Chap 5 (NejiTenten)

Mùa thu năm đó, có lẽ cách đây 3 năm. Năm đó anh- Hyuga Neji mới khoảng 20 tuổi, khi ấy anh chỉ mới là một diễn viên mới, và may mắn đến với anh khi anh thành công với vai diễn đầu tay của mình, năm  đó nhớ là khi tham gia lễ trao giải của năm tại quãng trường Konoha anh đã được nhận giải Diễn viên mới xuất sắc của năm và khi ấy...

Người trao giải cho anh chính là cô ấy, người tiền bối cùng công ty mà anh đã thầm mến mộ, vâng cô ấy là Tenten, tuy cô ấy bằng tuổi anh nhưng cô ấy đã là diễn viên khi anh vẫn là một thực tập sinh ở Konoha, kinh nghiệm của cô ấy hơn anh 2 năm. Khi trao cho anh chiếc cúp danh giá ấy, cô ấy đã mỉm cười và chúc mừng anh. Cái nụ cười ấy, giọng nói ấy, từng câu nói  ấy cứ làm tâm trí anh ... nói thế nào chỉ...Và ngay từ giây phút ấy, có lẽ trái tim anh đã lở một nhịp? Là tình yêu sét đánh? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có thể nói cô ấy chính là mối tình đầu của anh .

Tại hậu trường lễ trao giải 

- Tiền bối, chờ chút - Giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng nó lại có pha chút gì đó ấm áp

Người con gái tóc nâu đó quay lại nhìn anh, rồi nở một nụ cười thật tươi 

- Huh 

Neji dừng lại thở gấp, sau đó nhìn cô, anh không kịp nói gì thì Tenten lại nói tiếp:

- À, tôi ra nhớ rồi. Cậu là Hyuga Neji phải không? Đừng có gọi tôi là tiền bối nữa, tôi bằng tuổi cậu, cho nên cứ gọi tên tôi là được rồi, dù gì chúng ta cũng cùng công ty. À quên giới thiệu tôi là Tenten, hân hạnh được làm quen - Cô nói  một mạch không ngừng nghỉ

Lúc đó tuy là cô nói rất nhanh, không nghỉ, nhưng từng chữ trong câu nói đó anh đều nghe rõ không sót chữ nào. Lúc đó trong lòng anh vui lắm, vì cô còn nhớ tên anh và cô còn làm quen với anh nữa 

- a..ah ừ - Anh lúng túng 

Trước thái độ của anh Tenten bật cười lớn và nói :

- À Neji , tôi có thể gọi tên cậu được không?

- Được chứ - Neji đáp nhanh 

Tenten ngưng một lát rồi nói tiếp :

- Cậu mới  vừa được nhận giải Diễn viên mới xuất sắc của năm mà đúng không ? Phải đi ăn mừng chứ 

- Vậy tôi mời cậu ăn cơm - Neji 

- Được được - Tenten 

Tenten và Neji cất bước đi, trên suốt đường đi, Tenten cứ luôn thân thiện cười cười nói nói với anh. Hành lang này thật dài, thật sự lúc đó anh chỉ muốn cứ luôn được như vậy. Hành lang ơi, đừng có điểm dừng nhé! Cứ luôn kéo dài đi. 

- Tôi biết một quán ăn rất ngon ở gần đây - Neji

- Vậy đi đi, hay là dùng xe của tôi nha, nó được đậu ở gần đây. Tối nay cậu đã mời tôi ăn cơm rồi thì tôi cũng phải góp chút gì chứ, cứ để tôi lái xe - Tenten lại nói một mạch 

- Ừ - Neji 

Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của anh 

...

Hiện tại 

Neji nhìn chăm chú vào điện thoại của mình, anh chỉ vừa mới xem lại tin cũ mà lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp cũ. Ngày ấy, đúng là không thể nào quên được 

- Ây da 

Anh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình rồi khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. Bọn họ đang ngồi trong nhà ăn của Konoha ăn trưa

- Thật hậu đậu - Môi anh mấp máy vài chữ

- Đâu có -Tenten 

Neji đứng lên, nhìn cô gái trước mặt mình, bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, nhìn vết thương trên ngón tay của cô anh khẽ lắc đầu

- Haizz ăn bò bít-tết mà cũng bị đứt tay 

- Tại thịt bò với cây dao đó chứ tớ có làm gì đâu - Tenten 

Bàn tay đó của Neji vẫn nắm chặt cổ tay của cô, còn tay kia thì lấy băng keo cá nhân từ trong túi quần mình ra , rồi từ từ tháo ra băng lại cho cô. Sau khi băng xong vết thương đó thì anh mới buông cổ tay cô ra, rồi ngồi xuống. Trước khi ngồi xuống Neji còn không quên kéo phần thức ăn của cô lại phía mình. Cầm dao lên anh nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt bò mỏng cho cô

- Tôi cắt thịt bò cho cậu 

- Cảm ơn - Tenten nói lí nhí 

Neji bất giác mỉm cười, môi anh tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top