Say rượu

Khi bị Shikamaru phát hiện núp ở tản đá, lũ bạn khốn nạn đã nhanh chóng chuồn đi. Sasuke cũng định trốn trong êm đềm nhưng nhìn cảnh Shikamaru túm Sakura như diều hâu bắt gà con thấy cũng tội nên cậu đành chấp nhận đem của nợ này về.

- Sasuke~~ Sasuke~ Sasuke...- Sakura ngân nga.

Cậu nghĩ nhỏ cũng chỉ muốn gọi cho vui miệng nên không đáp lại, cậu đang bận phải giữ thăng bằng để nhỏ không phải bước loạng choạng.

- SASUKE...- Sakura gào to.

- S-sao thế?- Sasuke giật mình.

- Không thích... Không muốn đi nữa.

Nhỏ nhõng nhẽo không chịu đi tiếp, cứ ngồi bệt xuống cát. Đúng quả khi say thiệt khó chiều mà... Sasuke thở dài.

- Đứng lên đi, tôi cõng cậu.

Sakura nghe xong liền ngoan ngoãn bò lên lưng cậu, chắc nhỏ mệt lắm, nhỏ không còn bát nháo nữa và có lẽ đang nằm ngủ ngon trên lưng cậu rồi. Cậu cười thầm, thật đáng yêu. Nhưng cậu đã sai, nhỏ đâu có ngủ mà đang quậy phá cậu thì đúng hơn.

- Cậu l-làm gì thế?- Sasuke run rẩy.

Nhỏ đang vùi mặt vào cổ cậu sẵn tiện liếm luôn nó.

- Kẹo bạc hà...ngon...ngon...cho ta miếng nào~~...- Sakura mơ mộng gì đó.

- Đau, đau... Đừng có cắn mạnh như thế- Sasuke la lên, nhỏ cắn cậu như cắn miếng thịt bò ngon miệng.

Sasuke nghiến răng chịu đau, da cậu cũng khá dày vậy mà cậu vẫn cảm nhận được răng nhỏ găm sâu vào cổ cậu. Phải một lúc sau Sakura mới chịu nhả ra, nhỏ có lẽ đã được thỏa mãn thú tính.

- A~… chảy máu rồi- Sakura thích thú reo lên và bắt đầu liếm sạch máu.

"Biến thái", đó là hai từ Sasuke tặng cho Sakura lúc này, có ai như nhỏ đâu, cắn người khác còn vui như được kẹo vậy. 

- Được rồi, đừng liếm nữa cứ để vậy đi- Sasuke cố điều chỉnh giọng mình.

Lần đầu tiên cơ thể cậu có những phản ứng kì lạ, và cậu đủ thông minh biết nó là gì. Nhưng Sakura đã quá say để có thể phân tích sự nguy hiểm phát ra từ cậu, nhỏ vẫn tiếp tục liếm và mút cho sạch sẽ máu.

- Hìhì... Sasuke- kunnnnn.

Nhỏ lại gọi tên cậu, đúng vậy, bao giờ cũng vậy chỉ cần có hậu tố " kun" sau tên cậu thì chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

- Sasuke...

Sakura nhăn nhó vì chưa nghe thấy phản hồi, nhỏ giãy nảy trên lưng cậu thuận tay giựt giựt cả mái tóc cậu. Chậc, đêm nay bao nhiêu tính xấu của nhỏ đêm nay lộ ra hết.

- Tôi đây, cậu muốn gì nữa sao?

- Hìhì... Sasuke dễ thương ghê, tôi thích cậu nhất!- Sakura hôn chụt vào má cậu.

Tim Sasuke " thịch" mạnh khi nghe Sakura " thổ lộ", cảm giác như nó sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy. Hừm, thích cậu sao... "thích" của nhỏ là thích kiểu gì nhỉ? Cậu muốn hỏi nhỏ cho rõ ràng nhưng nhỏ nói xong liền lăn ra ngủ ngon lành.
...

- Sakura, dậy đi, đến phòng cậu rồi- Sasuke nhẹ nhàng để nhỏ xuống. Dù không nỡ nhưng cậu phải làm vậy, phòng của nhỏ đến 11 đứa con gái, cậu mà cõng nhỏ vào luôn phòng thì tụi con gái sẽ thủ tiêu, không cho cậu thấy ngày mai mất. 

- Ừm... Sasuke?- Sakura dụi dụi mắt.

- Tôi đây, sao thế?- Sasuke dịu dàng, nhỏ lúc say thích nhõng nhẽo với cậu kinh khủng, nhưng cậu thật sự không ghét nó mà ngược lại còn thích cảm giác này nữa.

- Tôi không muốn ngủ ở đó đâu... Chậc lắm, muốn ngủ với mình cậu thôi- Sakura tay ôm chặt eo Sasuke tay kia chỉ về phía cánh cửa.

Cậu trợn mắt hết hồn trước những gì nhỏ nói, cậu biết " ngủ" của nhỏ là ngủ thật, nhưng cậu không tài nào nghĩ trong sáng nổi, một nam một nữ với nhau thì làm gì có chuyện ngủ đúng như nghĩa đen của nó chứ.

-...- Sasuke câm nín chỉ biết vỗ nhẹ đầu nhỏ.

Dây dưa một lúc, Sakura mới im lặng, cậu nghĩ nhỏ đã đồng ý bỏ qua trò đùa của mình liền gõ cửa phòng để nhỏ vào, nhưng đến khi cánh cửa vừa bật ra...

- Không thích... Cậu không thể ngủ với tôi lần này sao?- Sakura vẫn níu áo cậu.

Lần này không phải Sasuke ngạc nhiên mà là Karin- người vừa mở cửa phòng. Cô ấy chắc chắn đang hiểu lầm vì cô ấy đâu hiểu ý nhỏ, nếu là người khác thì chắc chắn cũng hiểu lầm như Karin.

- Đưa Sakura vào phòng giúp tớ. Còn nữa, đừng để ý những gì nhỏ nói- Sasuke liền quay đi khi giao nhỏ cho Karin. Cậu nên nói gì đó với Karin để cô ấy không phải nghĩ nhầm ý nhỏ.
...
..
.

Khi đã chắc chắn Sasuke rời đi, Karin liền lôi tôi đi nơi khác. Cô ấy đẩy mạnh tôi vào tường khiến tôi nhíu mày đau đớn.

- Tao cảnh cáo mày, tránh xa đồ của tao ra, đừng có mà ve vãn Sasuke của tao.

- "Đồ" sao? Cậu ấy sẽ buồn lắm khi nghe cô nói vậy đấy- Tôi cười nửa miệng khinh bỉ.

- Câm miệng cho tao, đây là lần cuối tao cảnh cáo mày, nếu còn tái phạm thì tao không biết chuyện gì xảy ra với mày đâu- Karin lại đẩy tôi vào tường một lần nữa rồi mới bỏ đi.

Cơn đau khiến tôi dần tỉnh táo, tôi đang tiếp thu những chuyện đã xảy ra. Muốn tôi tránh xa Sasuke sao, Karin nghĩ Sakura này sẽ ngán mấy chuyện thị phi à, một suy nghĩ thật sai lầm. Từ từ đứng dậy, tôi chậm rãi lết thân xác đau nhứt về phòng.
...

Tôi cuối cùng cũng chịu mở mắt trước sự dai dẳng của bọn Ino, họ phải áp dụng tất cả các biện pháp mạnh mới đánh thức nổi tôi.

Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong, 5 người mới đi xuống đại sảnh để ăn bữa sáng buffet của mình, vì tôi là người dậy trễ nhất nên chúng tôi sẽ là những người cuối cùng ra khỏi phòng.

- Sao trễ thế?- Shikamaru nhăn nhó, bọn họ đã chờ các cô nàng từ nửa tiếng trước.

- Xin lỗi mà, đừng nhăn nữa nhé- Temari chạy lại nắm tay Shikamaru năn nỉ khiến chàng lười dịu lại.

- Họ đang làm gì trước bàn dân thiên hạ đang F.A vậy?- Tôi thản thốt.

- Cậu không nhớ gì sao? Đêm qua Shikamaru đã tỏ tình và bây giờ họ là một cặp rồi- Ino vừa gắp thức ăn vào khay vừa giải thích.

Tôi đứng ngây ra khi nghe Ino nói, cố lục lội lại những kí ức xem mình còn bỏ qua sự kiện quan trọng nào nữa không.

- Cầm lấy- Sasuke đưa khay đã gắp đầy thức ăn đưa tôi.

Tôi đơ trong giây lát, tôi cứ ngu ngơ nhìn hắn rồi từ từ nhận lấy khay đồ ăn và đi đến bàn ngồi.

Bọn tôi ngồi ăn trong vui vẻ, lũ bạn thực sự có nhiều chuyện để nói nhất là Naruto, cậu ấy kể đủ thứ chuyện tào lao nhưng khá buồn cười. Tôi không góp câu chuyện nào cả, chỉ biết ngồi đó nghe và cười.

- Ê teme, cổ cậu sao vậy?

Câu hỏi của Naruto kéo tất cả sự chú ý của mọi người. Một vết cắn khá sâu trên cổ Sasuke, mọi người cười mờ ám và bắt đầu chuyển qua nhìn tôi.

- Bị một con chó nhỏ cắn thôi.

Lũ bạn tôi bật cười khi nghe Sasuke trả lời, riêng tôi thì không thấy buồn cười chút nào, câu trả lời của hắn thật vô lí, làm gì có con chó nào cắn được lên tới cổ chứ.

- Hừm, chó hư...nên thịt- Tôi vẫn gật gù đưa ý kiến dù tôi không đồng tình lắm câu trả lời của hắn.

" Hahahaha...", lần này tiếng cười to hơn, bọn họ cười như thể hôm nay là ngày được cười cuối cùng trong đời vậy. Cả Sasuke cũng vậy, hắn cười một cách rất sảng khoái, tôi nhăn mày không hiểu gì. Mấy người này thật vô duyên nha...
...

Bọn tôi ăn xong thì liền tập trung ra ngoài để chơi những trò tiếp theo, mọi người tham gia rất hăng say, hầu như trò nào cũng có sự góp mặt của lũ bạn tôi và hầu như trò nào có bọn họ là coi như bị phá tanh bành. Còn tôi, do di chứng say rượu đêm qua vẫn còn, tôi quyết định không tham gia trò nào cả, nằm tắm nắng cho khỏe người.

- Sakura, đi lại đây với tôi- Sasuke xuất hiện và đứng chắn hướng ánh mặt trời chiếu vào tôi.

- Không thích... Mệt lắm, lười lắm- Tôi lật người sang hướng khác.

- Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu.

Nhận thấy giọng Sasuke trở nên nghiêm túc, tôi phải đành theo hắn.

- Cậu nhớ chuyện đêm qua chứ?- Sasuke dừng lại hỏi khi đã đi khá xa.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lại đêm qua sao, cuối cùng đã có những chuyện gì xảy ra vậy.

- Đêm qua cậu nói cậu thích tôi nhất, nó là ý gì?- Sasuke gần như cả đêm không ngủ, cả người cậu lâng lâng khi nhớ đến những gì nhỏ nói.

Mặt tôi biến sắc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, Sasuke không phải giận tôi khi tôi nói thích hắn đó chứ. Cũng đúng thôi, hắn đã đưa ra điều kiện rồi nay tôi lại vi phạm nó, không giận mới lạ. Tôi cố nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo nhằm lấp liếm được phần nào hay phần đó.

- T-tôi thích cậu nhất... Nhưng tôi cũng thích Neji, Naruto... Tất cả mọi người.

- Được rồi, về thôi- Sasuke bực dọc quay đi, nhỏ trả lời không hợp ý cậu gì cả, cảm giác hụt hẫng dần lấn chiếm.

Tôi thắc mắc trước thái độ kì quặc của Sasuke, tôi đã làm gì trái ý hắn đâu sao lại bực bội chứ...
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top