Chap 5 : Tôi sẽ là chỗ dựa của anh !
Trời sụp tối , thấy cô ăn xong , Sasuke lên tiếng :
- Ăn xong rồi hả ?
- Ờ .
- Ra biển chơi không ?
- Anh định đẩy tôi xuống biển nữa chứ gì ?
- ...
- ...
- Sao cô giận dai v ? _ Sasuke nheo mày .
- Giỡn thôi ...
- Đi không ?
- Đi chứ ! _ Cô cười .
Rồi cả hai đi ra biển , Sakura ngồi xuống một bờ cát , tay vẽ gì đó . Sasuke đứng nhìn cô , nhếch môi cười .
- Nè ! Lại đây ngồi đi . _ Sakura ngoắc tay Sasuke .
- ...
Cậu không nói gì , bước lại gần cô :
- Cô vẽ gì vậy ?
- Nhìn là biết . _ Cô cười để lộ hàm răng trắng như tuyết của mình .
- Hnm .
Sasuke vô cùng ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy hình cô vừa vẽ trên cát : Khuôn mặt của 1 người con trai có mái tóc chia làm hai phần , đôi mắt bí hiểm , nụ cười nhạt nở trên môi - Chính là cậu : Uchiha Sasuke .
- Biết ai chưa ? _ Sakura cười khẩy .
- Ờ ... _ Cậu rất bối rối .
- Là anh đó _ Cô lại cười .
- Tôi mà như vậy sao ? _ Sasuke tránh ánh mắt của cô .
- Không phải sao ?
- ...
- Lạnh lùng , bí ẩn . _ Cô chỉ thẳng vào mặt cậu .
- ...
Không gian tĩnh lặng .
"Đu_Du_Rì_Mém_Bớ_Ú_Đí_Bi_Chù_Ná_Te_Da_Khô_Chi_Đù_Ba_Đá_Ma_Chí_Dô_Hi_Chô_Rồ" . Mắt Sakura bỗng sáng rực khi có điện thoại từ Deidara .
- Alô ! Onii-san ~
- Khỏe không nhỏ ? _ Giọng Deidara có vẻ tốt .
- Khỏe ? Còn Anh ?
- Khỏe như trâu đây này .
- Ba mẹ đâu rồi ?
- Đi từ sáng sớm rồi .
- Giọng anh có vẻ vui nhỉ ?
- ...
- Nii-san !!!
- Gì ?
- Em nhớ Anh quá đi . _ Giọng nói ngọt ngào
- Thôi mày đừng có xạo !
- ... _ Cô cười trừ .
- Đã ăn cơm , uống nước gì chưa ? _ Deidara dịu dàng hỏi .
- Chưa ...
- Chưa ? S giờ này còn chưa ăn , mau đi ăn đi , không bị bệnh đấy . _ Anh hốt hoảng .
- Haha ... Em ăn rồi Dei-nii . Xem ra anh cũng lo lắng cho em đấy chứ .
- Gì hả ???
- Hạnh phúc thật ... _ Sakura vừa nói , vừa cười khúc khích .
- Con này ...
Hai anh em cư thế nói chuyện . Sakura không ngừng cười cười , nói nói mà chẳng để tâm đến Sasuke ngồi bên cạnh đang nhìn mình chầm chầm .
.
.
.
- Blabla blabla ...
- Tạm biệt , Dei-nii .
- Ngủ ngon , con ngốc !
- Gì ... sao dám nói em ngốc _ Giọng nói đáng sợ ở đầu dây bên này .
- À không , thôi anh đi ngủ đây . Tạm biệt . _ Giọng run run , nhưng vẫn cất ra tiếng .
Vừa nói xong , Deidara đã ngắt máy ngay lập tức . Sakura vừa vui , vừa tức , vẫn chưa ngưng nghĩ về ông anh trai . Bỗng có âm thanh phát ra :
- Cuối cùng cũng nói xong rồi nhỉ ? _ Chất giọng lạnh lùng , nhưng pha chút châm chọc .
- À ...
- ...
- Xin lỗi anh , tại mãi nói chuyện với anh trai , không nhớ là ...
- Là có sự có mặt tôi . _ Anh cắt ngang lời cô .
- Không ... Ý tôi là ...
- Thôi tôi hiểu rồi ! _ Sasuke lại cắt ngang .
- ...
- Bộ lúc nào anh em cô cũng như vậy s ? _ Cậu hỏi .
- Uhm ... Anh ấy rất thương tôi ! Lúc nào cũng lo lắng , chăm sóc , yêu thương , chiều chuộng tôi hết mực . _ Sakura hồn nhiên kể về ông anh của mình .
- ...
- Từ lúc sang đây , hình như ngày nào anh ấy cũng gọi cho tôi kể về ba mẹ , đủ thứ hết _ Cô vừa nói , vừa cười .
- Vậy cô có thương anh mình không ?
- Có _ Cô khẳng định , chắc chắn .
- Còn anh trai cô ?
- Có luôn .
- ...
- Anh cũng có anh trai mà !
- Ừ . Tôi rất yêu quý anh ấy !
- Còn anh ấy ?
- ... Anh không trả lời , chỉ cười nhạt .
- ... _ Cô cũng im tiếng.
- Vậy cô có hạnh phúc k ? _ Cậu hỏi kèm theo một cái nhếch môi .
- Hả ??? _ Sakura thoáng chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó .
- Cái cảm giác được anh trai yêu thương như vậy ... có hạnh phúc k ?
- Tất nhiên là có ! _ Cô nhẹ nhàng trả lời .
- ...
- Sao v ?
- Không có gì . Chỉ là ... ghen tị chút thôi ! _ Sasuke nở nụ cười trên môi , nhưng đôi mắt thoáng buồn .
- Ghen tị sao ? _ Cô thắc mắc .
- Phải chi tôi cũng được như cô ...
- ... _ Cô không lên tiếng .
- Được ba mẹ yêu thương , có anh trai luôn quan tâm , hỏi han .
- ... _ Cô lại im lặng .
- Lúc nào cũng cười khi nghĩ về gia đình .
- Chẳng lẽ ... anh không có những thứ đó ? _ Đôi mắt lục bảo mở to tròn .
- Không . _ Câu trả lời khiến Sakura thấy hơi lạ .
- Anh là người nhà Uchiha mà .
- ... Cậu cười nhẹ - Ừ . Đó cũng là lí do đó .
- ...
- Vì là người nhà Uchiha , nên ba mẹ tôi luôn bận rộn với công việc . Anh trai cũng vì không muốn tôi có được quyền thừa kế ... nên luôn lạnh lùng với tôi ...
- ...
- Ba thì vô cùng nghiêm khắc , mỗi ngày ở nhà thì như có một không khí nặng nề đến u ám .
- ...
- Hơn nữa , tôi đã sống ở đây gần 2 năm rồi .
- Vì ba nghiêm khắc nên anh không muốn về nhà sao ?
- Không phải , vì anh tôi .
- Tại sao ?
- Anh ấy là người tôi yêu thương nhất , nhưng cũng chính là người sắp xếp cho tôi đi du học suốt 2năm nay .
- Là vì thương nên cho anh đi du học còn gì ? _ Sakura cố nói với Sasuke
- ... đi du học suốt 2năm , không một lần về nhà .
- Anh ấy có nói không cho anh về nhà sao ? _ Cô không tin , gặng hỏi .
- ... _ Cậu không trả lời , chỉ gật đầu .
- ...
- Thậm chí 1 cuộc điện thoại cũng không có , ngoài mẹ ra thì không ai quan tâm đến tôi hết . _ Anh cười buồn .
- ...
- Tôi chẳng biết thế nào cả ? Chỉ biết rất buồn khi nghe đến 2 chữ "Gia đình" .
- ...
- ...
Im lặng , chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào .
- Anh nhớ nhà s ?
- Không ... Có gì đáng nhớ chứ !
- Vậy sao anh buồn ???
- Buồn . _ Sasuke cười - Làm gì có ! Chỉ là thấy cô đơn thôi .
- ...
- ...
- Anh yên tâm đii _ Sakura cười với cậu .
- Yên tâm gì ? _ Anh nheo mày .
- Từ giờ anh sẽ không cô đơn nữa đâu ...
- ...
- Tôi sẽ là chỗ dựa của anh ! _ Cô cười .
"Nụ cười hồn nhiên , thật dễ thương làm sao " Đó là những gì Sasuke đang nghĩ . Nó khiến anh ngay ngất , thốt lên 3từ :
- Cảm ... ơn ... cô ! _Anh nở nụ cười hình bán nguyệt .
- ...
Sakura không nói gì , chỉ cười . Hai người cứ như thế . Trời tối hẳn , hai cô cậu mới về nhà , tối đó mỗi người một cảm xúc ...
"Thật ấm áp . Cảm ơn cô , Sakura ! Tôi không thể ngừng nghĩ về cô" (Sasuke)
"Anh không lạnh lùng như ngta thường nói , tôi có cảm giác như đã quen biết anh từ lâu rồi" (Sakura)
Lát sau , hai người chìm vào giấc ngủ . Chuẩn bị đón ngày mai tươi sáng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top