Trúng kế

Và thêm một ngày bình thường như bao ngày. Học hành và tán gẫu với bạn bè.

Giờ nghỉ trưa... Tôi và tụi con gái xuống canteen kiếm gì đó nhai cho đỡ buồn miệng.

- Sakura, cậu biết gì chưa?- Ino hỏi.

- Biết gì là sao?- Tôi thắc mắc.

- Một trang fanclub vừa được thành lập, tên "SasuKarin is real"- Ino giải thích.

- Ồ...- Tôi gật gù đã hiểu.

Cặp đó thật sự đẹp đôi, có fan hâm mộ cũng bình thường mà.

- Tch, vấn đề không phải ở đó, nó nằm ngay cậu đấy- Temari chậc lưỡi nói.

Tôi chớp chớp mắt không hiểu, tôi có vấn đề gì à.

- Chủ đề đang hot hiện nay đó là...nói cậu là người thứ 3- Hinata e dè.

Tôi trợn mắt, có nói nặng quá không vậy. Tenten nghĩ tôi không tin, cậu ấy liền vào trang và đưa tôi xem.

Đúng như họ nói, toàn những lời khó nghe và thù hằn.

Nào là...

"Đồ hồ ly, tránh xa Sasuke, cậu ấy của Karin".

"Thứ không có lòng tự trọng"

"Mày còn không đáng để xách dép cho Karin, làm ơn hãy biết thân phận một chút"
.
.
.

Những lời cay cú nói về tôi rất nhiều, càng kéo xuống tôi càng không dám đọc, vì lời nói ngày càng tục tiểu và gây xúc phạm rất lớn.

Cầm chiếc điện thoại mà tôi run rẩy, không phải tôi sợ những gì họ uy hiếp. Mà thực chất tôi đang giận đến run người. Họ biết cái khỉ gì mà dám nói tôi như vậy, tôi ghét nhất những loại người chỉ thích hùa theo đám đông để cười nhạo người khác.

- Cậu ổn chứ??- Tenten lo lắng vỗ vai tôi hỏi.

- Cậu nghĩ tớ ổn không? Tớ sẽ cho họ biết họ đang đối đầu với ai- Tôi nghiến răng kèn kẹt nói.

-...- Cả đám đồng loạt im lặng, có lẽ họ đã lo lắng nhầm người rồi.
...

Sau khi nhờ vả hết tất cả các mối quan hệ, cuối cùng tôi cũng tìm ra kẻ chủ mưu. Kẻ đó cũng chẳng ở đâu xa, chính là những đứa chung hội với Karin, bọn họ đã tự tạo ra cái trang đó cùng với những cái tên giả để thuận tiện cho việc chửi rủa.

Tôi khẽ cười. Sasuke à, cậu chọn nhầm người rồi, bạn gái của cậu làm việc chẳng văn minh gì cả.

Hôm đó, tôi đã viết chiến thư hẹn cả hội ra sau trường để nói chuyện. Đối với những đứa bánh bèo này thì mình tôi cũng dư sức, không cần phải kêu gọi nhiều người chi cho phiền hà.

- Tôi thật diễm phúc khi được hoa khôi của trường hẹn ra nói chuyện a. Phải chụp lại khoe với bạn bè mới được- Một cô nàng nào đó trong hội vừa đến đã lên tiếng mỉa mai. Theo tôi được biết cô ấy học 11A4.

Tôi bỏ ngoài tai lời mỉa mai, đi thẳng vào vấn đề.

- Chỉ cần các cậu xin lỗi, tôi sẽ cho qua chuyện này.

Bọn họ như nghe được chuyện hài đứng top, cười sặc sụa, có người còn diễn sâu dựa vào người bên cạnh ôm bụng cười. Đúng là bọn bệnh hoạn mà.

- Xin lỗi chuyện gì? Miệng là của họ, tay là của họ, họ muốn nói gì, viết gì bọn tôi không quản lý được- Một người khác nữa lên tiếng.

Tôi nhếch môi, ngu mà tỏ ra nguy hiểm, bọn họ cứ tự cho mình thông minh.

- Các cậu có thần thông quảng đại sao? Tôi nhớ mình chưa hé lời nào về vụ topic trên trang mạng cả- Tôi ngây thơ nói.

Con gái ấy biết mình lỡ miệng liền im bặt không dám cãi lại, sợ càng nói càng sai, càng để lộ ra nhiều sơ hở.

- Đúng vậy, tất cả đều do bọn tôi dựng lên. Cậu sẽ làm gì bọn tôi đây?- Karin thừa nhận.

Tôi lại gần Karin, mặt kề sát mặt, từ từ nói.

- Tội phỉ báng nhân phẩm của người khác không nhẹ đâu. Đuổi học cũng nên.

Karin đột nhiên bật cười, đẩy tôi ra.

- Phỉ báng? Bọn tôi chỉ nói sự thật, cả trường này ai không biết cậu là kẻ hay chen ngang tôi và Sasuke. Điều tôi phục cậu hơn chính là tỏ ra không biết gì, giả ngây giả ngô. Thật nực cười, tôi thấy cậu diễn còn hay hơn tôi đấy. Cậu nên làm diễn viên nha...

Hay thật, tôi đã rất cố gắng không có những hành động quá phận với Sasuke mà vẫn bị lên thớt. Tự hỏi nếu tôi và hắn không kiên ngại gì thì có phải tích góp được rất nhiều gạch để xây biệt thự không.

- Chuyện này cũng không phải lỗi của tôi đi, có trách thì trách tôi và Sasuke là bạn thân ấy. Nếu tôi lại tránh mặt hắn, thể nào hắn cũng tìm tôi cho bằng được để hỏi chuyện cho ra lẽ. Cậu biết mà- Tôi nhún nhún vai chế diễu.

Karin tức điên máu sau câu nói của tôi. Cũng phải, nói nghe chẳng khác gì Sasuke không thể thiếu cô gái khác, và người đó không phải là bạn gái mình.

- Tôi còn non xanh, làm sao sánh bằng con người kinh nghiệm đầy mình như cậu. Cậu giỏi câu dẫn trai như vậy, chắc hẳn mẹ cậu cũng giỏi trong lắm nhỉ? Quả là mẹ nào con nấy mà.

Tôi đứng hình khi nghe Karin nói, cô ta có bí quá hóa rồ không? Đến cả bậc phụ huynh mà cũng có thể lôi vào. Sỉ nhục tôi, tôi có thể nhẹ nhàng đàm phán. Còn dám đụng chạm đến gia đình tôi, đừng hòng tôi bỏ qua.

- Cậu nói lại xem?- Tôi nắm chặt tay gằn.

- Cậu rất biết cách câu dẫn đàn ông, hẳn là mẹ truyền con nối đây mà- Karin nhắc lại.

"Chát"... Tôi không kiềm chế vung tay tát mạnh cô ấy một phát. Karin ôm má lườm tôi.

- Cậu còn nói vớ vẩn như thế một lần nữa, thì tôi không nể nang chuyện gì đâu- Tôi cảnh cáo.

Đúng vậy, gia đình Karin tan vỡ là do mẹ cô ta ngoại tình, đi dụ dỗ đàn ông. Không phải yêu thương người đàn ông đó, cơ bản là vì tiền nên mẹ Karin mới quyết định rời bỏ tổ ấm. Từ đó, cô ta luôn áp đặt... Gia đình thực sự, phải do kẻ thứ 3 xen vào và xây dựng nên.

Karin có lẽ bị chạm vào lòng tự ái, bất ngờ chạy lại xô tôi, cô ta như hóa dại, điên cuồng cào cấu tôi.

Quá đau và bực mình, tôi lại thẳng tay tát cô ấy lần nữa. Tôi thề, lần này nhẹ hơn lần trước rất nhiều, nhưng Karin lại ngã xòng xuống đất như đúng rồi.

Hay lắm, diễn xuất sắc lắm. Tôi đang thầm khinh bỉ Karin trong lòng. Bất chợt, một giọng quát khiến tôi giật mình.

- Sakura, cậu làm gì vậy?

Sasuke chạy đến, đẩy mạnh khiến tôi chạng vạng khó khăn lắm mới lấy lại thăng bằng. Hắn nhẹ nhàng đỡ Karin đứng dậy, cô ấy lúc này như con chim nhỏ đang tránh bão nép vào lòng hắn vậy.

Sasuke quay lại trừng mắt nhìn tôi, hắn lại quát.

- Xin lỗi Karin ngay.

Tôi đau lòng không nói nên lời, những trường hợp thế này mới biết ai nặng ai nhẹ trong lòng hắn. Sasuke chưa bao giờ vì người khác mà quát tôi.

- Có những thứ cậu thấy chưa hẳn là sự thật- Tôi nhẹ tênh nói.

- Tôi không muốn nghe bất kì lời bao biện nào, xin lỗi ngay- Sasuke dần mất bình tĩnh. Nhỏ không bao giờ nghe cậu, cậu chỉ muốn giải quyết cho êm thỏa mà thôi. Tại sao nhỏ không hiểu chứ?

- Tôi không sai.

Sasuke lạnh lẽo nhìn, tôi cũng không sợ sệt gì vẫn đấu mắt với hắn. Tôi không sai, sao phải xin lỗi, sao phải né tránh.

Tôi và hắn duy trì tình trạng này khoảng 1 phút.

"Rè...rè...", tiếng loa phát thanh của trường bắt đầu hoạt động.

"Trò Haruno Sakura đến văn phòng trường ngay lập tức. Xin nhắc lại, mời trò Haruno Sakura đến văn phòng trường ngay lập tức", giọng thầy Kakashi nghiêm khắc truyền qua loa.

Tôi ngạc nhiên, không nghĩ rằng thầy Kakashi vẫn còn ở trường. Nhưng rồi tôi liền vỡ lẽ, cái mỉn cười khiêu khích tự mãn của Karin đã giải thích tất cả.

Lúc tát Karin tôi đã thấy lạ, vì sao hội bạn của cô ta không đứng ra giúp đỡ, dù chỉ là hình thức. Hay lúc, Karin ngã xuống và Sasuke đột nhiên xuất hiện, đó không phải là sự trùng hợp, có sắp xếp cả. Và thầy Kakashi nữa, tôi cay đắng nhận ra mình đã bị cho vào tròng lúc nào không hay.

Karin à, cậu cũng đủ thâm lắm.

Tôi cất bước đi thẳng không một cái liếc nhìn. Đến khi vượt qua hai người họ khoảng vài mét, Sasuke đột ngột gọi lại.

- Sakura...

Quay đầu lại chưa đầy 3 giây, tôi lại tiếp tục đi. Ánh mắt lo lắng đó của hắn là sao chứ? Ai là người đã ép tôi phải xin lỗi, bây giờ lại bắt đầu lo lắng cho tôi. Thật đáng khinh bỉ.
...

Trong văn phòng giáo viên.

Thầy Kakashi ngồi đó, còn tôi thì đứng yên từ lúc đi vào. Bầu không khí ngày càng đi xuống, có lẽ nó đã âm đến mấy độ rồi.

- Gây gỗ, đánh bạn. Sakura, em nghĩ trường này là nơi để em tung hoành chí lớn à?- Kakashi khó khăn kiềm chế hỏi.

Tôi im lặng, lỡ may nói nhầm chỉ càng chọc thầy điên thêm thôi. Những lúc này im lặng là vàng.

- Cúp học, nhà trường không nói gì. Đánh nhau với côn đồ cũng cố gắng nhắm mắt cho qua. Bây giờ thì đánh bạn, em nghĩ tôi còn cái gì để đảm bảo cho em đây.

Tôi uất ức. Cúp học là tôi sai thiệt. Còn hai vụ kia đâu phải lỗi do tôi, rõ ràng tôi bị gài mà.

- Em bị oan, tất cả đều do Karin chủ mưu.

Tôi buồn tủi. Những người thân thiết chẳng ai tin tôi cả.

- Em kêu oan cái gì, muốn chứng minh bản thân trong sạch thì đưa ra bằng chứng đi. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Tôi muốn khóc, cố gắng cắn môi để cơn đau ngăn dòng nước mắt rơi xuống. Thầy Kakashi thấy tôi như thế cũng dịu đi một phần.

- Ba mẹ em ở quê nhà tự hào về em. Em không để họ lên đây vì những thành tích giỏi giang của mình thì cũng đừng để họ bị mời lên đây vì những trò quậy phá của em- Kakashi thở dài nói.

Tôi gật gật đầu như đã hiểu.

- Em xin lỗi thầy, em sai rồi.

Thầy Kakashi mệt mỏi đứng dậy, đi lại vỗ nhẹ vai tôi an ủi.

- Chuyện này đã đến tai nhà trường rồi, có thể em sẽ bị đình chỉ học vài ngày.

Tôi hoảng loạn khi nghe những gì thầy nói, tôi sợ rồi. Mắt rơm rớm nước.

- Thầy giúp em với, em hứa sau này sẽ không gây chuyện nữa- Tôi nắm vạt áo thầy cầu xin.

Kakashi đau lòng nhìn đứa học trò, ông coi nó như người thân trong gia đình, làm sao không giúp được cơ chứ. Chỉ là ông không phải ông trời, không thể bao che hết những lần quậy phá của nó.

- Thầy chỉ giúp em được nhiêu đó. Lần cuối cùng, thầy mong em hiểu những gì thầy nói.
...

Tôi lặng lẽ đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thực tế là tôi không còn sức để đóng mạnh nữa.

Bất ngờ một bàn tay lớn kéo tôi đi, là anh Sasori thì phải. Sao cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần thoát khỏi chỗ này.

Sasori kéo tôi đi trong yên lặng, đi được một đoạn thì bỗng nhiên có một bàn tay khác nắm tay còn lại của tôi.

- Về cùng tôi- Sasuke nói.

Lúc này cứ hễ thấy Sasuke là tim tôi càng quặn đau, tôi muốn hét lên "hãy đi chăm sóc cho Karin của cậu ấy, đừng quan tâm đến tôi".

- Cậu có quyền gì mà bắt tôi về cùng cậu?- Tôi hỏi. Lạnh lùng hất văng tay hắn ra, tiếp tục quay đi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top