tell me we'll never get used to it
"These, our bodies, possessed by light
Tell me we'll never get used to it"
— Richard Siken
(mười bảy.)
Những bông hoa thuỷ tiên cắm trong lọ đã bắt đầu có dấu hiệu héo đi.
Sasuke lặng lẽ quan sát cô bạn tóc hồng cẩn thận nhặt từng cánh hoa rơi lẻ tẻ trên mặt bàn, trước khi cô thay nước trong lọ và cắm vào đó một bó hoa mới. Ký ức mơ hồ dần hiện ra trong tâm trí anh, hình như Sakura đã từng nói cô không thích ngắm nhìn những cánh hoa lụi tàn. Sasuke đã không thể lý giải nổi điều ấy, cho tới hôm nay. Đó là cảm giác khó chịu và bất lực, khi phải chứng kiến những điều quý giá lần lượt rời bỏ chúng ta mà bản thân lại chẳng làm gì được. Cũng giống như cái cách anh không thể bảo vệ Sakura trong trận chiến điên rồ với Gaara ngày xa xưa ấy, chỉ có thể nhìn cô bị tổn thương trong giận dữ và đớn đau.
Dòng suy nghĩ của Sasuke bị cắt ngang khi anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của đất trời tràn vào căn phòng trắng. Hoá ra Sakura vừa mở rèm và cửa sổ. Sasuke tự hỏi, đã bao lâu rồi anh không được đón nắng ban mai và nghe tiếng chim hót thảnh thơi trên những mái nhà lúc mặt trời tỉnh giấc. Mà đúng hơn là, liệu cánh cửa kia có bao giờ được anh nhấc lên không nhỉ, nếu như Sakura chẳng tới thăm anh hàng ngày? Sasuke đã từng rất ghét phải ở trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng; nó rực rỡ và lung linh quá, nó khiến anh cứ mãi khắc khoải và mong ngóng về thứ hạnh phúc, thương yêu xa xỉ mà đến cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ về. Thế nhưng Sakura, ừ đúng rồi, Haruno Sakura nhiều lời và phiền phức, lại cứ cằn nhằn với anh rằng cậu sống trong bóng tối nhiều quá đấy, không tốt cho sức khoẻ đâu. Và cứ như vậy, cô mở tung cửa sổ, để mặc cho cả một khoảng sáng và ấm ôm lấy căn phòng. Sau này, đó cũng là điều đầu tiên Sakura sẽ làm mỗi khi ghé qua thăm anh, trừ những hôm lọ hoa trên bàn cần thay mới. Kỳ lạ thay, Sasuke chẳng hề thấy khó chịu như anh vẫn tưởng. Có lẽ việc này vốn dĩ không hề tồi tệ đến thế.
"Sasuke-kun, tớ kiểm tra vết thương cho cậu nhé?" Sakura gọi, và anh gật đầu. Cô hơi vươn người ra phía trước để đỡ lấy cánh tay phải của anh. Màu hồng rực rỡ nơi mái tóc cô bao trọn tầm nhìn trước mắt anh. Thật đẹp làm sao, Sasuke thầm nghĩ. Anh nhớ về năm họ mười ba tuổi. Một buổi chiều nhàn nhạt của tháng Tám, cô đã trách anh thế này, "Cậu phải cẩn thận chứ, Sasuke-kun. Tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương chút nào." Sakura nói với tông giọng đều đều và ánh mắt thoáng buồn, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn khéo léo sơ cứu những vết thương bầm dập trên đầu gối và khuỷu tay Sasuke. Sau lời quở trách bâng quơ của Sakura, hình như anh đã định cãi lại. Nhưng rồi không hiểu vì sao mà Sasuke chỉ im lặng, gương mặt tỏ ra nhăn nhó trước cảm giác xon xót trên làn da đã được khử trùng và băng bó. Ngay cả bây giờ, dù không rõ ràng, anh vẫn cảm nhận được sự mát lạnh của miếng dán giảm đau trên cơ thể mình, khi Sakura tỉ mỉ và kiên nhẫn gỡ bỏ từng dải băng gạc quấn quanh cánh tay anh. Những cái chạm của cô vẫn cứ dịu dàng và mềm mại như vậy, vẫn cứ khiến trái tim anh rung động mà mỉm cười. Sakura trưởng thành nhiều là vậy đấy, nhưng có những thứ về cô thì chưa một lần đổi khác. Dẫu vậy, Sasuke vẫn thấy tình yêu của cô lạ lẫm quá, như thể rằng anh không thuộc về điều gì như thế.
Sasuke biết, anh vẫn chưa quen với việc được chăm sóc và yêu thương.
Cô trở lại chỗ ngồi sau khi đã kiểm tra và quấn lại băng cho anh. Cô bắt đầu gọt táo và thao thao bất tuyệt về ngày hôm qua của cô. Nào là gã bệnh nhân ở buồng bệnh nọ xấu tính và hách dịch quá, cả ngày chỉ biết bắt nạt bác sĩ trẻ nên cô đã quát cho gã ta một trận nhớ đời; nào là cô đã liên lạc lại với một người bạn cũ, cậu ấy dạo gần đây sống rất ổn, lại còn có được cô người yêu xinh ơi là xinh; nào là- ôi chà, nhiều chuyện lắm, kể mãi cũng không xong. Việc này dường như đã âm thầm trở thành thói quen hàng ngày của họ: cô ngồi kể chuyện, còn anh ngồi lắng nghe. Mặt trời lên cao hơn, căn phòng quay mặt về phía đông nên nằm trọn trong vòng ôm hồng hào của nắng. Táo đã được gọt xong, từng miếng xếp gọn gàng trên đĩa, bên cạnh là những bông hoa thuỷ tiên đứng im lìm, thỉnh thoảng khẽ lay động khi có gió thổi qua. Sakura vẫn đang say sưa với câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi của mình, đôi lúc lại phá lên cười vì chợt nhớ ra điều gì đó. Sasuke nhẹ hít một hơi thật sâu, rồi ngắm nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt - mà chính anh cũng không biết - bâng khuâng và xuyến xao như tiếng ca một chiều mùa hạ.
Có lẽ, Sasuke không quen với việc được yêu thương, nhưng anh nghĩ mình muốn chứng kiến dáng vẻ hạnh phúc ấy của cô, cho tới khi đi hết quãng đời còn lại.
(mười chín.)
Sau hai năm chu du, Sasuke trở lại làng. Gió sương đã hằn lên đôi mắt của người trai trẻ tuổi ấy những vết tích không thể xoá nhoà, một minh chứng hiện hữu cho sự thay đổi và trôi chảy của thời gian. Mái tóc dày che đi bên mắt trái. Bờ lưng anh chạy dài một vết sẹo, tuy không sâu nhưng đủ để lưu lại trên da thịt Sasuke những cơn đau nhức nhối không mấy thường xuyên. Đó hẳn là vết sẹo mới, vì Sakura chưa thấy nó trước đây bao giờ. Cô chợt thấy tim mình như thắt lại. Thế giới này còn muốn làm tổn thương anh tới nhường nào nữa, mà cứ hoài in lên bóng anh những vết thương đau? Sakura đã từng hỏi liệu anh có bất mãn với cuộc đời này không, nhưng Sasuke chỉ lắc đầu, và trong một giây rất ngắn, anh gần như đã mỉm cười. Cô nghĩ rằng anh vị tha quá, tốt bụng quá, rằng cuộc đời này chẳng xứng đáng có được anh. Nhưng Sakura không hề biết, làm sao cô có thể biết được cơ chứ, rằng anh chẳng ngại thế giới này nhẫn tâm bội bạc, chỉ cần em còn ở đây.
Những ngày sau đó, Sasuke tạm thời ở lại nhà Sakura. Anh không đề nghị, là ý tưởng của Kakashi. Gia trang Uchiha đã bị phá huỷ nặng nề trong chiến tranh, vẫn đang trong thời gian tu sửa; và Sasuke thì không đủ tiền để thuê một căn hộ mới. Trước kia anh sống chung với Naruto, nhưng giờ tên bạn thân của anh đã có bạn gái chuyển đến ở cùng, anh không thể làm phiền hai người họ. Nhà Kakashi? Ồ không, ông thầy ấy nhất quyết không cho anh ở nhờ. Sasuke ngao ngán nghĩ, anh biết hai người kia có ý tốt khi muốn để anh và Sakura ở gần nhau hơn, nhưng sự thật là không cần tới sự giúp đỡ của họ, mối quan hệ của anh với cô vẫn phát triển suôn sẻ. Còn tiến tới giai đoạn mập mờ là đằng khác.
Sasuke hồi tưởng lại mọi chuyện, trước khi bước vào bên trong với túi đồ mua từ siêu thị trên tay. Sakura luôn bận rộn ở bệnh viện cả ngày, nên anh muốn giúp cô vài việc dù cho lặt vặt. Sasuke vẫn nhớ cái đêm trước ngày anh chuyển vào đây, cảm giác nôn nao chạy dọc trong bụng khiến anh không tài nào chợp mắt. Nhưng mọi âu lo suy nghĩ của anh đều biến mất ngay từ khoảnh khắc Sakura dẫn anh vào nhà, bởi vì bảo bọc lấy anh nơi căn phòng nhỏ ấm cúng đó là một mùi hương rất xưa cũ mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận lại được - mùi tinh dầu thanh thanh mẹ anh vẫn hay dùng mỗi khi trời đổi tiết. Sasuke cố bình ổn cảm xúc bằng cách hít một hơi thật sâu và tiếp tục quan sát ngôi nhà. Tớ muốn nhà tớ phải có vài giỏ hoa, hoặc chậu cây, anh gợi lại lời cô nói, cậu nghĩ xem Sasuke-kun - trên tường thì đặt cái gì mới hợp nhỉ? Anh không rõ khi ấy mình đã đáp lại như thế nào, chỉ biết rằng Sakura đã dán những bông hoa bằng giấy với đủ loại sắc màu trên bức tường sơn trắng, và trồng xương rồng trong mấy chiếc chậu con con ở bậu cửa sổ. Anh nghĩ điều ấy thật đáng yêu làm sao - căn nhà này, và cô ấy.
Qua tới phòng ngủ của anh, Sakura chỉ vào chiếc kệ để đồ và nói:
"Bàn chải đánh răng màu xanh là của cậu, khăn tắm và khăn lau mặt tớ cất ở đây. Quần áo tớ đã giặt và là cho cậu rồi, nếu có gì không vừa thì cứ bảo tớ nhé, để-"
"Sakura đã chuẩn bị hết những thứ này cho tôi?"
Bị Sasuke ngắt lời đột ngột, cô chớp chớp hai hàng mi nhìn anh, trước khi đôi má bắt đầu đỏ lên vì kịp nhận ra anh đang muốn hỏi điều gì. Sakura bối rối gật đầu, "Tại tớ biết cậu sẽ không có thời gian để mua sắm đồ đạc, nên là tớ muốn giúp cậu... Không được sao?"
"Cảm ơn cậu, Sakura." Sasuke không dám nhìn vào mắt cô, anh chỉ đáp ngắn gọn rồi vội quay mặt đi. Anh nghĩ mình sẽ khóc mất thôi, nếu như cô tiếp tục làm những điều như thế. Sasuke đã luôn bầu bạn cùng nỗi cô đơn suốt những tháng năm đằng đẵng, lâu đến mức mà dáng vẻ của mẹ khi chăm sóc anh đã dần biến mất khỏi trí nhớ. Khoé mắt Sasuke chợt nhoè đi trong đôi chốc, cả khung trời bên ngoài cửa sổ như muốn chao nghiêng. Dù cho rất nhanh, dù cho rất nhẹ. Chắc là một giọt nước mắt đã rơi.
Cũng giống như bây giờ, khi những ngón tay bé nhỏ của Sakura chậm rãi chạm vào vết thương rách miệng trên tấm lưng anh, Sasuke lại không kìm nổi hàng mi mình run run và cảm giác nghẹn đi nơi cổ họng. Anh vẫn luôn biết tình yêu của cô dịu dàng và đơn thuần đến như thế, nhưng anh chẳng hay mình đã khao khát nó tới nhường nào.
Một điều nữa trở thành thông lệ của hai người: sau mỗi bữa tối, Sakura sẽ giúp anh xử lý vết sẹo dài sau lưng. Dẫu cho nó đang có dấu hiệu hồi phục, song những cơn nhói buốt âm ỉ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, và càng trở nên tệ hơn khi anh vô tình tạo thêm một vết thương mới gần đó. Sasuke hơi nhăn mặt khi Sakura lướt nhẹ trên lưng anh. Xúc cảm mềm mại và hơi ấm truyền từ những ngón tay mảnh khảnh của cô vẫn như chần chừ nán lại đâu đây nơi làn da anh bỏng rát. Bàn tay ấy đã từng siết chặt tay anh khi lòng anh nổi giông bão, đã từng vì anh mà ôm lấy cả linh hồn rệu rã đớn đau. Nếu như thế gian này chẳng còn điều gì tốt đẹp, sự tồn tại của Sakura sẽ là thứ duy nhất Sasuke tin tưởng vào.
"Những công việc thế này hẳn là tồi tệ lắm." Anh bất chợt cất tiếng khi cô dịu dàng cầm lấy bàn tay còn quấn băng của anh để xem xét.
Trước lời nói đột ngột ấy của anh, Sakura hơi khựng lại, nhưng cô không đáp một lời. Giữa hai người sau đó là khoảng im lặng kéo dài. Ngu ngốc thật. Anh tự trách, rốt cuộc mình chỉ biết nói những điều khiến cô ấy phật lòng.
"Thật là, ai bảo cậu như thế đấy." Cô từ tốn mát xa những khớp ngón tay của anh, ánh mắt nhẹ nhàng đối diện với Sasuke nhưng giọng nói dường như mang theo âm điệu hờn dỗi. "Chăm sóc cậu không phải là một công việc tồi tệ. Không phải đối với tớ, càng không phải nếu đó là Sasuke-kun."
Khoảnh khắc đó, Sasuke biết rằng mình sẽ không bao giờ cắt nghĩa được tình yêu.
(hai mươi hai.)
Ấy là một ngày hè đầu tháng Bảy. Hai người cùng nhau nằm dài trên đồng cỏ, cái mùi ẩm ẩm của đất trời sau mưa phảng phất đâu đây trên đầu mũi. Sakura nhắm hờ mắt, cảm giác buồn ngủ ập đến khi ngọn gió hiu hiu và ánh nắng cuối chiều ấm áp chạm vào làn da cô. Sasuke im lặng quan sát người con gái nằm cạnh mình một lúc lâu, gương mặt cô dưới bóng chiều hạ trở nên rạng rỡ một cách lạ thường. Những gam màu cam - hồng đan xen nhau tạo thành những vệt sáng - tối trên mặt đất, khiến anh cứ ngỡ như cô đang tắm mình trong dòng chảy mềm mại và ngọt ngào của hoàng hôn. Bỗng dưng anh muốn hôn cô quá. Sasuke nghĩ vậy mà lòng không khỏi bồi hồi. Rồi anh nói, giọng thủ thỉ.
"Mình kết hôn đi."
"Gì cơ?" Sakura choàng tỉnh, cô ngồi phắt dậy, mắt nhìn thẳng vào anh với vẻ sửng sốt không giấu nổi.
"Mình kết hôn đi." Sasuke lặp lại.
"Sao đột nhiên anh lại nói thế? Có chuyện gì ư?"
Hình như anh đã yêu em hơn những gì anh nghĩ. Sasuke định trả lời, nhưng rồi anh chỉ im lặng. Nhận ra sự ngượng ngùng của anh, Sakura hỏi tiếp, "Mình kết hôn bây giờ luôn hả?"
"Ừ. Bây giờ luôn."
Sakura cười bẽn lẽn, hai má vốn đã hồng nay còn đỏ hơn. Cô lấy ra từ trong túi một bộ váy trắng dài qua đầu gối, nói rằng, cô luôn mong muốn được diện chiếc váy này trong một buổi hẹn hò nào đó với Sasuke-kun, không ngờ chưa kịp thực hiện thì nó đã trở thành váy cưới của cô mất rồi. Sasuke chưa bao giờ thấy ánh mắt cô ngập tràn niềm vui và tình yêu đến thế. Anh vừa cầu hôn cô sao? Bỗng nhiên anh cảm thấy bối rối và hạnh phúc quá. Sakura biết không, đã có những lần, anh ngắm nhìn tấm lưng em dưới ánh mặt trời, ước rằng anh có thể viết tên mình lên trên đó. Sasuke thì thầm, khẽ khàng và run rẩy như một hơi thở - nhưng cô đã nghe thấy. Cô chỉ mỉm cười, rồi nhón chân lên hôn anh thật sâu. Anh đã nghĩ nụ hôn của cô có mùi vị của giỏ phong lan treo ngoài cửa sổ - mềm mại và tươi mát.
Lễ cưới của họ diễn ra thật giản dị: cây cối và lá hoa là khách, âm nhạc là tiếng chim ca. Sakura bện cho anh một chiếc vòng đeo tay làm bằng cỏ, còn cô thì tết tóc và đội vòng hoa. "Hay là em cũng làm cho anh một chiếc vòng đội đầu như thế nhé?" Và Sasuke đồng ý. Một ngày hè đầu tháng Bảy, đất trời chứng kiến hai người nắm tay nhau nhảy múa dưới cánh đồng như chứng kiến một khung cảnh viết ra từ truyện cổ tích. Bươm bướm bay rập rờn xung quanh họ, đậu lên vai, lên tóc. Tịch dương vẫn lặng lẽ, và những đám mây nhuộm màu đỏ rực rỡ của ráng chiều vẫn êm đềm trôi. Chỉ duy tiếng cười đùa nghịch ngợm của Sakura là vang rộng khắp không gian, vẳng lại nơi xa xôi một thanh âm trong trẻo. Sasuke dịu dàng nhìn người con gái trước mặt, bàn tay chầm chậm đưa lên vuốt lại mái tóc cô đang rối bời. Anh nhớ lại chuyện trước đây, nhớ lại khi xưa mái tóc này đã từng vì anh mà dài tới chấm lưng, cũng từng vì anh mà bị cắt ngắn. Thế rồi, anh ôm cô vào lòng. Anh đã từng nghĩ, nếu như anh không thể chạm vào cô, vậy thì anh sẽ giả vờ rằng, mỗi lần anh đón gió thổi ngoài kia sẽ là một lần anh có cô nơi vòng tay ấm áp. Nhưng anh chưa bao giờ dám mơ rằng, sẽ có một ngày anh nắm tay cô phiêu du khắp chân trời bốn bể, xuân đến cùng cô đi ngắm hoa anh đào rơi, hè sang cùng cô nằm trên mái nhà đếm từng vì tinh tú.
"Sasuke-kun này, anh còn nhớ ước mơ hồi nhỏ của em không?" Sakura thủ thỉ.
"Nhớ. Em nói rằng em muốn cưới anh."
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn anh đã biến ước mơ của em thành hiện thực."
Anh cúi xuống hôn cô, và nói, "Không có gì."
Sakura tựa đầu vào ngực anh, "Em vẫn luôn nghĩ hoàng hôn ở Konoha là đẹp nhất, đó là bởi vì em chưa được chứng kiến mặt trời lặn của nơi này. Em ghen tị với anh thật đấy, chu du khắp nơi, ngắm nhìn bao nhiêu khung cảnh rực rỡ."
Sasuke im lặng, nhìn theo ánh mắt cô hướng về đằng Tây xa xa.
Anh đã từng đi qua bao dãy núi, vượt qua bao đại dương, chứng kiến muôn vàn ánh trăng và ngọn gió. Dẫu vậy, đứng trước thiên nhiên bất kể là hùng vĩ hay êm đềm, anh đều cảm thấy có chút cô đơn và buồn tẻ. Mãi đến khi anh cùng cô ngắm nhìn những dòng sông rộng dài đổ ra biển, hay cùng cô gối đầu lên đồng cỏ dõi theo những ngôi sao xa xôi, Sasuke cuối cùng cũng hiểu được những cảm giác ấy: phong cảnh của thế giới này quả thật không tệ, nhưng nó chỉ tươi đẹp khi anh ở bên cô.
(ba mươi chín.)
Sakura trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Rất nhiều ca cấp cứu được đưa vào bệnh viện hôm nay nên công việc của cô bận rộn hơn mọi khi gấp bội. Cô nén tiếng thở dài, ủ rũ cởi bỏ giày rồi bước vào trong. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối và yên tĩnh, chỉ duy phòng bếp là phát ra tiếng người nấu nướng và ánh điện mờ mờ. Mùi thức ăn toả ra thơm phức khiến bụng cô hơi cồn cào. Sakura cất áo khoác rồi nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Chào đón cô là tấm lưng rộng lớn quen thuộc và giọng nói trầm ấm vang lên.
"Mừng em trở về."
"Em về rồi đây." Dứt lời, Sakura vòng tay qua người chồng mình, áp mặt mình vào lưng anh. Sasuke luôn có mùi hương rất dễ chịu. Cô không thể tả đích xác ấy là mùi hương gì, nhưng mỗi khi ôm anh, Sakura lại cảm thấy mình như đang đứng giữa đất trời độ sang thu, cô rảo bước giữa khu rừng trải đầy lá rụng vàng ươm mà nghe giòn tan mùi gỗ. Ve sầu cất những tiếng kêu nỉ non cuối cùng như luyến tiếc tàn dư của mùa hạ. Và chuyến dã ngoại đầu tiên khi mùa thu tới, với canh miso cà chua của Sasuke, anmitsu anh tự làm, và đá xay chocolate mà Sarada ưa thích. Sakura không thể lý giải được cảm giác mộc mạc đơn sơ ấy; có lẽ chồng cô ấm áp quá, có lẽ cô đang nằm mơ. Nhưng rồi Sasuke dừng lại công việc của mình, anh xoay người đứng đối diện với cô. Trước khi Sakura kịp nói bất cứ điều gì, cô đã cảm nhận được sự dịu dàng của một nụ hôn trên trán. Cả người cô trở nên mềm nhũn, tâm trí mệt mỏi dường như vơi bớt phần nào. Sasuke thì thầm, "Em vất vả rồi."
Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu, cho tới khi một giọng nói vang lên, "Papa, mama. Hai người sến súa quá đấy."
Chẳng biết Sarada đã đứng đó từ khi nào. Cô bé khoanh tay, ánh mắt tỏ vẻ đánh giá cha mẹ mình từ trên xuống dưới. Trước cái nhìn đầy phán xét của con gái, Sakura chỉ biết cười ngượng ngùng, "Sarada à? Sao về sớm thế con?" Cô tưởng hôm nay nàng công chúa này có một buổi hẹn hò với Kawaki. Hai đứa nó đã chính thức yêu nhau chưa nhỉ? Sarada chẳng chịu nói gì cả, con bé rất xấu hổ mỗi khi nhắc tới chuyện này. Vợ chồng nhà Uchiha chỉ biết khi thấy hai đứa nắm tay nhau trên đường tới văn phòng Hokage.
"Sao thế mama, chẳng nhẽ con làm phiền không gian riêng tư của hai người hả?" Con bé nói với vẻ hờn dỗi. Sakura chắc mẩm cô nàng lại cãi nhau với chàng trai kia rồi.
Sasuke chỉ cười nhẹ, lắc đầu, "Không có. Papa cũng sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi." Nói đoạn, anh lấy thêm bát đũa đặt lên bàn, "Sarada cũng ăn cùng nhé."
Bữa tối ba người diễn ra thật ấm cúng và thoải mái. Sasuke chỉ làm vài món đơn giản, nhưng hai mẹ con vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nơi hiên nhà, chuông gió khẽ đung đưa, đánh lên những âm thanh thật trong trẻo. Gió tháng tư tràn vào căn phòng từ ngoài cửa sổ mát lành và dễ chịu. Có lẽ ai cũng cảm nhận được mùa hạ đang đến rất gần.
"Nè papa mama, hai người biết không, tên Kawaki đó thật là đáng ghét." Sarada gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát, "Hôm nay tụi con hẹn nhau đi chơi và đi ăn tối, thế mà hắn ta dám trễ hẹn. Con đứng đợi gần nửa tiếng mà chẳng thấy đâu."
"Lạ nhỉ, bình thường cậu bé đó đúng giờ lắm mà." Sakura thắc mắc.
"Hẳn là hắn quên hẹn với con rồi." Cô bé tiếp tục cằn nhằn, "Nhiệm vụ thì nhớ lắm, chỉ có người yêu là quên."
Sasuke chợt lên tiếng, "Hai đứa chính thức hẹn hò rồi hả?"
Gương mặt Sarada đỏ ửng lên khi cô bé nhận ra mình đã hơi lỡ lời. Họ mới là một cặp chính thức vào hôm qua, và bây giờ vẫn còn quá sớm để nói với bố mẹ. Mama của cô bé đương nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng papa... papa thì hơi khó tính một chút.
"Mà, biết đâu cậu nhóc đó bận gì nên không đến kịp thì sao?" Chưa để cô con gái trả lời, Sasuke đã nói tiếp, "Dạo này văn phòng Hokage đang thiếu nhân lực, có thể Naruto nhờ Kawaki ở lại giải quyết vài thứ lặt vặt."
"Kể cả là vậy, bác Naruto sẽ không bắt cậu ta ở lại muộn nếu bác biết chúng con có hẹn đâu. Tại Kawaki không nói đó."
Ôi, cái sự giận dỗi bướng bỉnh này, sao mà giống Sakura thế không biết. Sasuke đã nghĩ như vậy, và mỉm cười đầy ẩn ý với vợ mình ngồi bên cạnh. Hồi mới yêu, Sakura hay hờn dỗi vu vơ, những lúc như thế, cô luôn tỏ ra lạnh nhạt và cứng đầu với anh. Nhưng anh chẳng bận tâm, anh chỉ thấy Sakura dễ thương như một cục bông màu hồng mềm mại, và Sasuke biết cô sẽ tan chảy ngay khi được anh vụng về dỗ dành bằng một xiên dango hoặc một nụ hôn bất ngờ trên môi. Tình yêu khiến con người ta trở nên ngốc nghếch hơn, và khác bình thường hơn. Và Sasuke nhận thấy sự khác bình thường này không quá tồi tệ, nếu không muốn nói rằng anh thích nó.
"Papa đang nghĩ chuyện gì vui hả?"
Sasuke mỉm cười và gật đầu.
"Chuyện gì thế? Có phải liên quan tới mama nữa không?" Sarada hào hứng hỏi.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Sarada nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Hiện ra trước mắt em là mái tóc hai màu và đôi mắt xám tro quen thuộc. Sắc mặt của cô bé lập tức thay đổi. Sarada nhìn chàng trai đứng trước mặt, lạnh lùng hỏi, "Cậu đến đây làm gì?"
"Để gặp cậu."
"Gặp được rồi đấy, giờ thì về đi."
"Sarada, nghe tớ nói." Kawaki nhẹ nhàng cất lời, mặc cho Sarada vẫn cứ hậm hực, "Tớ xin lỗi vì để cậu đợi lâu. Thật ra tớ chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi." Nói rồi, Kawaki đưa cho em một túi bánh vẫn còn ấm nóng, "Hôm nọ đi ngang qua thị trấn bên cạnh, cậu đã nói là muốn ăn thử bánh ở tiệm này. Thế nên hôm nay tớ đã đi mua, tớ không nghĩ là tiệm lại đông và phải xếp hàng dài như thế."
Sarada nhận lấy túi bánh kia mà trái tim đập rộn ràng. Em chợt hiểu vì sao mình lại thích cậu bạn này đến thế. Em cũng nhận ra vì sao papa và mama luôn nói với em rằng, tình yêu thật ra không hề phức tạp. Tình yêu đơn thuần là sự dịu dàng và tử tế. Giống như, khi mama vu vơ nói, "Sasuke-kun, cái bánh ngọt này trông ngon ghê" và ngày hôm sau papa đã dành một buổi để làm cho mama chiếc bánh đó; khi tóc của papa đã dài tới mắt và mama giúp papa chải đầu, cắt tóc; khi papa làm cho mama một chiếc nhẫn bằng chakra của mình để mama cảm nhận được sự kết nối giữa hai người dẫu cho cách xa muôn trùng vạn dặm; khi mama luôn cầm ở phần thân nóng hơn của cốc trà để papa có thể cầm vào quai cốc mà không bị bỏng. Được yêu, là được để ý, được lắng nghe và được thấu hiểu.
"Sasuke-kun, bọn trẻ đáng yêu thật đấy." Sakura thì thầm với chồng mình, hai người đã đứng chứng kiến cuộc nói chuyện của cặp đôi kia từ đầu tới cuối, "Làm em nhớ lại ngày xưa khi tụi mình mới yêu nhau ghê."
"Không phải bây giờ mình vẫn như thế sao?"
Sakura nghĩ, phép màu không nhất thiết là sự đổi thay. Giữa tháng năm vội vã và thế gian xoay vần, sự vẹn nguyên như ngày đầu mới là điều kì diệu nhất.
Như ánh mắt anh nhìn cô vào năm họ mười ba, mười bảy, hay ba mươi hai.
"Chúng ta vẫn thế. Không hề đổi thay."
(bốn mươi ba.)
Sasuke chính thức nghỉ hưu ở độ tuổi ngoài bốn mươi. Tàn dư của Otsusuki đã được tiêu diệt, Konoha trở lại với dáng vẻ yên bình vốn có của nó. Nhiệm vụ bảo vệ làng của anh đã hoàn thành xuất sắc, giờ đây, thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp nối bước chân anh. Những thiếu niên nhiệt huyết và chân thành. Những con người mang hỏa chí sục sôi chảy trong dòng máu. Anh không cần lo lắng nhiều vì tương lai đã có họ. Sau cùng, anh đã thực hiện được tâm nguyện của anh trai và bảo vệ được gia đình mà anh yêu thương.
Mặc dù trở về với cuộc sống thảnh thơi, song Sasuke vẫn giữ thói quen dậy sớm. Anh chuẩn bị bữa sáng cho vợ và con gái, đánh thức họ dậy bằng một chiếc thơm nhẹ nhàng trên má thay cho lời chào buổi sáng. Có những ngày Sakura tỏ ra lười biếng hơn, cô sẽ làm nũng anh để được ngủ nướng thêm năm, mười phút. Sasuke biết cô luôn đi muộn vào những ngày như thế, nên anh gói bữa sáng cùng với bento để vợ mình có thể ăn trong giờ giải lao trên bệnh viện. Sau đó, anh sẽ uống trà, đọc báo, thỉnh thoảng nghiên cứu cái thứ đồ công nghệ gọi là điện thoại. Sasuke ít nhắn tin, tin nhắn của anh chỉ có một mục: nhóm hội thoại giữa anh, Sakura và Sarada. Trò chuyện giữa anh và hai mẹ con cũng khá ngắn, chỉ đơn giản là hỏi xem hôm nay hai mẹ con muốn ăn gì để anh chuẩn bị.
Từ khi Sasuke nghỉ hưu, mảnh vườn nhỏ của nhà Uchiha đã có thêm nhiều màu sắc hơn với những khóm hoa hướng dương, những lứa cà chua và rau xanh tươi tốt do chính tay anh chăm sóc. Ai mà nghĩ một shinobi nổi tiếng với sự mạnh mẽ, lạnh lùng, oai phong trên chiến trường như anh thật ra lại là một người làm vườn mát tay cơ chứ. Cũng vì thế mà Naruto cứ cười anh suốt; ngài Đệ thất quá ngạc nhiên khi chứng kiến một dáng vẻ mới lạ của bạn thân mình.
Chiều hôm đó, Sakura về sớm. Sau khi kết thúc bữa tối, hai người nằm dài trên chiếc ghế sofa và xem bộ phim truyền hình dài tập yêu thích của Sakura. Điều này đã trở thành thói quen của cả hai. Ban đầu, Sasuke không mấy hứng thú, nhưng dần dần, anh bắt đầu thấy mạch phim cuốn hút hơn. Sao hồi nhỏ Sasuke không biết những bộ phim yêu đương lãng mạn lại có thể hấp dẫn đến thế nhỉ?
"Em đã nộp đơn xin từ chức." Sakura nói khi tập phim dần đi về hồi kết, "Chắc là sang tháng sau em sẽ được nghỉ."
Sasuke gật đầu, hỏi, "Vậy là Moegi sẽ tiếp quản vị trí của em sao?"
"Em đoán thế." Cô mỉm cười, "Con bé đã làm rất tốt ở vị trí được giao. Chị Shizune hài lòng lắm."
"Thế thì thật là tốt."
Ở tuổi bốn mươi ba, Sakura đã cống hiến cho nền y học của Konoha nói riêng và Hỏa Quốc nói chung những công trình đồ sộ nhất. Hiếm thấy một y nhẫn nào trong lịch sử lại có tài năng và trí tuệ tuyệt vời như cô. Những đóng góp của cô đã giúp Konoha vực dậy sau chiến tranh một cách nhanh chóng. Sakura cũng là người đem lại cho những đứa trẻ khó khăn ở Konoha những cơ hội để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Khác với suy đoán của mọi người, Sakura không có ý định làm việc tại bệnh viện đến khi cô cao tuổi. Một nửa cuộc đời cô đã dành cho làng và đất nước, một nửa cuộc đời còn lại, cô muốn ở bên người cô yêu thương. Bù đắp cho năm tháng tuổi trẻ nhuốm màu chiến tranh và loạn lạc.
Sarada và Sasuke hiểu được quyết định của cô. Họ không nói nhiều, nhưng cô biết họ luôn ủng hộ mọi lựa chọn cô đưa ra.
Sakura xoay người, ôm chặt lấy chồng mình. Ngày dài mệt mỏi, chỉ khi ôm anh cô mới thực sự cảm thấy yên lòng.
Anh nhẹ xoa lưng cô, hai người cứ nằm im lặng một lúc, cho tới khi nhà bên cạnh truyền tới vài tiếng cãi vã inh om. Sakura lười biếng ngáp một cái, "Vợ chồng nhà đó lại thế nữa rồi. Hôm nào cũng cãi nhau, em chẳng thấy họ ngày nào yên ổn."
"Ban ngày anh có thấy nhà họ làm gì đâu."
Cô phì cười trước câu nói đó, "Buổi sáng họ đi làm hết rồi, tối về gặp mặt mới xích mích đủ điều." Sakura hào hứng kể chuyện, "Anh biết không, người vợ đó đã nói với em rằng, sống chung với nhau lâu quá thì tình cảm lúc đó không còn là tình yêu, mà chỉ là trách nhiệm đi kèm với sự bực bội, thiếu kiên nhẫn, thiếu khoan dung với đối phương."
"Thế sao họ không chia tay?"
"Là bởi vì sống với nhau đã thành thói quen của họ, dù có ghét hay muốn bỏ cũng không thể bỏ được."
Anh vuốt ve mái tóc cô, thì thầm, "Sống với em không phải là thói quen của anh."
"Em biết mà."
"Anh nói thật đấy."
Ý anh là, anh không bao giờ quen với việc được em yêu thương và được em chăm sóc. Không phải anh cảm thấy những điều đó xa lạ, nhưng anh không coi đó là điều hiển nhiên hay một thói quen.
"Sasuke-kun, khi về già, em muốn chuyển tới sống ở gần biển." Cô thủ thỉ khi tựa đầu vào ngực anh.
Konoha có biển không nhỉ? Sasuke không rõ lắm. Nhưng đó sẽ là một ngôi nhà nhỏ, lát nền gỗ, sơn tường vàng. Họ sẽ nuôi rất nhiều chó và mèo, vì anh thích mèo, còn Sakura hay cứu những chú chó bị bỏ rơi. Một khu vườn trồng toàn hoa thủy tiên Sakura yêu thích, còn một khu vườn khác chỉ trồng cà chua. Một chiếc TV trong phòng khách. Một căn bếp với đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu để hai người thỏa sức nấu ăn cùng nhau. Họ sẽ có cuộc đời còn lại như thế. Như những người bình thường. Huyền thoại về hai shinobi vĩ đại của thế giới sẽ đi vào dĩ vãng. Không còn ai nhớ đến gương mặt của họ, chỉ còn những câu chuyện, và những lời bàn tán.
"Được. Em còn muốn gì nữa không?"
"Em muốn bento ngày mai có canh miso cà chua."
"Em thích món này à? Anh làm cho em." Sasuke cười hạnh phúc, "Còn gì nữa không?"
"Em muốn tối mai mình xem một bộ phim mới."
Cuộc đời này còn thật nhiều món ăn ngon, thật nhiều phong cảnh đẹp, thật nhiều bộ phim hay, thật nhiều cuốn sách mới. Thật nhiều người gặp gỡ. Và còn một người để yêu.
Sasuke đã nghĩ như vậy khi ôm cô trong lòng.
"Được. Anh làm cùng em."
end.
Afterwords:
Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ hai câu thơ "These, our body, possessed by light / Tell me we'll never get used to it" trong bài Scheherazade của Richard Siken. Đây là một bài thơ hay và có nhiều tầng ý nghĩa, song khi đọc hai câu thơ cuối bài, mình lại có một suy nghĩ rằng: khi ta ở bên nhau lâu ngày, tình yêu có lúc sẽ biến thành thói quen. Nhưng tình yêu của SasuSaku không phải như thế. Tình yêu của SasuSaku là những trang thư nhàu nhĩ chưa khô màu nỗi nhớ, là những đêm dài lặng lẽ thức ôm nhau, là đôi giày anh đi về xếp gọn gàng trên kệ tủ, là chiếc áo khoác đen phơi bên ngoài sân vẫn còn thơm mùi bột giặt, là canh miso cà chua Sakura vẫn thường hay nấu, là đôi bàn tay thô ráp mà Sasuke vẫn rất tự hào, là cái nhìn đầy ý trêu chọc của Sarada, là hộp bento, là chiếc nhẫn, là hoa anh đào, là ánh trăng, là trời mùa hạ, là nắng mùa xuân, là lá thu rụng, là tuyết sang đông. Sasuke và Sakura không làm những việc đó như thói quen, mà vì họ yêu nhau. Thói quen thì cũ kỹ, làm nhiều sẽ tự thấy chán, nhưng tình yêu thì như nắng mặt trời rơi vào trong đáy mắt, ấm áp, ngọt ngào, xuyến xao.
Truyện ngắn viết tặng sinh nhật Sakura. Mong chị thật nhiều hạnh phúc và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top