Kiếp nạn 1....

Sasuke's POV :

"Còn không giữ, mất đừng tìm...."

- Câu nói của Naruto đã thật sự khiến ta băn khoăn....

Ta là Uchiha Sasuke, hoàng đế của Hỏa Quốc - một trong Ngũ Đại Cường Quốc danh tâm lẫy lừng.

Hoàng hậu của ta là Uchiha Sakura, lúc trước là Haruno Sakura, hậu duệ duy nhất thừa kế vị trí chủ nhân gia tộc Haruno lớn mạnh, có đến hơn 5000 tộc nhân nằm trong hàng quân sự đặc biệt của Thủy Quốc.

Ngày chúng ta đến với nhau, ai ai cũng nói chúng ta là một cặp trời sinh, nhưng cũng không ít lời đàm tếu rằng chúng ta thành thân chỉ vì ta muốn lợi dụng thế lực của gia tộc nàng, vì ta muốn nắm quyền trong quân sự Thủy Quốc, vì ta muốn.....Tất cả đều là ta muốn, đều là ta lợi dụng nàng. Ta cũng không phủ nhận ! Vì những lời đó đều là sự thật.....Ta yêu nàng cũng chỉ vì QUYỀN LỰC....

Đến khi nàng mang họ Uchiha, ta cũng đạt được những gì mình muốn từ gia tộc nàng, nàng hỏi ta, vẻ mặt nàng u thương, giọng nàng trầm buồn hơn hẳn...

" Người, đối với ta....tâm đã bao giờ có chút tình ý ?"

Haruno Sakura, cuối cùng nàng cũng đã nhận thức được.....ta không hề yêu nàng !

" Chưa bao giờ... "

Ta nào biết, câu trả lời ấy của ta, đã xé trái tim mong manh của nàng thành từng mảnh, không chút hy vọng....

Mặt nàng ôn nhu đến lạ, không hổ là hậu duệ duy nhất của gia tộc Haruno, đến cả ta, Uchiha Sasuke, quả thật cũng không thể nhìn thấu được tâm...

5 tháng sau khi ta lập nàng làm Hậu, nàng rất ít khi nói chuyện với ta, tuy vậy nàng cũng đã làm tròn trách nhiệm vị trí mẫu nghi thiên hạ, với trí thông minh sẵn có, nàng ngày ngày trông coi việc chính sự, cùng các quần thần bàn bạc đối sách, chỉ với 5 tháng, nàng đã làm cho Hỏa Quốc trở thành Đại Cường Quốc, phát triển nhất trong Ngũ Quốc.

8 tháng sau đó, ta gửi lời cầu thân đến tiểu nữ của lãnh chúa Lôi Quốc, Chu Nguyệt Ái...Nàng ta hệt một bông hoa tử đằng, mái tóc tím dài mượt mê hoặc nam nhân, đôi mắt phượng hoàng ánh lên vẻ mu mô, toan tính trong người phụ nữ này, mày đẹp được kẻ thẳng tắp, một vẻ đẹp kiêu sa, trái ngược hoàn toàn với nàng,Haruno Sakura, hoa anh đào mùa xuân, mái tóc hồng đào thoang thoảng mùi hoa lài, đôi mắt lục bảo quý hiếm thuần khiết và trong sáng, đôi môi nhỏ nhắn luôn khiến ta không cưỡng lại được, nàng mang vẻ đẹp thanh khiết tự nhiên vốn có, không vướng chút bụi trần....

Ngày đó, khi thấy ta tay trong tay với người khác, nàng chỉ cười nhẹ, một nụ cười giả tạo mà ta chưa bao giờ được thấy trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Nàng chúc phúc cho ta và Chu Nguyệt Ái, nhắc nhở nàng ta vài câu rồi ngồi xuống bàn tiệc. Lúc ấy, vẻ mặt nàng hơi xanh xao.....nhưng ta lại không để tâm đến...

Sau hôm đó, ta nghe nói nàng lâm bệnh nặng, khó thở vì thức khuya làm việc quá nhiều, dẫn đến suy nhược cơ thể, lên cơn sốt cao....Ngay lập tức ta đến bên nàng, nhìn thấy thân hình mảnh mai của nàng đang bị cơn sốt dằn vặt, tim ta nhói lên, tựa như có mảnh vỡ đâm xuyên qua trái tim của ta ? Phải chăng, ta đã yêu nàng ?....

Không ! Một đế vương không thể biết yêu, không thể vướng bận tình cảm với nữ nhân, tuyệt đối không !....

Ta vội vàng rời đi....

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng nặng nhọc mở mắt, vươn tay níu lấy gấm bào của ta, đôi môi đào mấp máy...

" Đừng đi..."

Ta liền truyền thái y đến bắt mạch cho nàng. Đến khi nhận được bẩm báo rằng nàng không sao, ta mới yên tâm, ngồi bên cạnh nàng chăm sóc...

Nhìn nàng khó khăn ăn từng muỗng cháo ta đúc, lòng ta không khỏi dằn vặt...

Nàng đau tâm vì ta ?

Lời dường như đã gần nói ra, nhưng đã bị ý thức dòng máu đế vương của ta chặn lại....

Yêu nàng ? Ta không được phép...

Nàng quay sang ta, đôi mắt lục bảo u buồn của nàng xoáy thẳng vào đôi mắt đen thẳm không lối của Uchiha Sasuke ta....Nàng hỏi, ta vừa trả lời, vừa nghĩ trong lòng...

" Nếu có một ngày...ta sẽ phải rời xa người ?
Người có đuổi theo ta không ?"

Nàng sẽ rời bỏ ta sao ?

" Sẽ không..."

Ta đáp ngược với lòng mình...

"Nếu có một ngày...Người không còn yêu ta ?"

Ta không ngừng yêu nàng...

"Sẽ không....Vì đã yêu bao giờ ?"

Ta xin lỗi....

" Nếu có một ngày...ta rời khỏi cõi đời này ?
Người có hối ?"

Ta không cho nàng quyết định....

"Tuyệt đối...không hối"

Ta đã xé trái tim nàng thành bao nhiêu mảnh vỡ rồi ?

" Nếu có một ngày.....ta yêu người khác
Người có đồng...."

Nàng chỉ được phép yêu mình ta !

"Ta không cho phép..."

Ta đáp thực với lòng...

" Người có yêu ta ?"

Yêu ! Nhưng không thừa nhận được....

"...."

Ta mong nàng buông tay...

" Ta hiểu..."

Nàng không hiểu...

8 tháng đã trôi qua sau cuộc trò chuyện hôm ấy....

Ta nhận được tin cấp báo : gia tộc của nàng đang thành lập quân đội, rèn luyện vũ khí, tập sự, binh lược.

Bọn họ có ý phản loạn ? Nàng có biết chuyện này không ? Nếu nàng biết, liệu nàng sẽ hướng về gia tộc hay là ta ?...

Haruno Sakura, hình bóng của nàng đã khắc sâu vào trái tim của Uchiha Sasuke này rồi....

9 tháng trôi qua...

Đội quân của gia tộc nàng đang hăm he xâm chiếm bờ cõi của Hỏa Quốc, các triều thần dâng tấu lên ta : giam lỏng nàng vào lãnh cung, cách biệt với thế giới bên ngoài. Ta đã tức giận đến nỗi ném tấu chương vào mặt đám quan không hiểu sự tình đó, nhưng chính bản thân ta cũng đã từng có suy nghĩ rằng nàng sẽ phản bội ta...

Sakura, nàng có cảm thấy ta quá hèn nhát không ?

3 ngày sau đó, ta kìm nén lí trí, ra lệnh cho đám lính giam nàng vào lãnh cung, giam mật cẩn thận, không được để nàng bị thương,.....

6 ngày sau, ta đến thăm nàng, nàng còn gầy hơn cả lần đầu ta gặp nàng, đôi mắt nàng khô khốc vương vấn vài giọt lệ, môi nàng tái nhợt, làn da xanh xao dễ vỡ, dường như một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nàng xa rời ta....Lệnh cho cung nữ đem một bát cháo đến, ta đút cho nàng từng muỗng, nàng ăn. Vừa ăn vừa khóc, từng giọt nước mắt như oán trách ta, hận thù ta vì sao đã nhốt nàng ở chốn lãnh cung này....Ánh mắt nàng lướt nhìn về phía ta, ta trốn tránh nó, bản thân ta cảm thấy tội lỗi, nhưng chỉ có thể nói với nàng một câu...

" Thực xin lỗi..."

2 tháng nữa trôi qua, quân đội của gia tộc nàng đang chiếm đóng thành phía Đông của Hỏa Quốc, liệu nàng có biết không ? Nếu biết, nàng sẽ chọn ai ? Ta chỉ mong nàng đừng phản bội ta...

1 ngày, chỉ còn 1 ngày nữa thôi.....Quân đội hùng mạnh ấy sẽ tiến vào kinh thành của Hỏa Quốc, gây ra chiến tranh và đau thương cho muôn dân, máu đổ thành sông, nhuốm đỏ cả Hỏa Quốc sa lệ...Ta đến thăm nàng một lần nữa. Lần này, nàng hệt như một đóa hoa sắp lụi tàn, nhìn ta, rồi cười nhẹ.

Nàng nói rằng sẽ đứng ra để giải quyết cuộc chiến này...Ta kịch liệt phản đối, nói rằng ta sẽ lo hết mọi chuyện. Chỉ là lúc đó ta thực sự sợ rằng, nếu ta đồng ý với nàng, để nàng giải quyết mọi chuyện, nàng sẽ rời bỏ ta, đúng không ? Ta đã quá tức giận mà không hề để ý đến tâm tư của nàng. Ích kỉ ? Đó cũng là một mỹ từ để miêu tả tâm trạng của ta bây giờ...

Sau đó, Uzumaki Naruto - tướng quân chỉ huy quân đội hoàng gia, đồng thời là huynh đệ kết nghĩa chí cốt đã đến gặp ta. Naruto đã yêu thầm nàng, tuy chỉ là tình yêu từ 1 phía, cũng chỉ là đợi chờ, mong mỏi....nàng có biết không ? Naruto nói với ta rằng, ngày hôm nay chính là ngày y từ bỏ, nói với ta rằng, hãy quý trọng nàng, đừng làm nàng tổn thương, rồi y khuyên ta câu cuối :

" Còn không giữ, mất đừng tìm..."

Ta chột dạ, chỉ là một câu nói, lại có thể đánh trúng được tâm ý của Uchiha Sasuke sao ? Từ khi toàn tâm toàn ý yêu nàng, ta đúng thật sự đã quá kém cỏi rồi...

Ngày hôm sau, cái ngày mà Hỏa Quốc chìm trong biển máu, cái ngày mà nàng rời xa ta.....có lẽ, cả đời này Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ quên được ! Quân đội lăm le xâm chiếm giang sơn của ta đang tấn công kinh thành, đang giết hại những người dân của ta, đang giao tranh với quân đội hoàng gia của ta, ta cũng vậy, ta cũng đang chiến đấu để bảo vệ Hỏa Quốc...Chủ nhân của mũi kiếm đang chỉa thẳng vào ta là phụ thân của nàng, Haruno Kizashi. Ta lập tức đỡ kiếm, chém một nhát vào vai ông ta. Lão già ấy loạng choạng ôm lấy bả vai, đưa ánh mắt khinh thường nhìn ta....Đến rất lâu sau...ta mới hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó....

Nhân lúc lão đang bị thương, ta hướng mũi kiếm về ông ta. Nhưng trước khi mũi kiếm làm lão bị thương, một bóng hồng chắn ngang, đỡ mũi kiếm ấy cho lão. Mũi kiếm đâm xuyên qua bụng của người đối diện, không phải lão.....mà là nàng...

Nàng hộc máu, nhưng đôi môi ấy vẫn nở nụ cười nhẹ...

" Tại sao ?"

Ta hỏi nàng. Nhanh chóng rút mũi kiếm ra khỏi thân hình nhỏ nhắn trước mặt...

Nàng ngã xuống, ta lập tức đỡ nàng...

Nàng hấp hối, hơi thở đứt quãng, nói lời từ biệt...

" Sasuke..."

"Ta.....yêu....chàng...

Cả cuộc đời này....ta chưa từng hối hận khi yêu chàng...

Ta....xin lỗi"

Ta không ngờ....

Sau lời nói ấy, mắt nàng nhắm lại, người nàng lạnh dần đi....Haruno Sakura, nàng lại ngủ nữa đúng không ?

Ta bàng hoàng, lay người nàng, hét to....

" SAKURA, TA KHÔNG CHO PHÉP NÀNG ĐƯỢC NGỦ, NÀNG MAU TỈNH DẬY CHO TA !!!! "

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt của ta - một con quỷ lãnh khốc...

Một khi con quỷ rơi nước mắt, tất cả phép thuật của nó sẽ tan biến..
.
Quả thật, không hề sai !!

Ta gục xuống, thổ huyết...

Các binh sĩ nãy giờ đang chiến đấu nhưng vẫn nhìn thấy tất cả, nghe hết được những lời nói của ta...Bọn họ bỗng nhiên quỳ xuống, kể cả Haruno Kizashi...Ông ta lên tiếng, lấy tay che đi những giọt lệ...

" Ta xin lỗi, Sakura..."

Ta cười, liếc mắt khinh bỉ nhìn bọn họ

" Các người đã hại chết nàng ấy, CÁC NGƯỜI CÒN CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG SAO ???"

Kizashi mặc dù không nói gì nhưng vẫn suy nghĩ trầm tư về câu nói ban nãy của ta, bỗng một binh sĩ của gia tộc Haruno đột nhiên lên tiếng

" Uchiha Sasuke, chẳng phải ngài đã giam cầm tiểu thư, rồi còn gửi thư thách thức gia tộc Haruno chúng tôi sao ?"

Ta ngạc nhiên, đôi mắt đen tuyền dang rộng hết cỡ...

" Ta không có !!!"

Người binh sĩ đó đáp lại

" Thế tại sao ?..."

" KOTAKE, IM LẶNG CHO TA !!" - Kizashi cắt ngang, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên vì câu trả lời ban nãy của ta...

" Haruno Kizashi, ngươi mau giải thích cho trẫm !!"

Ta giận dữ hét lên....
.
Kizashi cúi gấp người, chậm rãi kể rõ với ta...
.
Sau khi nghe chuyên , ta lập tức đến Nhân Thọ Cung của Chu Nguyệt Ái, sai hầu nữ xách nàng ta ra tra khảo, vì quá hoảng sợ mà ả đàn bà đó đã khai hết tất cả..
.
Thì ra Chu Nguyệt Ái đã nhìn ra tình cảm của ta dành cho nàng, liền mách với lãnh chúa Thủy Quốc , tìm cách chia rẽ chúng ta. Lãnh chúa Thủy Quốc vì yêu chiều cô công chúa này nên đã lén giả danh gửi thư mật tới gia tộc Haruno, từ đó xảy ra chiến tranh, cũng vì lí do đó mà nàng đã....

THỦY QUỐC - NHẤT ĐỊNH PHẢI CHÌM TRONG MÁU !!!!

Ta lập tức hạ lệnh giảng hòa với gia tộc Haruno, tập trung binh lực đánh chiếm Thủy Quốc, nhưng cũng không quên tổ chức đại tang cho nàng.....

Mùa thu năm 1456, Hoàng Hậu Haruno Sakura qua đời, hưởng dương 25 xuân xanh

7 ngày sau đó Hỏa Quốc chìm trong nước mắt và đau thương, người người tiếc thay cho nàng hoàng hậu bạc mệnh ấy...

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top