

".." Sakura lặng thinh, mặt không nặng cũng chẳng nhẹ đưa vé cho anh soát tàu rồi bước lên toa.

Sakura học trường đại học 'bình thường', ở kí túc xá, gia đình cũng khá giả, ngoài học ra cô còn có khả năng là viết kịch bản. Hôm nay là cuối tuần nên Sakura về thành phố A, chắc bố mẹ ở nhà nhớ cô lắm. Sakura ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra một chiếc mp3, đeo tai nghe vào, ngửa đầu ra cửa kính ngắm xung quanh. Con tàu đã bắt đầu di chuyển, cảnh vật cũng thay đổi, Sakura dựa đầu nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi và trong đầu bắt đầu phán đoán khoảng bao nhiêu lâu nữa con tàu sẽ đến thành phố A. 

Hôm nay đã là ngày chủ nhật thứ tư trong tháng sáu, khí trời ảm đạm, bầu trời có màu xanh lam, mới sáng sớm đã thấy nắng, quả năm nay thật nắng, Sakura theo phản xạ lấy tay che nắng, ánh nắng khẽ chiếu vào luồn qua kẽ tay, Sakura khẽ nhếch môi một cái nhưng chỉ trong tích tắc cánh môi lại hạ xuống. Chẳng có gì thú vị cả! Sakura kéo tấm màn che đi cửa kính, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

...

Chàng trai tóc đen đứng ngoài cửa mỉm cười, cô gái này khá thú vị, anh đưa vali để vào chỗ quy định rồi ngồi vào chỗ của mình, đối diện Sakura, khẽ ngắm cô gái đang ngủ, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Sakura có cảm giác như trong này còn người khác, cô nhíu nhíu mày rồi mở mắt. Chàng trai tóc đen khuôn mặt sạch sẽ, áo phông đen cùng quần jeans đang ngồi trước cô, anh ta đang ngắm cảnh. Sakura đang chăm chú nhìn thì anh ta bỗng nhiên quay lại

"A! Xin lỗi, đã làm cô thức giấc? Tôi  thể ngồi ở đây?"

Hỏi như thế này cũng bằng thừa, ai dám từ chối anh, Sakura không biểu cảm trả lời

"Tùy anh"

"Cảm ơn"

"Không cần khách khí"

Sakura nhắm mắt lại tận hưởng không gian riêng của mình, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra cái gì đó, lén mở mắt ra nhìn anh ta thì thấy anh ta đang đánh đánh gì đó trên laptop. Anh ta rất là quen nha.

Hình như phát hiện được có người chăm chú nhìn mình từ nãy, Sasuke nhíu nhíu mày, ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt

"Có gì hỏi sao?"

"Không, chỉ là thấy anh rất quen" Sakura cụp mi mắt xuống, khẽ trả lời

-End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top