Chap 3 : Nụ cười
Trờ tối dần .
Sau khi đi biển về , chàng trai tóc đen trở lại sắc thái lạnh lùng vốn có .
- Đi theo tôi .
- Đi đâu _ Sakura thắc mắc .
- ...
- ...
Sakura bĩu môii , nhưng cũng đi theo .
Sasuke đột ngột dừng lại trước một căn phòng tường trắng làm Sakura mất đà , cậu quay lại định nói gì đó ... và rồi
Hai ánh mắt nhìn nhau với khoảng cách rất gần ...
. 1s
.
.
.
.
.
. 2s
.
.
.
.
.
. 3s
.
.
.
.
.
"Tin tin ... tin tin" _ là tiếng phát ra từ điện thoại của cậu Uchiha .
Sakura lùi lại phía sau vài bước , Sasuke cầm điện thoại , hậm hực :
- Tin nhắn rác !!!
- ...
- ...
Không khí yên tĩnh .
- A !!! Lúc nãy anh bảo đi đâu đấy _ tiếng nói của Sakura phá tan sự im lặng .
- Hnm _ Sasuke trỏ vào căn phòng trước mặt .
- Sao ?
- Phòng của cô đó . Từ giờ cô sẽ dùng phòng này .
- Thì tối qua tôi cũng ngủ ở đây mà . Vali của tôi vẫn còn nằm ở trong đó đấy .
- Hnm .
Sakura lướt qua Sasuke , mở nhẹ cánh cửa , không quên nói :
- Tôi đi ngủ đây .
- Hnm .
- Ngủ ngon nha ! Cậu chủ _ Vừa nói , vừa cười khúc khích .
- ...
Nói rồi , cô đóng cửa lại .
"Cậu chủ "
Chàng trai tóc đen cười nhếch mép vì nụ cười đáng yêu của cô " Ngủ ngon ! ôsin ... của tôi "
Màn đem buông xuống , đáng lẽ sẽ trôi qua êm đềm , nếu như ...
11.00 pm .
- Đói quá , trưa giờ mình chỉ ăn có cái bánh khi ra biển thoii . _ Là tiếng của tiểu thư Haruno danh giá .
Cô mở cửa , đi xuống bếp tìm đồ ăn . Mở tủ lạnh ra , toàn là trứng với nước ngọt , vài hộp đồ ăn đóng hộp . Lấy 1 hộp vài thứ linh tinh và lon nước ngọt , cô nấu gì đó và ngồi xuống bàn ăn , rồi ăn tự nhiên như thể ở nhà . Đèn bếp chợt sáng ...
- Tự nhiên quá nhỉ !!!
Tiếng nói phát ra từ đằng sau , quay lại Sakura sững người khi thấy cậu Uchiha đang đứng dựa vào tường nhìn mình bằng ánh mắt chăm chọc .
- Hì ! Tại tôi hơi đói _ Sakura cười gượng .
- Đói ?
- Sao vậy ?
- Cô đang ăn cái gì đó ?
- Là Anmitsu .
- Hnm .
- Anh ăn thử không ?
- Tôi không muốn , cô ăn đi .
- Ăn thử một miếng thoii. _ Chợt cô kéo Sasuke ngồi xuống cạnh mình . - Hả miệng ra !
Rồi Sasuke cũng hã miệng ra , Sakura đút cho anh một muỗng anmitsu .
- Thấy sao ? _ Sakura vừa ăn , vừa hỏi .
- ...
- Sao anh không trả lời ?
- ...
- Nè ...!!! _ Nàng bỗng quát lớn vào mặt Sasuke .
- Cũng được ! _ Sasuke cười nhếch mép .
- Cũng được thôi sao ? Ngon như vậy mà ! _ Sakura càu nhàu .
- Hnm .
- Đúng là đồ cọc cằn , khó chịu .
- Nên nhớ cô đang ở nhà tôi đó . _ Sasuke lạnh lùng lên tiếng .
Nghe câu nói ấy , Sakura im lặng vừa ăn vừa hát như không nghe thấy gì . Ăn xong cô đứng lên , định bước về phòng :
- Tôii đi ngủ đây ! Tạm biệt ! _ Cô vẫy tay bước đi về phòng .
- Đứng lại ! _ Giọng nói lạnh lùng , khiến người ta nỗi gai óc .
- Chuyện gì ? _ Sakura quay lại thắc mắc .
- Cô định để tôi dọn cái đống này à ? Sasuke hướng mắt về đống đồ ăn của cô vừa ăn xong .
- À quên . Anh đi ngủ trước đi tôi dọn xong sẽ tắt đèn rồi ngủ sau . _ Sakura nở một cười tươi như hoa khiến Sasuke như bị hút hồn
Vậy rồi , Sasuke dửng dưng bước về phòng . Còn Sakura cũng về phòng sau khi dọn xong đống hỗn độn của mình . Tới phòng mình , cô lăn dài trên giường đánh một giấc no say và không biết rằng ở phòng đối diện có một người không ngủ được mà chỉ suy nghĩ mãi vì những nụ cười của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top