Chuyện cũ
Nàng vẫn giữ thái độ bình thường đối với ta, nàng không sợ ta sao?
"Huynh xuống đây để xâm chiếm trái đất hả?" Nàng ngồi cạnh ta, hai chân đung đưa. Hỏi
"Không" Ta trả lời, chúng ta là cư dân Nguyệt Dư, chúng ta có luật lệ của mình.
"Ha, ta cứ tưởng...Huynh kể cho ta về cuộc sống của huynh khi sống ở đó đi"
"Cũng chẳng có gì" Ta nói thật, cuộc sống của ta không có cao trào, làm Trung tá, suốt ngày chỉ có máy móc tàu bay làm bạn. Ta sống khá nội tâm, ta không thích kết bạn, đặc biệt là với nữ giới
"Vậy nhé, ta kể cuộc sống của ta trước kia, đổi lại huynh cũng kể về của huynh? Thế nhé, ta bắt đầu"
Thấy nàng hào hứng ta cũng không phản đối, đôi mắt lục bảo luôn ánh lên tia tinh nghịch. Nàng không phải là tuyệt sắc mĩ nhân, nhưng nàng sở hữu một vẻ đẹp riêng, ai nhìn vào cũng phải mê luyến.
"Ta là con gái của Haruno tướng quân, cha ta là một tướng sĩ giỏi. Ông là một người luôn hướng thiện và được hoàng thượng trọng dụng nên các quan triều trong triều đình không ai ưa ông cả. Họ căm ghét ông nên đã bày mưu hãm hại ông, ông bị tội tử hình, tru di tam tộc. Nương của ta cũng bị chém đầu, lúc đấy ta mới bảy tuổi, may mắn ta và ca ca thoát chết. Ca ca ta tốt bụng không khác cha, nhưng số trời đã định, huynh ấy cũng bị hãm hại, năm huynh ta chết ta mới mười lăm."
Giọng nàng trầm xuống, nhỏ dần
Ta thấy tim mình hơi đau, tuổi thơ của nàng chịu nhiều quá bất hạnh hơn ta tưởng, hóa ra nàng cũng là thiên kim tiểu thư, ấy mà giờ lại có thể chịu được cuộc sống cơ cực lầm than như thế này.
"Đến huynh" Nàng dấu cảm xúc rất giỏi, coi câu chuyện vừa nãy như một kĩ ức buồn.
"..Cũng chẳng có gì để kể. Ta cũng không có 'Nương', cha ta cũng làm quan lớn trong triều đình (Đại tướng), ông lúc nào cũng nghiêm khắc với ta.."
"Toàn những chuyện buồn, chán chết, mai ta dẫn huynh đi câu cá, coi như trò chuyện đến đây kết thúc"
Nàng đứng dậy chuẩn bị bước vào nhà, bỗng nhiên khựng lại ngồi trước mặt ta
"Huynh! Cho ta sờ tai huynh được không?"
Chưa có ai sờ tai ta, kể cả nam nhân huống hồ nữ nhâm
"Ta.."
"Đi mà ~~~"
"Được.." Ta buộc miệng
Đôi tai dài màu trắng hiện ra...
"Oa, mĩ nam, mĩ nam. Thật đẹp a~ Gương mặt thật có góc cạnh" Nàng sờ tới sờ lui trên mặt ta, ta nóng ran cả người
"Dừng, dừng lại"
"A! Xin lỗi, xin lỗi, thất lễ rồi"
"Không sao!" Ta thu lại đôi tai, bỏ nàng ngơ ngác ngồi đó rồi bước vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top