[12] Anh không yêu em_BE


"Tại sao cô cứ đi theo tôi vậy? Cô điếc sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không yêu cô, cả đời cũng không yêu cô!"

Chàng trai tóc đen giật mạnh tay, đôi mắt trừng lên, đôi đồng tử tỏa ra vẻ đáng sợ lạnh lẽo.

"Nhưng..."

Cô gái xoa xoa bàn tay lạnh giá kia giật mạnh, khẽ nói.

"Nhưng...nhưng em yêu anh"

Chàng trai đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, cô gái trong phút chốc sững sờ, trong lòng không dấu nổi tia mừng rỡ.

"Hừ, đúng là đồ phiền phức, tôi chán ghét cô, cả đời chán ghét cô!" Chàng trai rống lên rồi quay người bỏ đi. Cô gái cắn môi để không bật ra tiếng, đôi mắt tràn đầy thê lương, hai bên vai nặng trĩu không chịu nổi cả người gục xuống đất.

...

Năm nay cô 24 tuổi, năm năm ròng rã theo đuổi anh, kết quả vẫn là kết cục này. Cho dù năm năm, mười năm, hay thậm chí hai mươi năm, kết cục của cô vẫn sẽ như ngày hôm nay, vẫn chỉ là một kết thúc đau thương.

Mười chín tuổi là lần gặp anh đầu tiên, cứ ngỡ lần gặp đó là nước chảy bèo trôi nhưng lần gặp thứ hai đã khiến cô khẳng định rằng đó là duyên phận. Sasuke là tên của chàng trai ấy, chàng trai mà cô gặp năm mười chín, hóa ra anh là sư huynh trong trường đại học cô học.

Cô tìm hiểu về anh, gia đình, thậm chí là các mối quan hệ của anh, anh vẫn chưa có bạn gái nên cô mới mạnh dạn mà tiến tới, hằng ngày theo anh tới sân bóng rổ, cho dù môn triết lí học có khô khan nhàm chán thì cô cũng vì anh mà không bỏ lỡ một buổi lên lớp nào. Học kì hai năm thứ hai, cô tỏ tình với anh, anh sắp ra trường rồi, sau này sẽ không có cơ hội mà gặp anh nữa. Nhưng lại bị từ chối, cô không cam tâm, cố học thật tốt để được tốt nghiệp sớm. Một năm sau cô ra trường, ông trời lại trêu chọc con người, cô thực tập ở công ty anh, làm trợ lí của anh. Một năm gặp lại sau lần tỏ tình thất bại đó, cô cũng không cần vội, vui mừng vì bên cạnh anh chưa có ai. Anh thì không mặn cũng chẳng nhạt, thái độ đối với cô bình thường đến mức như là một người lạ mới quen biết.

Làm ở công ty hai năm, Sakura cũng dần quen với thái độ hờ hững của anh, hằng ngày đều chuẩn bị cà phê, cơm trưa cho anh. Nhưng những thứ đó đều bị vô tình ném vào thùng rác. Sakura vẫn nhớ như in câu nói ngày hôm đó khi cô bắt gặp anh vứt hộp cơm vào thùng rác.

"Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cấp dưới, đặc biệt là cô!"

Bị từ chối, một năm sau Sakura lại lập kế hoạch khác, cô không tin sau chuyện này Sasuke không chịu trách nhiệm với cô. Hôm đấy là ngày hoàn thành dự án của bộ phận cô làm. Cả nhóm đi liên hoan, không nằm ngoài dự đoán của cô, Sasuke cho dù không muốn đi nhưng đến cuối cùng cũng phải đi. Sakura ngồi gần Sasuke, cô không tỏ ra bất cứ thái độ nào với Sasuke. Sakura tửu lượng rất khá, chỉ có thua Sasuke, trong lúc Sasuke đi ra ngoài, cô đã lén bỏ một ít thuốc vào cốc rượu của anh.

Đêm đấy là một đêm khó quên đối với cô, vì quá yêu nên mất hết lí trí. Sasuke tức giận chửi thề một câu, cố đạp chiếc cửa đã bị khóa trái. Vì tác dụng của thuốc nên Sasuke như điên cuồng, cổ họng khô khốc, trong người nóng ran. Nữ nhân ở trong người anh không ngừng vuốt ve, Sasuke nhắm chặt mắt, khổ sở thốt nên một câu

"Chết tiệt! Cô có cút đi không?"

Toàn thân Sakura cứng đờ, bàn tay đang vuốt ve bộ ngực phập phồng của anh đó dừng lại, cô đứng dậy, cười chua chát

"Đến cuối cùng cũng không phải là em, tại sao anh không một lần chấp nhận em? Em có gì không tốt?"

"Cô đúng là bị ổi? Dùng cách này với tôi, cô nghĩ xem, cô có gì tốt?"

"Em yêu anh, yêu anh đến mù quáng rồi, anh không biết trong ba năm nay em khổ sở đến nhừng nào, tại sao anh không thể một lần chấp nhận em?"

"Hừ"Sasuke dần lấy cảm xúc bình ổn "Không yêu là không yêu, cô đừng có cưỡng ép!"

"Được, nhưng xin anh đêm nay hãy ở cùng em" Sakura cắn cắn môi, cởi từng lớp đồ trên người, cho đến khi toàn thân không còn một mảnh vải, cơ thể trắng nõn nà hiện ra trước mắt Sasuke. Sasuke nhắm mắt lại, cố đưa hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình.

..

Sáng sớm

Sakura thấy hạ thân mình đau nhức, từng hình ảnh đêm qua như thước phim nhẹ trôi về đại não, cô và anh làm chừng ba bốn lần, anh không ngừng dày vò cô, hành hạ cô đủ kiểu. Nhưng như vậy cũng đủ, cô chấp nhận, cô cam tâm tình nguyện.

Sasuke bước ra từ nhà tắm, quần áo đã chỉnh tề, tuy màn ân ái hôm qua anh đều thấy hết nhưng cô vẫn ngượng ngùng lấy chăn che kín thân thể.

Sasuke nhếch môi.

"Loại phụ nữ như cô mà cũng biết xấu hổ?"

Người Sakura cứng đờ lần nữa.

"Em làm chuyện này cũng chỉ vì y- Rầm"

Sasuke đã rời khỏi đó.

...

Một năm sau đó, chính là thời điểm hiện tại, Sakura lại tỏ tình lần nữa, nhưng kết quả vẫn là vậy. Cô đã sai, cả đời này cũng không bao giờ có được hạnh phúc của anh.

"Sasuke, anh có thể đến gặp em lần cuối không?"

"Không!"

"Em xin anh, lần cuối thôi, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, làm ơn!"

"Bao giờ?"

"Ngày mai, 6h tối, cửa hàng A"

Sakura thơ thẫn nhìn điện thoại đã tắt. Cô cũng nên từ bỏ, từ bỏ cái chấp niệm suốt năm năm của mình, Sasuke không thuộc về cô, mãi mãi không thuộc về cô.

Đúng như cô nói, cuộc gặp tối hôm đó chỉ là một bữa cơm tạm biệt giữa hai người bạn bè bình thường, Sakura chỉ nhắc lại lúc học đại học, những kí ức tốt đẹp ở công ty sau khi cô nghỉ việc. Trong đó không hề nhắc đến một chữ yêu. Ngay sau cuộc gặp gỡ đó, Sakura đã bỏ đi, từ đó về sau Sasuke không còn thấy cô nữa.

-------------------

"Đội trưởng, có một vụ án mới"

"Hn.."

Cậu trở lí hiểu người đội trưởng này, anh ấy im lặng tức là muốn cậu trần thuật là vụ án, mà cũng lạ, người đàn ông năm nay đã gần ba lăm mà vẫn không có người phụ nữ nào bên cạnh. Cậu trở lại vấn đề, tường thuật vụ án cho "đội trưởng nghe.

"Nạn nhân là nữ, năm nay 33 tuổi, có một người chồng, ngoại hình khá là xinh xắn, chồng cô ấy suốt ngày cờ bạc rượu chè, đã có tiền án tiền sự. Cô ấy chết vì bị đâm một nhát chí mạng vào tim, ngoài ra còn các vế đâm khác như là đùi, bàn tay,..Ngoài ra, khám nghiệm sơ bộ còn có vết bầm tím ở trên người, đặc biệt là hai cánh tay, còn nữa, bây giờ không liên lạc được với người chồng, vân tay trên con dao hoàn toàn trùng khớp với vân tay người chồng"

Sasuke day day huyệt thái dương, kể từ ngày Sakura hẹn anh lần cuối rồi bỏ đi đấy, anh đã không học chuyên ngành của mình mà lại đi học cảnh sát, anh nghĩ làm cảnh sát thì sẽ ít tiếp xúc với nữ nhân,suốt ngày bận rộn sẽ khiến anh quên đi...

Sasuke tượng tưởng lại vụ án, các vết đâm ở đùi, nạn nhân muốn chạy trốn nên hung thủ đã đâm vào đùi, bàn tay? Tất nhiên là chống đỡ, nhưng vụ án quá đơn giản, tại sao lại báo cáo với anh. Sasuke nhìn cậu cảnh sát nhíu nhíu mày.

"Đây, anh xem đi" Cậu ta đưa hồ sơ vụ án cũng như hồ sơ của cô gái cho anh.

..

"Sakura Haruno, 33 tuổi, không có người thân, chồng là "HJGhN", bố mẹ chết trong một vụ cháy nhà, từ nhỏ đã là cô nhi..." Sasuke đọc những dòng chữ này, tâm trạng như chùng xuống, cả người như bị bóp nghẹn. Anh vẫn nhớ lời cô nói hôm đó, trong nhà hàng

"Sasuke, anh biết không, em vẫn luôn muốn một gia đình hoàn hảo.."

Cô khao khát tình yêu gia đình đến bao nhiêu thì anh lại chán ghét tình cảm gia đình đến đó, bố mẹ anh vì có anh mới lấy nhau, thực chất họ không yêu nhau, rồi họ chết trong một vụ nổ súng, hai người họ đều bỏ lại anh. Anh căm hận, anh chán ghét tình cảm yêu thương, cả đời này anh không bao giờ có thể chấp nhận nổi tình yêu thương của bất kì ai.

Vài hôm sau đã bắt được hung thủ, chính là chồng của nạn nhân. Hắn ta thừa nhận vợ mình không đưa tiền đi đánh bài nên mới cầm dao dọa vợ, ai ngờ lỡ ra tay.

Đúng là trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sasuke lặng đứng nhìn lễ truy điệu của Sakura, trong ảnh là cô gái đôi mươi, nụ cười rạng rỡ. Anh lặng đứng nhìn cho đến khi lễ truy điệu qua đi, đôi mắt nhìn vào một cái gì vô tận.

Cuộc đời không ai biết trước được, ngày mai sẽ ra sao. Đôi khi tất cả chỉ là một ván cờ, người điều khiển là định mệnh.

----

Vài năm sau đó, Sasuke mất trong lúc làm nhiệm vụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top