Quyết định

Năm học mới lại bắt đầu sau hai tuần nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, tôi quyết định lên trường sớm để đợi xem tôi sẽ gặp ai đầu tiên trong những người tôi quen biết. Dù khá ấu trĩ nhưng tôi nghĩ người đó sẽ là người sát cánh bên tôi suốt năm lớp 11 này.

Tôi thầm mong sẽ là Sasuke, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Hắn lúc nào đi học cũng sát nút cả, nếu không có gì đặc biệt thì còn lâu hắn mới đến trường sớm.

Ngồi nơi hàng ghế đá để xung quanh góc cây, tôi thả hồn vào bầu không khí của buổi sáng trong lành này. Bất chợt ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Chào buổi sáng, Sakura- chan!- Sasori cười rạng rỡ.

Tôi ngây ngốc hồi lâu, vậy đây là người sẽ ở bên cạnh tôi trong năm nay. Hừmmm, tôi không nên tin mấy thứ này, quá ấu trĩ rồi.

- Sao nhìn anh ghê vậy, bộ mặt anh dính gì hả?- Sasori sờ sờ mặt hỏi.

- D-dạ không có, chào buổi sáng ạ!- Tôi xấu hổ đáp lại.

Sau một lúc tâm tình với nhau, tôi mới biết anh Sasori là công tử nhà giàu, nhưng anh ấy lại giấu nó đi. Vì ảnh nghĩ vừa đẹp trai lại giàu có thì khó sống yên ổn với bọn con gái. Tôi thầm khóc trong lòng, tôi được xem là gì đây, con nhỏ không có ngực nên mới được tin tưởng kể cho nghe sao??
...
..
.

Hôm nay Karin không đi học với tôi là chẳng phải chuyện lớn gì cả, vắng mặt ngay bữa đầu tiên của năm học thì quá đỗi bình thường. Nhưng rồi vài ngày sau đó, một tuần sau đó, Karin cũng không đi học. Bên cạnh đó, Sasuke dạo này cũng không về cùng bọn tôi nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ.

Tiếng chuông ra chơi vừa reng lên, tôi lập tức kéo Naruto ra ngoài.

- Cậu biết Karin bị gì không?

Naruto gật gật đầu, xong lại lắc đầu nguầy nguậy. Tôi biết tỏng rồi nhé, đồ không biết nói dối.

- N.Ó.I...N.G.A.Y- Tôi gằn từng chữ khiến cậu ấy không rét mà run.

- Mẹ tớ sẽ giết chết tớ mất- Naruto mếu máo.

- Ara... Cậu không có chút niềm tin vào bạn bè đến thế sao?- Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy và bóp mạnh.

Naruto oai oái la lên và năn nỉ.

- Á... Tớ nói, tớ nói mà! Thật ra, gia đình chị ấy xảy ra chút chuyện.

Đợi mãi vẫn chưa thấy Naruto tiếp tục, tôi liền lườm nguýt cậu ấy. Nói như thế thì đến ông trời còn chưa chắc hiểu được.

- Ba mẹ chị ấy vừa li hôn- Naruto thận trọng.
...
..
.

Chiều hôm đó, tôi đã cùng Sasuke đi đến nhà Karin, dù không thân thiết nhưng cũng là bạn bè, tôi nên an ủi, bên cạnh chia sẻ nỗi đau với cô ấy.

Khi đến nơi, Sasuke ngang nhiên dẫn tôi vào trong giống như đây là nhà của hắn, hắn quen thuộc nơi này. Cảm giác ghen tỵ bắt đầu nhen nhóm. "Chết tiệt Sakura, mày đến đây không phải để mấy cảm xúc ích kỷ này chi phối", tôi cắn môi thầm rủa bản thân.

- Karin?? Cậu có trong đó không?- Sasuke gõ cửa phòng ngủ của Karin.

Cánh cửa vẫn im re chưa có dấu hiệu mở ra, cho đến khi Sasuke định gõ lần 2 thì nó mới bật ra.

- Sasuke- kun, cậu đến rồi!- Karin nhào ra ôm cậu. Bị ôm bất ngờ trong tình trạng này không khỏi khiến Sasuke khó xử, cậu từ từ gỡ tay cô ra.

- Sakura cũng đến thăm cậu này- Sasuke chỉ tay về phía tôi.

Chào hỏi lịch sự với Karin, xong cô ấy không có bất kì thái độ nào, chỉ nhìn và quay đi như thể tôi không tồn tại.
...

Nửa tiếng đã trôi qua, tôi vẫn ngồi im một chỗ và chưa hé môi được chữ nào, tôi đau đớn nhận ra rằng tôi chỉ là kẻ thừa trong căn phòng. Sasuke bên cạnh, an ủi khuyên nhủ Karin, hắn dịu dàng chăm sóc cô ấy, còn tôi thì chỉ biết im lặng nhìn hai người. Sự bức bối trong lồng ngực khiến tôi ngộp thở, liền kiếm đại một lí do để trốn ra khỏi nơi đó.

- Tôi đi mua nước đây- Tôi gấp gáp bật dậy đi ra ngoài.

Tôi lại bị thứ cảm xúc ích kỷ kia chi phối và hoàn toàn vứt đi mục đích ban đầu khi đến nhà Karin, chỉ vì sự ân cần dịu dàng đó không dành cho tôi. Mau chóng chấn tỉnh bản thân, tôi không thể tiếp tục làm kẻ thừa thải nữa.

Nhưng đến khi vừa về đến phòng, sự quyết tâm của tôi bắt đầu sụp đổ khi vô tình nghe thấy đoạn đối thoại của họ.

- Bây giờ tớ chỉ còn có cậu, chỉ có một mình cậu. Nên cậu sẽ không bỏ rơi tớ, đúng không?- Karin sợ hãi thúc thích trong lòng Sasuke.

- Tớ sẽ không bỏ rơi cậu- Sasuke chắc nịch lần nữa.

Tôi dựa vào tường để chóng đỡ bản thân, tôi vẫn nên âm thầm rời đi thì hơn, không nên làm phiền hai người họ.
...
..
.

Sau hôm ấy, mọi thứ đâu lại vào đấy, Karin đã chịu đi học. Cô ấy bắt đầu trở nên hòa đồng, dễ mến hơn, không còn thái độ kiêu căng khi nói chuyện với mọi người. Karin đã chủ động thì không có lí do gì bọn tôi từ chối cô ấy cả. Có lẽ sau cú sốc đó, cô ấy đã thay đổi thật sự.

Vào một hôm nọ, những đứa bà tám như bọn tôi lại rủ nhau đi ăn vặt sau một ngày học nhọc nhằn, bọn tôi sẽ cùng nhau bàn chuyện thiên hạ và xem đó là thú vui của bản thân.

- Tớ sẽ tỏ tình với Sasuke vào ngày sinh nhật của hắn.

Tôi thản nhiên lên tiếng. Đúng vậy 3 ngày nữa là sinh nhật của Sasuke, tôi đã quá mệt mỏi với cái danh bạn thân của hắn rồi. Tôi sẽ ích kỷ một lần, tôi cần nhiều hơn, muốn hắn chỉ là của riêng mình tôi, dù có thể tôi sẽ thất bại và mất đi tình bạn này mãi mãi. Nhưng tôi vẫn muốn thử, sau buổi chiều hôm đó, ý muốn này đã trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi sẽ không hối hận với quyết định này!

- Quyết định sáng suốt đấy- Temari mỉn cười ủng hộ.

- Đây mới là Sakura mà tớ biết, yêu là phải nói- Tenten gật gù đồng tình.

- Chính xác, Sakura, cậu phải học hỏi Tenten á, ném bã nhiều đến nỗi Neji né không kịp- Ino trêu chọc.

Tôi thầm cười nhìn hai người tôi một câu anh một câu. Từ hồi kì nghỉ, Tenten đã khai ra người mình thầm thích là Neji, nhưng tán tỉnh mãi mà Neji vẫn chưa đổ. Xời, trai làng tôi đâu phải dễ đổ, Tenten cần cố gắng nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top