Tequila...(1)

" và người nhìn bằng đôi mắt khép hờ tại bờ môi

Một người làm lòng tôi muốn có một người cần tôi

Sau bao dối gian trong đời

Yêu thương hoá ra không lời nên..."
 
                                      Blue Tequila - Táo

-----------------------------------

Rượu.      

Thứ chất lỏng kì lạ lôi cuốn lòng người. Mọi người tìm đến rượu vì rất nhiều lý do. Một số tìm tới rượu để kiếm sự an ủi, một số thì tìm kiếm niềm vui và có người tìm đến nó để kiếm tìm lối thoát khỏi thực tại.
Bạn thì sao?

--------------------

       Đó là một chiều mưa tầm tã ở Tokyo. Bầu trời xám xịt, không khí ẩm mốc pha chút hơi lạnh nhưng trong trẻo, tiếng mưa rơi tầm tã hoà vào cùng tiếng nhạc trong quán cafe nơi cô ngồi. Cô vừa mới chia tay mối tình chưa đầy 2 tháng của mình. Anh chàng đó là một người tốt, luôn biết quan tâm tới mọi người nhưng anh không biết cách yêu thương một người con gái và thực ra thì cô vẫn còn vương vấn một người khác trong lòng.
        
        Khẽ thở dài, Sakura gạt những cảm xúc hỗn loạn sang một bên, bắt bản thân mình tập trung vào quyển sách y khoa dày cộp trước mặt cô trước khi bản thân hồi tưởng về những ngày xưa cũ, kí ức về mối tình đơn phương suốt 12 năm của cô.

" Này, trán vồ"
...
" Trán vồ"
...
" Haruno Sakura, có nghe tôi nói gì không?" Ino thét lên bằng giọng giận dữ

" Ơi, tớ xin lỗi" Sakura giật mình đáp

" Dạo này tâm hồn cậu hay treo ngược cành cây thế , vẫn chưa hết cảm thấy tội lỗi với anh chàng kia ... Hay là lại nghĩ về người đó rồi" Ino đoán
      
      Và Ino đã đúng, cô vẫn cảm thấy tội lỗi với anh chàng nọ, vì cô đã xem anh như một kẻ thay thế để giúp cô quên đi mối tình đầu của bản thân, cô không biết làm gì để bù đắp cho tội lỗi của mình, ngày chia tay, cô chỉ nói được mỗi câu  "xin lỗi". Cô cảm thấy bản thân như kẻ khốn nạn

" Thôi nào, đừng thế nữa, dù sao cũng đâu phải lỗi của mỗi mình cậu"

" Nhưng mà..."

" Thôi nào, vậy tối đi uống không, một tí thôi cho thanh thản, tớ mới tìm đc quán bar được lắm" Ino nhanh nhảu nói

"Cậu biết tớ chưa làm xong phần cô Tsunade giao mà"

" Ừ thế nhé, tớ đón lúc 9 rưỡi, sửa soạn tươm tất vào, giờ tớ có hẹn với Sai rồi, bai baiiiiii, Tối, nhớ đấy"
      
          Ino, một cô gái tóc vàng xinh xắn và quyến rũ và là bạn thân của Sakura suốt từ năm 4 tuổi tới tận bây giờ. Ino luôn ở bên cạnh cô, những lúc cô cảm thấy cuộc đời tăm tối nhất và gần như sắp vấp ngã, tuyệt vọng, Ino vẫn luôn ở đó, lặng lẽ an ủi và làm đủ thứ giúp tâm trạng cô tốt lên. Sakura thực sự rất biết ơn người bạn thân của mình. Cô mong Ino sẽ hạnh phúc.

9 giờ tối...

         Sakura gấp quyển sách y khoa lại, chăm chú nhìn đồng hồ và tự hỏi bản thân có nên đi uống gì đó khi tâm trạng tuột dốc như này không. Nếu cô không chịu đi, chắc cô bạn thân sẽ làm đủ mọi cách để kéo cô ra khỏi nhà bằng mọi cách thuyết phục và lời cằn nhằn mất thôi.
           
           Xốc lại tinh thần, Sakura quyết định đứng lên sửa soạn cho bản thân. Cô quyết định make up nhẹ nhàng một chút, một tí kem che khuyết điểm, phấn phủ, mascara, má hồng và cuối cùng là son môi, 'dù thế nào thì cũng không được để người ngoài thấy bộ dạng tồi tệ của bản thân được' cô nghĩ.

 
9 rưỡi tối...

" Ting, ting, ting..."
 
      Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Ino đang gọi, may sao cô cũng đã sửa soạn xong xuôi cho bản thân.

"Đi nào,xuống nhà đi, đến lúc thưởng rượu sang chảnh rồi" Ino vui vẻ

"Vâng vâng"
..............

" Trán vồ, thế mới đúng bạn tớ chứ, cậu xinh quá."  Cô gái tóc vàng hồ hởi, đã rất lâu rồi cô không thấy bạn thân mình make up do Sakura nói rằng nó tốn thời gian và bản thân thì quá bận rộn.
       
         Thực sự mà nói, Sakura rất xinh đẹp, kể cả khi không make up. Làn da trắng ngần, mái tóc mượt mà màu hồng phấn độc lạ, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào và đặc biệt là đôi mắt lục bảo to tròn có phần hút hồn những ai ngắm nhìn. Tối nay Sakura mặc một chiếc váy hoa nhí ngang đầu gối và đi cùng một đôi boost da cổ cao vừa dịu dàng vừa cá tính.

"Ino, đi thôi nào" Sakura lên tiếng " cậu bảo ở đấy rượu ngon lắm mà"

" Không những rượu ngon đâu, tớ nghe đồn anh bartender ở đấy cũng ngon lắ.... À không, ý tớ là đẹp trai, đẹp trai, hihi..." 

" Cẩn thận tớ mách Sai đấy"

         Hai cô gái vui vẻ trò chuyện với nhau suốt chặng đường, mặc dù trong lời nói của Sakura vẫn còn thoang thoảng nỗi buồn nhưng ít ra cô cũng hùa theo và trêu chọc cô bạn thân của mình

         Khi tới nơi, hai cô gái trầm trồ về lối kiến trúc của quán bar đó. Lối kiến trúc theo phong cách châu âu đầy ma mị, sang trọng và ấn tượng nhưng cũng đồng thời mang lại cảm giác cổ điển, đầy thu hút. Sự kết hợp giữa không gian mở, các khu vực riêng biệt và quầy bar. Gam màu chủ đạo được sử dụng trong quán chủ yếu là những màu tối như xám, đen, đỏ rượu... cùng với hiệu ứng ánh sáng trầm, ấm.
     
"Đẹp thật đấy, Sakura, đi gọi đồ thôi nào..."
....
" Sakura....... Sakura... Sakura..." Ino liên tục gọi

" Hả, à ừ, đi gọi đồ, tớ xin lỗi, chỉ là, nơi này đẹp quá"  Sakura giật mình đáp, cô lại chìm vào dòng suy ngẫm của bản thân rồi.

"Haizz..."  Ino thở dài, cô biết bạn thân mình đang suy nghĩ về điều gì

        Quầy bar của quán được thiết kế với phong cách cổ điển, cách bài trí không gian tỉ mỉ, độc đáo, tông màu tối kết hợp cùng với ánh sáng huyền ảo từ những chiếc đèn treo lơ lửng. Trông nó khá là lãng mạn theo một cách quỷ dị và quyến rũ theo một cách nào đó.

          Ở trong quầy bar có một dáng người con trai dong dỏng cao, bờ vai chắc khoẻ và đẹp đẽ. "Chắc là anh bartender huyền thoại trong lời của Ino" Sakura nghĩ

" Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho quý khách" Bóng lưng đẹp đẽ quay người lại và thực ra thì Ino đã đúng, anh ta rất đẹp trai. Làn da trắng ngà, đôi mắt mã não, bờ môi mỏng và khuôn mặt hoàn hảo. Chỉ có điều, Sakura nhận ra, sự lựa chọn ngu ngốc nhất cuộc đời cô có lẽ là theo chân Ino đi đến quán bar này.

"Sakura,đúng không" Mặt đẹp trai cất tiếng "lâu rồi không gặp cậu, vẫn khoẻ chứ"
       Giọng nói trầm ấm lôi hai cô gái ra khỏi sự bàng hoàng

"Chào Sasuke, lâu rồi không gặp cậu"  Ino nói, cố gắng làm bầu không khí bớt ngượng ngùng

"Hn. Yamanaka, lâu không gặp"

" Cho chúng tôi hai ly cocktail tequila sunrise(*) với. Rất vui được gặp lại cậu ở đây"  nói rồi Ino vội vã kéo Sakura đi ra chỗ khác ngồi. Ánh mắt của Sasuke thì chưa từng rời khỏi người Sakura.

       Cảm xúc trong Sakura đang rất hỗn loạn, từ vui mừng đến buồn tủi, bàng hoàng và cay đắng. Cũng phải thôi, gặp lại mối tình đầu đơn phương 12 năm thì chắc ai cũng vậy mà. Thực ra cô biết rằng kiểu gì mình cũng sẽ gặp lại Sasuke nhưng chưa bao giờ nghĩ lại gặp trong tình cảnh này, thời điểm này.

"Tớ xin lỗi, Sakura, tớ không biết cậu ấy làm ở đây" Ino lên tiếng.

" Không, cậu không có lỗi trong việc này, dù sao thì trước hay sau tớ cũng phải gặp cậu ấy mà" Sakura đáp " chỉ là, tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh này thôi"

         Tiếng nhạc của quán bar cất lên, một bản hoà tấu du dương của dương cầm và violin khá dễ chịu.

" Đồ uống của hai cậu đây, hôm nay tôi mời" Sasuke bưng hai ly rượu tới, ánh mắt của anh vẫn giữ trên người Sakura

"Lâu rồi không gặp, Sasuke" Sakura cười nhẹ " cậu biết không phải khách sáo với bọn tớ như vậy mà"

" Các cậu là bạn tôi. Coi như là quà gặp mặt sau nhiều năm đi. Enjoy"

      Sasuke quay trở lại bàn bar làm việc. Hai ly tequila sunrise ở trên bàn với những ánh rực rỡ của hoàng hôn. Sakura khẽ khuấy ly rượu, hương rượu mạnh nồng kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt của siro lựu và nước cam mang lại cảm giác mạnh mẽ, nhưng cũng thật tinh tế. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy có chút vị đắng ở cuống họng

" Sakura, ngon đấy chứ"

" Ừ, công nhận" 

        Tối hôm đấy về, Sakura nằm mơ, mơ về những ngày tháng tươi đẹp hồi còn là trẻ con với mối tình đầu của mình. Hồi còn bé, họ đi cùng nhau tới những hàng dango, đi ăn anmitsu mặc dù Sasuke ghét đồ ngọt ra mặt.
       
         Họ đã từng có những ngày tháng rất vui vẻ, hạnh phúc cho đến ngày anh bảo anh phải bay sang Mỹ vì sự nghiệp của bản thân, và nói rằng anh và cô không nên liên lạc với nhau nữa. Đó là sự khởi đầu cho những ngày tháng vất vưởng, tăm tối và chìm sâu trong vũng bùn của Sakura. Cô lao đầu vào học tập, công việc để cố gắng quên đi nhưng càng cố thì càng không được. Sau một thời gian, cô nhận ra rằng mình phải chấp nhận điều đó, chấp nhận bản thân vẫn còn yêu và không thể quên đi hình bóng đó được.

            Sống chung với nỗi buồn.
---------------------------------

" Riêng tôi sẽ luôn yêu người

Như tôi vẫn luôn yêu người

Từ.... Đầu...."
    
                                      Blue Tequila- Táo
------------------
       
          Cảm hứng viết ra câu chuyện này là bài hát của Táo. Hy vọng các bạn sẽ thích.

       

    

           
         
         
         
      




         

                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top