Tôi chỉ tin vào mắt mình
Lần đầu tiên trong đời tôi chẳng mong muốn ngày chủ nhật đến. Chỉ vì cái hình phạt đó mà tôi phải cồng lưng dọn, chà toilet không công cho nhà trường.
Cũng may, trên đời này vẫn còn những học sinh chăm chỉ, biết lên trường tự học, nếu không có cho vàng một mình tôi cũng chẳng dám bước vào trường.
Là một trong những trường nổi tiếng, nên học sinh ở đây cũng ý thức hẳn ra, thêm nữa, hàng ngày đều có lao công dọn dẹp, khiến tôi cũng không mệt nhọc cho lắm. Khoảng giữa trưa tôi đã hoàn thành, nhìn những cái toilet bóng loáng làm tôi cảm thấy thành công ghê gớm, dù nó chẳng có gì to tác cả.
...
Ung dung tản bộ trên đường, tôi cảm giác mình như bị kì thị vậy. Không phải là gia đình thì cũng là người yêu của nhau, hoặc cùng lắm là có một con chó để dắt đi dạo, còn tôi, một thân một mình, đến nỗi chó cũng không có mà theo... Hôm nay là cuối tuần, nên những đứa F.A như tôi hãy biết thân phận mà ở rú trong phòng còn hơn.
Quá buồn tủi cho số phận của mình, tôi lật đật đi càng nhanh càng tốt. Đến con hẻm rẽ để tiếp tục trở về phòng trọ, một điều xấu đang đợi tôi sắp xảy ra.
Đúng vậy, tôi gặp người quen. Ai nhỉ?? Là Karin- cô nàng lọ lem tóc đỏ, mắt đỏ, váy đó, đến cả áo cũng đỏ nốt, đứng giữa 5 tên côn đồ và chặn đường tôi. Dùng mông để nghĩ cũng biết chuyện cẩu huyết gì sẽ diễn ra.
- Cậu muốn gì?- Tôi vào thẳng vấn đề.
Karin không có ý định trả lời, cô ấy ưỡn ẹo một hồi, tay quấn lọn tóc.
- Tôi đã cảnh cáo cậu không ít lần nhưng cậu chẳng có vẻ gì nghe lời cả.
- Nên hôm nay cậu quyết định dùng bạo lực?
- No no no, hôm nay tôi đi hẹn hò không liên quan gì đến bạo lực đâu nhé- Karin nhẹ nhàng lắc đầu.
Tôi thở dài, tội cho cô gái ấy. Cô ta ăn mặc diêm dúa thế mà cũng đi hẹn hò được, gu thẩm mỹ có vấn đề rồi.
- Tôi tự hỏi tại sao cậu lại tỏ ra thân thiện, hòa nhã với mọi người? Cậu rất thích hợp làm diễn viên nha, nhập vai rất đạt- Tôi châm chọc.
Karin nhếch môi, từ chối trả lời.
- Chi bằng cậu hỏi tại sao tôi biết cậu bị thầy phạt để đứng chờ sẵn ở đây, tôi rất vui vẻ nói cho cậu.
- Từ Sasuke à, cậu nghe từ hắn, đúng chứ?- Tôi không nghĩ ngợi hỏi.
- Thông minh đấy!- Karin nhún vai.
Hừ, tôi không thông minh, chỉ là cậu không có não mà thôi. Sasuke và Neji cũng chẳng rảnh rỗi mà đi kể chuyện tôi bị phạt cho mọi người biết, thế nên cô ta chỉ có thể moi móc thông tin từ bạn trai mình.
Mà tên Sasuke kia đáng ghét quá, chuyện gì hắn cũng kể cho Karin sao. Rốt cuộc hai người đó thân đến mức nào rồi?
- Thôi nhé, tôi còn phải đi hẹn hò nữa. Chúc cậu ăn hành ngon miệng- Karin ngoe nguẩy quay đi.
Sau khi Karin rời đi, tôi bắt đầu ngước mặt lên trời than thầm. Tôi không muốn cái thời huy hoàng hồi còn ở Konoha qua lại chút nào.
- Cô em mà ngoan ngoãn thì bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng- Tên cầm đầu lên tiếng.
Tôi khịt mũi, một thời nắm trùm Konoha, vượt lên hết tất cả mấy thằng con trai để làm đại ca không phải là không có chút năng lực đi. Mong muốn có thể thay máu khi lên Tokyo, nhưng có vẻ ông trời không cho phép nha...
...
Nửa tiếng sau...
Các bạn biết đấy, tôi là nhân vật chính, dĩ nhiên con tác giả phải để tôi thắng rồi, nhưng tôi cũng không tránh được vài chỗ xây xước.
Tôi ôm mặt lén lút đi về phòng, tụi côn đồ kia chơi chó thật. Mặt xinh mặt đẹp của tôi mà tụi đó cứ nhắm vào đấm, lỡ nó nát bét thì tiền đâu ra để phẫu thuật thẩm mĩ. Tôi cùng lắm chỉ nhắm vào chỗ hiểm của tụi đó mà đạp thôi, đâu có đánh vào mặt tiền đâu chứ...
Ngồi ngắm nghía, soi kĩ lại gương mặt. Hừm, khóe môi bị rách, mắt và má cũng bị đánh trúng. Tôi có một tật xấu luôn nghĩ rằng cái gì tự sinh ắt hẳn sẽ tự diệt. Nhưng nhìn đi, nhìn lại cũng thấy ngầu ngầu thôi thì kệ vậy, không cần bôi thuốc.
Vứt chiếc gương sang một bên, tôi nhanh chóng phi lên chiếc giường thân yêu đánh một giấc cho đã đời, buổi sáng phải dậy sớm đi dọn toilet nên tôi không được nướng, bây giờ bù lại cũng chưa muộn.
...
"Cộc, cộc...", tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bực mình lật người tỏ thái độ với cánh cửa.
"Rầm, rầm...", người đứng ngoài thiếu kiên nhẫn đập mạnh.
- Sakura, mở cửa!!- Sasuke gọi.
Tôi dụi mắt ngồi dậy, vô tình đụng phải chỗ đau khiến tôi tỉnh hẳn, chắc giờ cũng đã xế chiều.
Vươn người, chậm chạp đi mở cửa. Hôm nay Sasuke đi hẹn hò mà, sao hắn lại về sớm thế nhỉ???
- Cậu ồn ào quá đó.
Cánh cửa được mở ra, tôi liền nhăn hắn.
Sasuke không mấy quan tâm đến sự bực dọc của tôi, cho đến lúc thấy khuôn mặt tôi hơi bất thường, hắn nhíu mày hỏi.
- Mặt bị sao vậy?
- Đánh nhau- Tôi nhún vai trả lời.
Ngay khi nghe tôi nói, hắn liền đẩy thứ đang cầm trong tay cho tôi rồi chạy vụt đi. Tôi cũng keme hắn.
Tò mò trước cái thứ từ Sasuke, tôi ngắm nghía một lát thì quyết định xem có gì trong đó. Dù sao hắn cũng chẳng mắng tôi vì mấy chuyện cỏn con này.
- Wow...- Tôi thích thú thốt lên.
Không ngờ nha, thật không thể ngờ. Tập manga đặc biệt phiên bản giới hạn, thứ tôi đang chạy đông chạy tây để tìm kiếm mua đây mà. Làm sao nó có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt tôi như thế? Tôi mừng húm, chỉ hận không thể chạy vòng quanh ngoài đường mà la hét cho thỏa thích. Tôi lại thích hắn thêm chút nữa rồi...
- Vui chứ?- Sasuke đã quay lại, lơ đãng hỏi.
Tôi gật đầu như trống bỏi thay câu trả lời. Nó giống như đang mơ vậy, tôi đã ngày đêm chầu chực để chờ mua nó nhưng không thu được kết quả gì.
- Cái này cho tôi thật chứ?- Tôi mắt lấp lánh ánh sao hỏi lại cho chắc chắn.
- Ừ... Cậu lại đây, tôi bôi thuốc giúp cậu.
Sasuke xoay người tôi, ngồi đối diện với hắn. Sasuke thận trọng bôi thuốc như thể người bị thương là hắn. Thì ra khi nãy hắn chạy đi mua thuốc, nghĩ tới đó thôi lòng tôi đã mềm nhũn ra.
- Ai đánh cậu vậy?- Sasuke hỏi.
- 5 tên côn đồ nào đó, được người khác thuê!- Tôi vô tư nói.
- Sao không gọi tôi hay Neji cũng được?
- Để làm gì chứ, hai cậu cũng biết tôi mạnh cỡ nào mà.
Câu nói có lẽ khiến Sasuke không hài lòng, hắn nhìn tôi chằm chằm, thiếu chút nữa là bóp nghẹt cổ tôi rồi.
- Là cậu ngu ngốc hay cố tình giả ngu? Người mù cũng biết tôi và Neji nhường cậu đấy!- Sasuke quát.
Ờ, tôi biết chứ. Tôi chỉ nói giỡn xíu thôi mà, hắn có cần nghiêm trọng hóa vấn đề quá không vậy. Đồ không có khiếu hài hước. Lặng im ngồi không dám nhúc nhích, tôi sẽ nhịn để hắn quát cho đã miệng, coi như vì tập manga đi.
- Cậu có biết ai thuê mấy tên đó không?- Sasuke lại tiếp tục.
Tôi bĩu môi, cái này là tự hắn hỏi nha... Tôi chỉ muốn giải quyết chuyện con gái này trong êm đềm, nhưng hắn hỏi thì tôi sẽ nói. Tôi cũng chẳng phải đứa cao thượng gì.
- Là Karin.
Tôi quan sát hắn, chẳng có dấu hiệu gì, vẫn cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc.
- Vậy à...- Sasuke dửng dưng nói.
- Nói thế nghĩa là tin hay không tin?- Tôi hỏi.
Sasuke không nói gì, cứ tiếp tục công việc, hắn càng nhàn nhã càng khiến tôi căng thẳng trong chờ đợi.
- Tôi chỉ tin đôi mắt mình.
Vậy là hắn không tin tôi. Cũng chẳng to tát gì, tôi cũng không trông mong hắn sẽ tin tôi. Không ai muốn tin bạn gái mình là người độc địa từ miệng người khác cả, nó thật sự quá phi lí...
Tôi mỉn cười nhích lại gần Sasuke, đưa hai tay kéo nhẹ tai hắn và lắc lắc.
- Sasuke à Sasuke... Cậu chỉ tin vào mắt mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau lưng cậu đâu.
- Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra- Sasuke né tránh tay tôi.
- Vậy cậu cứ đợi đi, lúc đó đầu cậu sẽ có những cái sừng to và hung mãn nha...
Hắn nhăn nhó nhìn tôi, chắc hắn không muốn nói về mấy thể loại này.
- Tôi về phòng đây!!- Sasuke đứng dậy.
Cầm cuốn manga khuơ khuơ.
- Ừ, cám ơn nhé!!!
Sasuke nhếch mép rời đi.
Tôi thở dài ôm chặt cuốn manga vào lòng. Để mua được tập đặc biệt này, cũng phải xếp hàng khá lâu đấy, cuối cùng hắn có đi hẹn hò không vậy. Đi chơi với bạn gái, mà vẫn nhớ đến con bạn thân, thử hỏi tên đó có bị não không chứ.
Sasuke à... Hãy để tôi cứ thích cậu một cách lặng lẽ, làm ơn đừng khiến tôi mơ mộng nhiều hơn nữa. Tôi không muốn thứ tình cảm này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi một lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top