Sợ...

Thời sơ trung dần trôi đi, những năm tháng bình yên ở ngôi làng nhỏ này dần kết thúc. Bởi vì tôi, Uchiha Sasuke và cả Hyuuga Neji quyết định sẽ học tiếp để theo đuổi ước mơ của mỗi người. Trong không gian yên ắng của thư viện trường, 3 đứa tôi đang cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Tôi vừa cầm chai nước định tuông một hơi vừa hỏi:

- Hai người định vào trường nào?

- Trường cao trung X ở Tokyo- Cả 2 đồng thanh.

- Khụ... khụ... ặc... ặc, sao lại vào trường đó, tôi biết hai người giỏi nhưng để vào được đó là quá khó, không đùa đâu- Tôi sặc nước khi nghe cái tên trường, tụi nó thông minh là thật, nhưng cũng chỉ là hạng xoàng, vậy mà dám đâm đầu vào trường top của nước, nếu lỡ có tạch thì chẳng khác gì tự chặng mất đường sống.

- Không thử sao biết được vả lại khi vào được rồi thì đam mê thiết kế của tôi cũng không xa nữa- Neji chậm rãi nói. Cậu vẽ rất đẹp, cái ước mơ thành nhà thiết kế đã được cậu nung nấu từ rất lâu khi còn là một đứa bé.

- Ừa ừa có chí khí, tôi luôn ở hậu phương để ủng hộ cậu, sau này đừng quên người bạn nối khố này nhé- Tôi nham nhở nói. Dù không thân như Sasuke nhưng cậu ấy cũng là bạn tốt của tôi, cũng là một tên đẹp mã nên không dại gì mà tôi không kết thân.

- Tôi không quen cậu, đừng có đu bám tôi- Neji hừ lạnh trả lời.

Vẻ mặt tôi sau khi nghe cậu ta nói là thế này (=.=), không ngôn từ nào diễn tả được. Trời, đậu mé, hắn chưa bị tôi đập nên chưa biết mùi vị mà, cậu ta mà qua tay tôi vài ngày chắc chắn sẽ ngoan ngoãn như Sasuke cho xem. Không quan tâm cậu ta nữa, tôi quay sang Sasuke hỏi:

- Còn cậu thì sao, Sasuke?

- Vì lời hứa và cả họ nữa, nên tôi sẽ vào được- Sasuke trả lời, ánh mắt chăm chú vào một khoảng trống, có cái gì đó vụt qua mắt hắn... hình như là mong đợi và cả nhớ nhung!!!

" Họ" là ai nhỉ? Và cả " lời hứa" . Nếu nhớ không nhầm thì Sasuke có hứa gì với tôi đâu. Còn có, ánh mắt đó của hắn nữa, tự nhiên một nỗi bất an xâm chiếm cơ thể khiến tôi rùng mình trước cảm giác này.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

Trên con đường nhỏ về nhà, chiếc xe đạp cứ lăn bánh một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Những giọt mồ hôi li ti làm ướt một mảng áo sau lưng, để lộ ra da thịt trắng nõn nà mà không kém phần rắn chắc của Sasuke. Nếu là ngày thường thì tôi sẽ nổi máu sắc nữ mà đưa tay lên trêu chọc tấm lưng rộng lớn của hắn, nhưng hôm nay không biết vì sao, tôi chẳng có phản ứng gì chỉ biết nhìn nó một cách thẫn thờ.

- Sakura, cậu bị bệnh à? Hay đang đau bụng cần phải xử lí??- Sasuke lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, từ lúc trong thư viện là cậu đã cảm thấy Sakura sao sao rồi, cứ như trên mây vậy. Hiếm khi thấy cô ấy im lặng như vầy, đúng là khiến cậu cảm thấy không quen mà.

" Bốp". Tôi phát thật mạnh vào lưng Sasuke, cứ ngỡ hắn quan tâm tôi, vậy mà câu hỏi chẳng ăn nhập gì với tình hình cả. Hắn chắc là muốn không cho Sakura này hiền hòa một bữa mà.

- Đau đấy Sakura, rốt cuộc cậu sao vậy?- Sasuke nhăn nhó kêu la.

- Ừm... không có gì đâu- Tôi lắc đầu trả lời.

- Không có gì mới là chuyện lạ, có gì thì cứ nói với tôi, bạn thân với nhau cả mà- Sasuke vẫn kiên quyết cho là tôi có chuyện.

"Bạn thân", 2 từ này như bóp nghẹn tim tôi vậy, hôm nay tôi lạ thật, khó chịu quá. Hắn đâu biết chỉ vì 2 chữ này mà tôi phải kiềm ném các cảm xúc lại, tôi sợ khi mình tiến thêm 1 bước thì hắn sẽ lùi lại mấy bước, sợ làm bạn bè thôi cũng không được.

- HARUNO SAKURA- Sasuke.

Haizzzzzzz, hắn thiệt dễ nổi nóng mà, mới lơ có xíu đã gào cả họ tên tôi rồi. Lấy lại tinh thần, tôi quyết định sẽ hỏi hắn rõ ràng, tôi chẳng muốn mình trong trạng thái này chút nào.

- etou... Sasuke, tôi hỏi cậu một chuyện được không?- Tôi hơi ngập ngừng sợ hắn sẽ nói tôi nhiều chuyện.

- Hừ, chuyện gì?- Sasuke lạnh lùng nói. Chậc, hắn chưa gì đã dỗi tôi rồi, đồ con nít, đồ hay thù vặt mà.

- Khi nãy, trong thư viên cậu nói về " họ" và cả... " lời hứa" là sao vậy?- Tôi hỏi nhỏ.

- Phụttttttt, nãy giờ cậu kì lạ là do chuyện này hả?- Sasuke cười lớn, tưởng gì to tác lắm.

- Thế cậu có nói không hả?- Tôi bực bội, tôi đang nghiêm túc trong khi hắn thì cười cợt đùa giỡn. Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, đây chắc hẳn không phải bí mật tâm tư thầm kính của hắn đâu nhỉ???

- Thật ra cũng không có gì, họ là những người bạn của tôi. Trước khi chuyển đến đây, tôi có vài người bạn. Thằng Uzumaki Naruto là bạn thân nhất của tôi, sự ngu ngốc và nhiệt tình của nó luôn dẫn đến phá hoại. Ngoài ra còn có chị họ cậu ta nữa, Uzumaki Karin, cô ấy... ừm... khá là dễ thương. Bọn tôi chơi với nhau khi 5 tuổi...- Sasuke nói một cách hớn hở.

Chắc là tôi đã gợi cho Sasuke nhớ lại những kỉ niệm đẹp nên hắn cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi thì chẳng nghe được gì nữa, hiện giờ trong đầu chỉ có " Uzumaki Karin" và " dễ thương". Ừ, hắn lần đầu khen con gái dễ thương và người đó không phải là tôi. Trớ trêu làm sao!! Hắn khiến tôi thấy đau tim quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top