[13] Oneshot HPBD Sasuke_Món quà đặc biệt
......
Sakura dựa mình vào chiếc ghế sofa cười khanh khách như một đứa trẻ, trên tay cô là một cuốn Album cũ, nó không có gì đặc biệt cả, được thết kế theo kiểu mấy chục năm về trước cho là thời thượng, bề ngoài nó trông có vẻ cũ kĩ, thậm chỉ bốn góc của cuốn Album còn có vết sờn, đôi chỗ còn bị rách ra.
Sakura dùng một lượng hơi nhất định, thổi thổi vết bụi bám trên cuốn Album, cô hơi nhíu mày, không biết đây có phải là cuốn Album đó không nữa, trông nó rất cũ kĩ không giống như trong trí nhớ của Sakura, thậm chí có thể nằm trong tốp hàng đồ cổ. Sakura thấy ngớ ngẩn về suy nghĩ đó, không chần chừ, cô mở cuốn sổ ra, bên trong không cũ kĩ chút nào, thậm chí là còn có dấu vết giữ gìn, Sakura cười cười lật từng trang..
Năm 7 tuổi, vì bố chuyển công tác lên thành phố A nên nhà Sakura cũng theo bố từ thành phố B chuyển lên. Mọi việc ở đây lúc đầu rất khó khăn, bố mẹ không có người quen nào ở đây cả, Sakura cũng vậy, bạn mới, trường mới, mọi thứ rất lạ lẫm với cô. Sakura vẫn còn nhớ như in cái ngày đấy, giữa trưa nắng tháng 7 bố mẹ cầm tay cô đi hỏi thăm đường, trên tay còn là những chiếc túi cồng kềnh, mồ hôi thẫm ướt cả lưng bố, nắng cháy cả nửa khuôn mặt mẹ.
Nhưng vận may đã đến với gia đình cô, cuối cùng nhà ba người đã tìm được căn nhà công ty sắp xếp cho, là căn nhà được quét sơn màu trắng, nhỏ nhưng rất ấm cúng, Sakura lúc bước chân vào căn nhà vẫn còn nhớ như in ánh mắt cậu bé dõi theo cô ở căn nhà đối diện.
Sakura ở đây được vài ngày, bố mẹ cô cũng đã tìm cho cô trường tiểu học mới. Chiều hôm đấy mẹ làm rất nhiều bánh, Sakura thắc mắc hỏi, mẹ ôn tồn trả lời là mời những người hàng xóm. Sakura cùng bố mẹ đi chào hỏi hàng xóm xung quang, Sakura rất được yêu thích, còn được khen ngoan và lễ phép. Đến nhà cuối cùng, cũng chính là nhà đối diện, Sakura rất thích chú dì Uchiha, họ rất thương Sakura. Và còn có anh trai Itachi, và Sasuke.
Ấn tưởng đầu tiên của Sakura về Sasuke đó là ít nói, lầm lì, không hay cười. Sakura thích chơi với anh Itachi hơn, anh Itachi hay cười, hay mua đồ ăn ngon cho Sakura, còn Sasuke thì không, đến cả nói chuyện với cô cũng kiệm lời, nói chuyện không bao giờ nhìn thằng vào mắt cô, tại sao nhỉ?
Hôm đấy Sakura rất vui mừng, còn nhảy chân sáo về nhà, mẹ Mebuki thấy rất lạ, liền hỏi
"Sao trong con vui thế Sakura-chan"
Sakura như thường lệ dụi người vào lòng mẹ Mebuki chờ mẹ vuốt ve, tìm được chỗ nằm thoại mái rồi cô mới kể.
"Mẹ, mẹ biết không, ngày mai là sinh nhật Sasuke đấy"
"Ồ" Mẹ Mebuki ngạc nhiên.
"Sao con biết ngày mai sinh nhật Sasu-chan?"
"Dì Mikoto nói cho con biết" Sakura cười khanh khách như phát hiện một bí mật lớn lao lắm. "Mẹ, con nên làm gì để tặng sinh nhật cậu ấy đây?"
Mẹ Mebuki xoa xoa đầu Sakura
"Chỉ cần con thành tâm, dù tặng gì cậu ấy nhất định sẽ thích!"
..
Mẹ Mebuki đem đĩa trái cây lên phòng Sakura, bà thấy con gái mình đang quay lưng lại làm cái gì đấy rất chăm chú, tỉ mỉ.
"Con đang làm gì vậy?"
"Một món quà ạ" Sakura trả lời
"Mẹ biết, con định làm gì với đống vải này?"
"Hm..một chú gấu bông?"
"Con có cần mẹ giúp không?"
Sakura suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời
"Mẹ có thể giúp con may mắt, may mũi cho nó không?"
"Tất nhiên rồi con gái" Mẹ Mebuki ngồi xuống giường cùng Sakura. Ngày hôm đấy hai mẹ con đều chăm chú làm gấu bông tặng Sasuke.
Sakura cầm con gấu lên ngắm nghía, đường may bên ngoài khá xấu. Nhưng không sao, ít nhất còn nhìn ra nó là con khủng long. Đêm đấy cô không ngủ được, liên tục gói đi gói lại hộp quà, nhưng chọn mãi cũng không thấy giấy gói quà nào phù hợp, vì vậy Sakura sẽ để như thế này để tặng Sasuke luôn, chắc cậu ấy sẽ thích.
Tối ngày 23 tháng 7, Sakura diện váy công chúa cùng bố mẹ Haruno sang nhà Sasuke. Sakura ngắm mình trong gương hồi lâu rồi mới cùng bố mẹ đi, Mẹ Mebuki đưa hộp bánh quy cho con gái rồi tự mình khóa cửa, rồi cả nhà bà người cùng đi bộ sang nhà Sasuke.
Sakura chạy vào nhà trước, chào chú dì rồi tìm Sasuke. Cả nhà Uchiha chỉ cười ồ lên về tính cách của con bé.
...
"Nào, Sasuke, thổi nến và cầu nguyện đi"
"..." Sasuke chắp đôi tay nhỏ nhắn của mình vào nhau, mắt cậu bé có đảo qua Sakura một chút rồi nhắm lại bắt đầu cầu nguyện.
"Chụt.." Ai đó chưa kịp mở mắt ra đã thấy cái gì mềm mềm chạm vào má mình, má ai đó đỏ hết cả lên, cuối cùng cái thứ mềm mềm như kẹo dẹo ấy cũng rời khỏi.
"Tặng cậu...nhưng...nó không được đẹp lắm, hay là...thôi.."
"Không được!" Sasuke cầm lấy con khủng long của Sakura, cậu ôm nó vào mình như sợ cô lấy mất "Đã tặng rồi thì không được lấy lại!"
Mấy người lớn đứng đó tự cảm thấy mình như bóng đèn, chẳng biết làm gì nữa nên tự mình nhẹ nhàng đi ra phòng khách...
Sinh nhật lần thứ 8, thứ 9, thậm chí là thứ 24 Sakura đều tặng quà cho Sasuke, nhưng mà ai đó từ lúc 15 tuổi đã nhận thức được hôn môi tuyệt vời hơn hôn má, từ đó thay đổi quà sinh nhật. Hôn môi thay cho hôn má.
..
Năm nay là sinh nhật thứ 25 của Sasuke, Sakura đã đến nhà anh từ sớm để chuẩn bị quà sinh nhật, Sakura vẫn còn nhớ cuốn Album này, hồi đấy Sasuke và cô ngồi xổm dưới đất, lựa từng bức ảnh để cho vào nó, thế mà đã mười mấy năm trôi qua. Từng hồi ức đẹp đẽ của tuổi nhỏ đều gói trọn trong cuốn Album cũ kĩ này, kể cả bước ảnh cô bé tóc hồng lần đầu tiên bước vào nhà mới, quay lại nhìn căn nhà đối diện bằng ánh mắt hiếu kì.
"Cạch.."
Tiếng mở cửa làm Sakura thoát ra khỏi kí ức, Sasuke đã về. Sakura bước xuống sofa, đi dôi dép lê hình Pikachu vào, chỉnh trang quần áo, đầu tóc, đừng trước cửa chính để chờ Sasuke bước vào.
"Mừng anh về.."
Sasuke nhếch môi, đứa nhóc này lúc nào cũng vậy. Sasuke một tay ôm lấy Sakura một tay treo chiếc áo khoác ngoài lên.
"Sinh nhật vui vẻ, Sasuke-kun" Sakura kiễng chân, hôn lên cằm Sasuke, anh không vừa ý với hành động vừa rồi của Sakura, cau cau mày.
"Ở môi"
"Xì.." Hai tay Sakura chủ động vòng lấy cổ Sasuke, ngậm lấy bờ môi anh ngấu nghiến, người nào đấy lật lại tình thế, ngậm mút môi cô gái không thôi, cho đến khi cô hết không khí mới dừng lại.
"Gia, xin tha mạng, dân nữ biết tội..."
"Ngoan, biết tội là tốt, bây giờ vào trong chăm sóc Gia" Ai nó cười cười, trên khuôn mặt hiện lên tà ý.
"Á.." Sakura bị Sasuke vác ngược vào trong phòng "Sasuke, anh có bỏ xuống không? Chưa ăn bánh kem với thổi nến mà"
"Không sao, ăn món khai vị trước đã..."
Người nào đó được tặng món quà sinh nhật cao cấp, ăn no xong thỏa mãn nằm ngủ, dân nữ bị ăn hiếp thì ủy khuất không ngừng đánh vào tên đại sắc lang nằm bên cạnh.
"Thế ngày nào cũng làm sinh nhật nhé?" Tên đại sắc lang phát biểu
"..." Tất diên dân nữ không chịu khuất phục, cắn vào vai tên sói kia một nhát, dân nữ thật ngốc, lại bị tên sói kia vật ra ăn lại lần nữa, lần này là sạch sàng sanh, không chưa một khúc xương.
Tên đại sắc lang đã ngộ ra, hm...thực ra món quà sinh nhật lần thứ 25 này tốt hơn mấy lần trước nhiều. Hắn nghĩ, ngày nào cũng phải làm sinh nhật mới được!
....
Cuốn Album cô đơn nằm trên bàn uống nước, những trang ảnh bị gió thổi lật qua lật lại, mỗi trang ảnh đều chứa những hồi ức đáng quý.
Người ta bảo, tuổi thanh xuân đẹp nhất là khi có người mình yêu ở bên. Cùng trải qua những thời cuồng nhiệt ấy, rồi cùng cầm tay nhau, thề ước bên nhau đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top