Mắc kẹt ở trái đất

"Đội trưởng, tàu bay đang mất lái"

"Boss, chúng ta phải nhảy bước nhảy không gian!"

"Trung tá, không ổn rồi, tần số bị sai lệch"

...

...

"Chúng ta sắp rơi..."

Tất cả mọi người "ồ" lên kinh ngạc bởi lời nói của vị Trung tá. Họ hiểu, rơi nghĩa là họ sẽ bị cuốn vào hố đen vũ trụ, may mắn thay sẽ được lơ lửng ngoài không trung, nhưng đều có một kết cục. Đó là chết! 

"Xin lỗi..." Vị Trung tá cất lời "Đã không bảo vệ được mọi người..." 

"Không! Ngài không cần nói xin lỗi, nếu chúng tôi không chết ở đây thì chúng tôi cũng sẽ phải bỏ mạng ở đó. Nhưng hơn tất cả, ở đây, tất cả chúng ta, kể cả ngài chúng ta đã đưa được người dân Nguyệt Dư đến hành tinh mới thoát nạn. Đây là chức trách của chúng tôi, có thể sẵn sàng hy sinh vì nhân dân và kể cả ngài!" Vị hạ sĩ đứng dậy dõng dạc nói, mọi người ở đó đều đưa tay ra trước ngực mà thề, cảm ơn vì đã cho họ làm xong nhiệm vụ!

Vị Trung tá trẻ tuổi mím chặt môi "Tôi sẽ không để cho ai phải chết!"

--------------------

Ta tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm giữa một bãi cỏ xanh, trên người vẫn còn mặc bộ quân phục, hai ống vai hơi rách, nếu để ý thì sẽ thấy máu đã đông ở trước ngực. Vết thương không nặng lắm, người Nguyệt Dư chúng ta rất nhanh hồi phục. Ta đứng dậy phủi phủi bộ quần áo, thu lại đôi tay mọc dài ra rồi đi thám thính nơi này. Ta liếc nhìn trời, bầu trời thăm thẳm và xanh hơn hành tinh ta, cả cây cỏ nữa, xanh và tươi tốt như Nguyệt Dư ban đầu vậy!

Chiếc máy tín hiệu còn sót lại trên người ta bảo đây là Trái Đất! Trái đất có thể nói là hành tinh đẹp đẽ nhất hệ mặt trời cách Nguyệt Dư chúng ta 13.000 năm ánh sáng.

Ta lướt qua thảo nguyên mênh mông. Hành tinh của chúng ta đã bị ô nhiễm, mọi cây cỏ đều chết hết, vì thế nên mọi người mới rời đi. Ta nhớ lại hôm đó, khi ta đang điều khiển tàu vũ trụ thoát khỏi hố đen bỗng nhiên có một luồng sáng và đến khi ta tỉnh lại thì ta đã ở trái đất. 

Ta lại gần một thôn xóm, chắc mọi người đang ở thời kì Cổ đại. Hành tinh chúng ta tiến hóa hơn trái đất nhiều, người dân ở đó có tuổi thọ đến 2000 năm, các ngành khoa học phát triển vượt bậc nhất hệ....nhưng sự phát triển đó đồng nghĩa với ô nhiễm môi trường và dẫn đến kết cục như ngày hôm nay!

(Còn)

Lúc mình viết theo ngôi thứ 3, lúc mình viết theo ngôi thứ nhất, nhớ nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku