Sasuke's POV
Ai cũng có một điều thầm kín không dám nói ra và tôi cũng không ngoại lệ. Đó là tôi thích Uzumaki Karin, cách cô ấy cười thật dễ thương, nụ cười ấy khiến tôi lỡ nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt dù tôi mới có 5 tuổi.
Nhớ lúc tôi gặp Karin là ở công viên, cô ấy đang ngồi bệt xuống đất oà khóc vì bị Naruto giật đồ chơi. Thằng em họ khốn nạn, tôi chạy lại lăn lộn với Naruto một hồi cuối cùng cũng giành lại được món đồ chơi và đưa nó cho Karin. Cô ấy ngừng khóc rồi cười thật tươi, tim tôi lúc đó bị đốn ngục ngay tức khắc...
Sau hôm ấy, bọn tôi chơi với nhau ngày càng thân. Dĩ nhiên tôi sẽ thân với Naruto hơn vì chúng tôi là con trai, còn Karin càng phụ thuộc vào tôi hơn, khiến cho bản năng muốn bảo vệ của đàn ông trỗi dậy. Có lần, cô ấy bị trêu vì cận bởi 3 thằng to con, tôi chẳng ngần ngại gì mà xông vào đánh chúng... Kết quả là tôi bị đánh tả tơi vì 1 phải chọi tới 3.
Tình cảm bạn bè chúng tôi ngày càng khắn khít, chúng tôi cùng chơi, cùng học và cùng gặp được những người bạn mới. Năm tháng êm đềm cứ trôi nhưng tiệc nào rồi cũng tàn, đến năm 12 tuổi ông già tôi muốn chuyển nhà vì cuộc sống thành thị quá bon chen không phù hợp để dưỡng già. Nói đùa, bố tôi khi đó mới 40 tuổi thì dưỡng già kiểu gì??? Tôi quyết định tuyệt thực để phản đối, tôi còn bạn bè ở Tokyo này, đâu phải muốn chuyển là có thể chuyển được đâu... Một đứa trẻ 12 tuổi thì có thể làm gì, cuối cùng tôi vẫn khuất phục chuyển đi.
Ngày tôi chuẩn bị xuất phát, lũ bạn đã kéo nhau tới tiễn tôi, đứa nào mặt cũng như đưa đám sắp khóc vậy, cảm động thật, tôi cũng sắp rơi nước mắt rồi nhưng vẫn tỏ ra rất ngầu.
- Haizzzz, hoa đẹp hoa rơi hoa cũng tàn, người đến người đi người đi mãi- Sai thể hiện tài văn chương.
- Bốp, cậu không mở miệng chẳng ai nói cậu câm đâu- Ino phát mạnh vào lưng Sai.
- Tớ chỉ nói theo quy luật tự nhiên thôi- Sai vẫn tiếp tục khiến không khí càng chầm xuống.
- Cậu có im không hả??? - Ino nắm lấy 2 vai Sai lắc mạnh khiến cậu ta hoa cả mắt.
- Phiền phức quá! - Shikamaru lười biếng lên tiếng.
- Mấy cậu thôi đi, teme có phải là đi luôn đâu, cậu ấy sẽ quay lại mà- Naruto.
- Thật không Sasuke - kun?? Cậu sẽ quay lại và học cùng bọn tớ đúng không? - Karin nắm tay tôi nài nỉ.
- Ừa, chắc chắn tớ sẽ lại học cùng mọi người, tớ hứa đấy- Tôi mỉn cười đáp lại.
- Bọn này đợi cậu, nhớ gửi mail đó- Cả đám đồng thanh.
Kết thúc cuộc chia tay, tôi bước nhanh vào chiếc ô tô nhà mình để không cho họ thấy mắt tôi đang đỏ lên.
...
..
.
Không gian yên ắng trong xe vẫn tiếp tục, không ai có ý định phá vỡ nó nhưng tôi chẳng bận tâm vì tôi đang rất buồn. Khoảng hơn 17 tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng tới được làng Konoha. Ừmm, nói sao nhỉ, làng này nó bé như cái lỗ mũi vậy không bằng một góc của Tokyo nhưng nơi này đúng là yên tĩnh thật.
Nhà mới của tôi đó diện với nhà con bé tóc hồng, nhìn nhỏ thì cũng đáng yêu lắm nhưng tôi không thích nhỏ bởi lẽ cái ánh nhìn thú lạ của nhỏ khiến tôi hơi sợ.
Vài ngày sau đó, tôi vẫn tỏ ra thù địch không muốn nhỏ lại gần mình nhưng tôi đành phải bó tay trước sự dai dẳng của nhỏ. Những trò đùa khủng bố của nhỏ làm tôi phát hoảng. Có hôm, nhỏ dẫn đầu một đám con trai gần chục đứa đứng chặn đầu xe tôi, chân nhỏ đặt lên bánh trước xe đạp rất ra dáng nữ đại ca. Nâng cằm tôi lên nhỏ nhếch miệng nói:
- Em trai không cần phải sợ, nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì chị hứa sẽ bảo toàn mạng sống cho em- Nhỏ vừa nói vừa nghịch con dao nhìn khá là sắc bén.
- Chị muốn gì? - Tôi nuốt nước bọt cái ực.
- Chị muốn cướp sắc- Nhỏ trả lời nhanh chóng. Tôi điến người, tôi sắp bị thịt rồi sao?? Tôi còn chưa gặp lại bạn bè mà, tôi muốn về nhà...
- Ặc, sai lời thoại rồi Sakura- Một tên con trai tóc dài, mắt trắng lên tiếng.
- Hơ hơ, nhầm nhầm sò rí bấy bề- Nhỏ cười xòa với tên kia. Xong lại quay qua tôi:
- Bọn tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, dân số làng này ít lắm nên khi có người mới chuyển đến là muốn làm quen à. Nhưng cậu cứ tránh né như tránh tà vậy, nên bọn này đành sử dụng biện phát mạnh- Nhỏ cười lấy lòng.
- Mấy người nói thật chứ?? - Tôi vẫn chưa hết hoảng.
- Ôi dào, Sakura này đã lừa ai bao giờ đâu nên cậu cứ yên tâm...
- Khụ khụ khụ... - Cả đám ho sặc sụa khi nghe nhỏ nói.
- Hơ hơ, bỏ qua đi giờ chúng ta là bạn ha- Nhỏ hớn hở ra mặt. Còn tôi thì đành phải đồng ý, tôi yếu tim lắm không chừng có ngày vô viện vì nhỏ mất.
...
..
.
Vài tháng sau đó, khi chúng tôi đã trở nên thân thiết, cũng như mọi hôm tôi đang chở Sakura về thì nhỏ hỏi:
- Sao cậu không cho tôi thích cậu vậy Sasuke?
- Không có gì đâu, cậu cứ làm như tôi nói là được- Tôi trả lời. Tôi không muốn Sakura phải đau lòng, người tôi thích là Karin nên tôi sẽ không đáp trả lại tình cảm của nhỏ được.
- Lỡ như sau này cậu thích tôi thì sao???
- Không thể nào, tôi đã có... Mà không có chuyện đó đâu- Tôi mém nữa để lộ bí mật.
- Hử, sao vậy?? Tôi nói lỡ mà- Sakura vẫn bắt tôi trả lời rõ ràng.
- Nếu tôi mà thích cậu thì sau này con gái tôi sẽ mang họ cậu!!! - Tôi chắc nịch lên tiếng.
- Vậy là cậu sẽ không bao giờ thích tôi à- Giọng nhỏ có vẻ buồn buồn.
_______________________________________________________________
_____________
* Quay lại hiện tại
Kể từ hôm thi cho tới nay cũng đã hơn một tuần nhưng tôi và Sakura chẳng nói chuyện với nhau. Không phải bọn tôi giận nhau mà là vì quá bận để hướng dẫn cho những người khác nên không có cơ hội tiếp xúc. Nhiều lúc để ý thấy Sakura định nói gì với tôi nhưng lại vô tình bị Karin cắt ngang, tôi tất nhiên phải ưu tiên Karin trước vì cô ấy là khách và cũng là... À mà thôi đi.
Còn về phần Sakura, dù không được nói chuyện với tôi nhưng nhỏ chẳng thấy buồn phiền gì, vẫn cứ vô tư vui đùa với bạn mới. Không lẽ nhỏ quên thằng bạn này rồi sao?? Cộng thêm việc tên ngốc Naruto và tên gáo dừa Rock Lee kia, suốt ngày cứ " Sakura- chan" khiến tôi phát cáu. Hai thằng ngốc này mắt có vấn đề mới đi thích Sakura, con gái gì đâu mà như con trai ấy đã vậy còn 2 lưng nữa.(=.=)
...
..
.
Hôm nay là ngày nhóm bọn tôi đi leo núi, tôi đang khá là bực mình vì Sakura đã không kêu tôi dậy mà bỏ đi đến chỗ hẹn trước. Nhỏ mấy hôm nay luôn như vậy, đây là cố ý muốn gây sự với tôi à?? Nhưng, nhiêu đó vẫn chưa đủ làm tôi tỏa ra sát khí. Khi vừa đến chỗ hẹn tôi chỉ thấy mỗi Sakura và Karin, cái không khí giữa hai người thật sự rất 3 chấm, tôi chẳng thể diễn tả được. Nhưng tôi biết cái không khí đó chả tốt lành gì. Liền đưa tay chào hai người, chỉ có mỗi Karin là chào lại còn Sakura thì bơ tôi toàn tập.
Tôi chính thức bùng nổ từ giây phút đó, suốt dọc đường đi tôi không quan tâm gì chỉ nhìn chằm chằm vào Sakura, tôi đợi nhỏ quay lại và bắt gặp ánh mắt tôi. Nhưng không, nhỏ hoàn toàn vứt tôi lên 9 tầng mây, chẳng chú ý gì tới tôi đến cả một cái lướt mắt qua cũng không có... Ông thề sẽ cho người một án tử hình thật nặng vì dám quăng bơ vào ông, người cũng liều mạng lắm Sakura à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top