Tạm Biệt! Tình Yêu Đầu Đời Của Tôi(The End)

Anh và tôi là thanh mai trúc mã với nhah và khi cuối năm 3 Đại Học chúng tôi đã hẹn hò với nhau..đến bây giờ đã là 3 năm chúng tôi bên nhau rồi.. anh luôn lo lắng chăm sóc cho tôi.. luôn bảo vệ che chở tôi.. an ủi tôi lúc buồn chia sẻ với tôi khi gặp khó khăn nghe chửi khi tôi nổi giận..cứ như thế anh không bao giờ để tôi phải rơi nước mắt..!Từ nhỏ tới khi chúng tôi bên nhau anh vẫn luôn như vậy
Sakura: Sasuke sasuke-kun anh chở em đi chơi đi *nhõng nhẻo*
Sasuke*mỉm cười*:được thui ! Đồ ngốc của anh
Sakura: Mồ~ em hông ngốc đâu nha
Sasuke*búng nhẹ trán cô*: em vẫn luôn là đồ ngốc dễ thương đối với anh
Sakura: mồ~ anh thật là*phồng má*
Cứ như thế chúng tôi vẫn luôn yêu nhau vui vẻ bên nhau..!
Sakura:Sasuke-kun chúng ta đi ăn đi em đói~
Sasuke: em muốn ăn gì đây ! ăn thức ăn hay ăn anh?*cười ma mị*
Sakura:mồ~*đỏ mặt* anh thật là biến thái quá đi Sasuke-kun
Sasuke: haha..anh biến thái với em thui! Ngốc ạ!
Anh luôn trêu chọc tôi..nhưng tôi biết anh làm như thế chỉ vì muốn tôi cười...!!
Tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh!
Nhưng tôi cứ luôn tưởng rằng.. anh sẽ bên tôi mãi mãi..không rời xa tôi..nhưng..đúng là không ai nói trước được tương lai sẽ như thế nào!
Anh dạo này rất lạ..anh đã ít chở tôi đi chơi hay tránh mặt tôi..gọi điện thì không bắt máy..tôi cứ ngỡ anh bận..nên tôi không nói gì! Rồi..!
Sasuke*lấy điện thoại ra gọi cho cô*:
" tí..tít..tít..
Sakura: Aloo
Sasuke: Em rảnh không Sakura?
Sakura: dạ em rảnh
Sasuke: Anh có hai vé đi chơi công viên em đi với anh nhé!
Sakura: okie ạ
Sasuke: anh sẽ qua đón em
Sakura: dạ💜"
Nói rồi cô chạy đi chuẩn bị..một lúc sau anh tới!
Anh đứng trước cửa nhà gọi và đợi cô..
Một lúc sau cô bước ra cô mặc một chiếc đầm tới đầu gối và mái tóc màu hoa anh đào được xoã ra trông cô rất xinh xắn tựa như một nàng công chúa!
Anh ngỡ ngàng!
Sasuke: em đẹp lắm...Sakura
Sakura*đỏ mặt *: cả..cảm ơn anh..mình đi thui
Sasuke : Ừ
Và anh chở cô tới công viên!
Bây giờ là 6:15 phút tối
Anh và cô chơi mọi trò chơi ở công viên và họ còn chụp một đóng hình ở mọi cảnh đẹp nhất công viên..cứ như thế thời gian trôi qua..!
10:30 phút tối
Sakura:Haiza..hôm nay vui quá đi mất..anh thấy thế nào Sasuke-kun?
Sasuke: Hôm nay anh cũng rất là vui
Sakura: hihi!lần sau ta đi nữa anh nhé!
Sasuke: Được!chỉ cần em muốn thì bất cứ thứ gì cũng được
Sakura: hihi
Sasuke: Sakura..!
Sakura: dạ?
Sasuke: em chơi với anh một trò chơi nhé
Sakura*nghe tới trò chơi mắt cô sáng rực*: oki oki trò gì thế ạ?
Sasuke*mỉm cười*: trò chơi 10 ngày im lặng em dám chơi không?
Sakura: chơi thế nào vậy ạ?
Sasuke: Dễ lắm..khi chơi trò này em sẽ không được liên lạc với anh trong 10 ngày nếu em liên lạc trước em sẽ thua cuộc
Sakura: oh..vậy thắng sẽ được gì ạ?
Sasuke : hm..được một món quà rất bất ngờ
Sakura: Woaa..thế em sẽ chơi..và em chắc chắn sẽ thắng cho mà xem *tự tin*
Sasuke: haha..anh sẽ chờ ngày em thắng
Và tôi và anh đã bắt đầu chơi trò 10 ngày im lặng đó
1 ngày trôi qua~
2 ngày~
3 ngày~
4 ngày~
Rồi cứ như thế 10 ngày sau cũng tới!
Tôi vui vẻ vì mình đã thắng!tôi hối hả gọi điện cho anh..nhưng..anh không nghe máy..sau đó tôi nhanh chân chạy đến nhà anh..vì tôi muốn với anh "Em đã thắng rồi này"
Sau khi chạy đến nhà..nhìn quanh nhà vắng tanh không có ai cả!Và bác hàng xóm  Toudako Kasuki đi ngang qua  hỏi tôi: cháu tìm ai vậy Sakura? và tôi trả lời mình tìm Sasuke...nghe xong người bác ấy nói : Sasuke thằng bé đang nhập viện ở bệnh viện Tokyo nên không có ai ở nhà đâu!
Nghe xong tôi kinh ngạc lập tức bắt taxi và chạy ngay tới bệnh viện
Vừa tới tôi đã chạy thẳng vào và hỏi số phòng từ cô y tá..
Tôi đã chạy vào phòng của anh ấy!đôi mắt tôi mờ mịt khi thấy anh ấy đang nằm bất động trên giường bệnh
Mẹ anh thấy tôi bà chạy lại nước mắt đầm đìa nói anh đã nhập viện từ 10 ngày trước..cái ngày tôi chơi trò 10 ngày im lặng với anh..và bà nói..anh đã tắt thở từ 2 tiếng trước..
Nước mắt tôi rơi lã chã..
Tôi bật khóc..
Chạy ngay đến bên cạnh giường của anh..
Sakura: Sasuke-kun anh sao vậy hức..anh mau tỉnh lại đi anh đừng đùa nữa..trò chơi kết thúc rồi anh đừng im lặng nữa..hức..
Tôi bật khóc lời nói tôi nghẹn ngào
Mẹ anh đi tới vỗ nhẹ vai tôi và đưa cho tôi một lá thư và nói : đây là lá thư trước lúc mất thằng bé đã dặn dò bác là phải giao nó lại cho con
Tay tôi run run nhận lấy bức thư từ mẹ anh nhẹ nhàng mở nó ra:
" Đồ ngốc! em thắng rồi đấy
từ khi còn nhỏ chúng ta đã luôn bên nhau và ngày được em đồng ý lời tỏ tình anh đã rất hạnh phúc và đã luôn rất vui khi có em bên cạnh..Anh muốn có thể tiếp tục yêu em ở bên em và sau đó chúng ta sẽ có một đám cưới và sẽ cùng sau có con và có một mái ấm thật bình yên và hạnh phúc.. Nhưng có lẽ ông trời lại không cho phép anh làm đó.. Cảm ơn em đã cho anh biết được cảm giác yêu một người là thế nào!
Em đừng buồn khi không còn anh bên cạnh..vì anh vẫn ở đây mà..vẫn luôn ở phía sau em..hãy cứ mạnh mẽ bước tiếp em nhé! Nếu có ngã hãy tự mình đứng lên..và hãy luôn nhớ rằng..anh sẽ luôn dõi theo từng bước đi của em
Sẽ luôn che chở
Và bảo vệ em
Kiếp này anh có duyên được gặp em yêu em và ở bên cạnh em...nhưng lại không thể đi cùng em hết kiếp này..thật đau đớn khi lại âm dương cách biệt..hy vọng em sẽ quên anh đi và tìm một hạnh phúc mới
Và em cứ mãi giữ nụ cười đó nhé!mỗi khi em mỉm cười thì đó là điều đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này
Đồ ngốc ! Anh yêu em.
Nước mắt cô nghẹn ngào tuông rơi cô ôm chầm lấy thân xác anh bật khóc thật lớn..
3 năm sau
Tôi đã trưởng thành..bây giờ tôi đang là một người mẫu nổi tiếng
Trước đây tôi rất sợ bóng tối..và anh đã luôn đi cùng với tôi..
Nhưng bây giờ khi bước trên những phố tối tôi không còn sợ nữa..dù không còn anh đi kế bên nhưng..tôi biết anh luôn dõi theo tôi..chính vì thế tôi đã không sợ nữa..
Trên con phố tối giờ đã không còn anh ở bên
Nhưng tôi vẫn bước đi
Cho dù vấp ngã trên đường đời
Tôi sẽ tự mình đứng dậy
Vì tôi biết không còn anh đỡ tôi đứng dậy
Nhưng dù vậy..tôi biết anh vẫn luôn ở phía sau và dõi theo tôi
Dù bây giờ tôi ở một nơi,anh ở một trời
Nhưng tôi vẫn yêu anh!Anh là mối tình đầu của tôi và cũng là mối tình cuối cùng
Tạm biệt...Sasuke-kun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top