Chương 3: Bí mật và một ngày mưa phùn
Sakura không vội vã về nhà ngay, căn nhà vắng vẻ, hiu quạnh lắm. Đêm qua, cô đã thất kinh hồn vía rồi, không còn muốn tìm lại cảm giác đau đớn ấy đâu. Cho dù là sau khi nỗi đau đã lắng xuống, cô hoàn toàn có thể chợp mắt được rồi, thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bố Kizashi vẫn chưa tỉnh, điều đó làm Sakura cảm thấy rất lo lắng,nhưng cô vẫn phải tiếp tục công việc giảng dạy của mình tại trường,ngày nối ngày trôi qua trong lặng lờ, trong bầu không khí thê lương, tròng trành những cảm xúc; nhưng mà thời gian vẫn cứ trôi. Cô vẫn cứ phải tồn tại trên đời này như thế.
Cô ngồi một mình ăn sáng giữa căn phòng lạnh lẽo, các giáo viên khác đều có tiết và lên lớp dạy hết rồi, mỗi môn của cô là bị trống, Sakura chỉ biết thở dài, thời gian cứ thế lạnh lùng lướt qua, tinh thần của cô cũng theo đó mà giảm sút,xung quanh chẳng có cái gì khác ngoài khung cảnh vắng lặng, ảm đạm đến thê lương, chẳng có gì khác giành cho cô...
Lúc này, cô lại ước ao sao cho mình được tê liệt mọi cảm xúc, nhưng lại không sao nhớ được là trước đây, mình đã xoay xở điều ấy như thế nào. Cơn ác mộng về cái chết của mẹ vẫn làm tình làm tội đầu óc Sakura, buộc cô lại lan man nghĩ về những điều đã khiến mình đau khổ.
Tâm trí cô chợt hiện lên hình ảnh của cậu học sinh lớp mình đêm qua, cô mới ý thức được rằng đôi mắt của mình đã mọng đầy những nước, nỗi đau lai bắt đầu nhoi nhói khắp lồng ngực
Cô không biết nỗi đau này có thể tồn tại trong bao lâu. Có lẽ vào một ngày nào đó, sau nhiều năm trôi qua,khi đau khổ đã thuyên giảm đến mức mà cô còn có thể chịu đựng được,cô sẽ hồi tưởng được lại quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi ấy, một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mình.
- Sao hôm nay cô không đến lớp?
Sasuke đang đứng ở đó, bằng một cách thần kì nào đấy, cậu ta xuất hiện trong văn phòng mà chẳng phát ra một tiếng động nào, Sakura khá ngạc nhiên, vội buôn muỗng ăn xuống, cô chớp mắt nhìn cậu, những kí ức của đêm hôm qua chợt ùa về, làm cô bất giác đỏ mặt, chẳng biết phải cư xử như thế nào cho đúng mực, nếu chuyện này lọt ra ngoài và đến tai hiệu trưởng, thì chắc chắn Haruno Sakura sẽ chẳng còn mặt mũi nào đến trường dạy nữa.
- À...ùm ... hôm nay cô không có tiết...
Sakura ấp úng trả lời, cố nở một nụ cười thật tươi để người khác biết rằng bản thân mình vẫn ổn, mặc dù trong ánh mắt lại chất chứa bao nỗi niềm bi thương.
- Bố cô đã tỉnh chưa?
Sasuke lại là đứa không thích nhiều lời, cậu cứ đánh vô trọng tâm, vào thẳng luôn vấn đề, khiến Sakura sững người ngơ ngác, cả người cô cứng đờ như một tảng băng lâu năm, đồng tử khẽ dao động liên tục, khoé môi chợt rung rẩy liên hồi.
- À...à..vẫn chưa...cảm ơn em vì đã hỏi thăm nhé...
Sasuke không đáp lại, kéo ghế nhích lại ngồi đối diện, hành động của cậu ta tự nhiên đến nỗi làm reo lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, Sakura cảnh giác đẩy ghế mình ra xa, nếu cậu ta định làm gì, cô có thể đứng dậy và đi ra ngoài bất cứ lúc nào.
- Về chuyện hôm qua...
- À chuyện hôm qua em cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi nhé,nếu để mọi người biết thì thật không hay chút nào!!!
Sakura cố cắt ngang lời cậu, bản thân cũng biết trước Sasuke sẽ lại nhắc đến vấn đề này, cô mong nó không phải những thứ tồi tệ mà cô đang nghĩ đến...
- Sao em lại phải quên?
Sasuke hỏi ngược lại cô bằng một chất giọng ngây thơ khiến cô bất giác rùng mình.
- Em sẽ không nhiều chuyện đến nỗi mà đi nói với mọi người về chuyện đó.
Nghe đến đây, Sakura cũng thở phào nhẹ nhõm, cô lại mỉm cười nhìn cậu cảm ơn.
- Hôm nay em không thấy cô đến lớp, bình thường thì giáo viên chủ nhiệm dù không có tiết nhưng cũng đến lớp để sinh hoạt đầu giờ.
- Thế à? Cô cũng không biết về vụ này, cảm ơn em đã nhắc cô nhé.
Nghe như sếp lớn đang nhắc nhở nhân viên của mình vậy.
- Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô cứ nói em nhé!
************************
Mưa phùn xuất hiện chóng vánh trong những ngày cuối đông - đầu xuân dễ khiến cho lòng ta luyến tiếc. Mưa dịu dàng khoác lên đất trời tấm màn voan mỏng tang. Mưa bịn rịn từng hạt li ti thấm vào da thịt mơn man, mát lạnh...
Có gốc cây già bên thềm lặng lẽ đứng nhìn mưa tần ngần, trăn trở. Hình như mưa phùn không đủ tưới mát thân cây, vá lại tấm áo vỏ qua những ngày thu đông đã xù xì, nứt nẻ. Nhưng xem kìa! Dưới những nách lá, mắt cây, có cái gì đó đang cựa mình rất khẽ... cơ hồ như những mầm cây mới nhú, đang ngó nghiêng chạm ngõ đất trời đợi ngày du xuân.
Naruto đang vội vã thoát khỏi màn sương mù ẩm ướt đang lượn lờ trên đầu cậu, luồn vào mái tóc của cậu dưới chiếc mũ trùm đầu.Cậu đứng khép mình vào một mái hiên gần đó, đồng phục vì mưa mà ướt cả một mảng to.
Dưới mưa, chen với những luồng gió giấu trong mình cái buốt giá, cậu giơ tay chạm khẽ vào hạt nước mỏng manh như bụi, có cảm giác nếu như ai đó lỡ gây một tiếng động mạnh, mọi cái đều vỡ tan, biến mất, giống như một bàn tay thô vụng tàn nhẫn xé nát bức tranh vừa thơ vừa mộng dệt bằng cơn mưa.
Những hàng cây, những con đường, những ngôi nhà và cả những bóng người trong mưa đều không rõ nét, đều mang một vẻ huyền bí không một họa sĩ nào có thể khắc họa được. Mưa đã dệt một tấm màn mờ ảo lung linh. Thoáng lay động không biết mình sống trong mộng hay thực, phía trước mình là tranh, là thơ hay là ảo ảnh...
- Mưa cũng đã ngớt hạt rồi nhưng thời tiết vẫn xấu quá!
Giơ tay kiểm tra xem thời tiết thế nào.Theo quán tính Naruto ngẩng đầu lên trời dòm mấy đám mây xám xịt vẫn chưa tan đi hết, nhíu mày. Cậu thực không mấy yêu thích cái loại thời tiết vừa ẩm ướt, vừa u ám này. Nó khiến cổ họng cậu khô rát đến lạnh buốt. Các khớp tay không ngừng đưa lên miệng tìm kiếm hơi ấm. Đã vậy ngày nào cũng phải khoác lên mình những tấm áo còn nặng hơn cân nặng của mình để tránh rét. Thật là phiền phức chết được.
- Naruto - kun!!
Có ai đó gọi cậu, có lẽ, thời tiết khiến tai cậu bị ù. Đưa mắt nhìn quanh quất, ánh nhìn cậu khẽ chạm đến bóng hình một cô gái và ngừng tại đó, cô ấy mặc váy ren trắng, ngắn, để hờ lên vai phải một cây ô màu vàng ươm trông như từ vòm ô sẽ có nắng mai sắp rơi xuống.
Mưa đã tạnh, nắng cũng bắt đầu tách kẽ lá ra và rơi xuống đôi chân đi giày búp bê đen. Trượt mắt theo vòm mái cong xuống dưới cậu bắt gặp đáy nước sâu thẳm, hút hồn nơi đôi mắt cô. Gò má cao, phiến chút hồng tràn đầy sức sống càng tô điểm thêm vẻ thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi cô ngọt ngào, đỏ mọng, hững hờ mở khẽ. Chìa tay về phía trước hứng lấy vạt nắng yếu ớt rơi xuống sau cơn mưa.Nghiêng nghiêng đầu cô khiến lọn tóc buông xõa bên tai rơi xuống đầu vai, khẽ lung lay.
Cảnh tượng đẹp như thể rơi ra từ những cuốn truyện tranh.
- Hinata đấy à?
Cậu cứ luống ca luống cuống,tay chân loạn xạ hết cả lên...
Nghe tiếng gọi, Hinata quay người, nhìn về phía cậu, nở một nụ cười bâng quơ. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng nụ cười đó trong chốc lát đã làm trái tim cậu vỡ vụn rơi lẻng kẻng. Đẹp đến tê tái cả tâm hồn. Mặt của cậu không biết từ khi nào đã đỏ ửng và nóng bừng lên, cậu cúi đầu xấu hổ. Không biết cứ như thế được bao lâu.
Cậu chợt nhận thức ra vấn đề vội lên tiếng
- Ướt hết rồi kìa! Vô đây đi!
Naruto kéo cô vào trong mái hiên, càu nhàu, nhưng lực của cậu khá mạnh, khiến cả người Hinata ép sát vào trong cậu, nó gần đến nỗi cô cũng có thể nghe được nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh.
Hinata vô cùng bất ngờ với hành động này, vốn nổi tiếng là người khá nhút nhát, chỉ với một cử động nhỏ thôi đã khiến mặt cô nàng trở nên đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, đôi vai nhỏ khẽ run lên liên hồi.
- Cậu không sao chứ?
Naruto bối rối, lập tức buông cô ra, gãi đầu cười trừ.
- Ùm ..ùm...tớ không sao...
Hinata lắp bắp, giọng điệu gần như là sắp khóc.
- Hahaha...tớ xin lỗi...tớ chỉ sợ cậu bị ướt.
Naruto cố cười thật lớn để làm dịu đi cái hoàn cảnh ngượng ngùng này, nhưng nó lại không mấy khả quan cho lắm,đây là lần đầu tiên cậu đứng cạnh Hinata ở một cự ly gần như vậy.
Naruto luôn là một thằng phá mạch cảm xúc của người khác mà.
Không điều khiển được cảm xúc, cậu mếu ra mặt. Cứ ngỡ Hinata sẽ thấy kỳ cục lắm nhưng có lẽ cô không nghĩ vậy vì trong một thoáng... cậu thấy cô cười, một nụ cười thật sự. Cậu không có ý nói rằng cô ấy đã dối trá. Cậu chỉ cảm thấy rằng nó khác hẳn với những lần mà cô ấy cười với cậu.
Nó trong veo và chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top