Người đàn ông của Sakura

Bất ngờ bị bế thốc lên, Sakura sợ hãi hét toáng lên. Nhưng sức người không thể so với sức bò, những cái vùng vằng đạp đạp của cô vốn như phủi ruồi cho Sasuke.

Váy ngủ đã bị anh tụt xuống quá nửa, Sakura quýnh quáng giữ chặt tay anh liền nói.

- Không được, hôm nay tôi có rồi.

Sasuke liền dừng ngay động tác, ngước phắt lên hỏi.

- Thật chứ?

Sakura gật đầu như trống bỏi.

Sasuke mỉn cười, không nói không rằng liền luồng bàn tay vào váy cô. Những ngón tay thon dài như vô tình mà cố ý lướt trên cái đùi thon thả của cô, Sakura nhanh chóng khép chân lại nhưng đã muộn.

Anh đưa ngón tay lên liếm sạch lấy mật ngọt của cô, gian tà nói.

- Cô bé, nói dối sẽ bị phạt đấy.

Sakura mặt đỏ bừng. Những hành động táo bạo của anh đến giờ cô vẫn chưa quen, cô lại như cô gái ngây thơ chỉ biết đỏ mặt để anh tùy ý dẫn dắt.

Sasuke không nhanh không chậm tiếp tục cởi bỏ vật cản trở của cả hai vứt xuống. Anh từ tốn rãi những nụ hôn khắp người cô. Mỗi một cái hôn của anh đi qua liền để dấu ửng đỏ trên cơ thể cô, như nụ hoa sớm nở, e ấp ngượng nghịu.

Sasuke biết cách khiêu khích những điểm nhạy cảm của cô, anh đã nằm lòng những nơi đó, đến cả chính chủ như cô cũng không hiểu rõ bằng anh. Điển hình như lúc này, anh lại trêu chọc cái rốn của cô. Đầu lưỡi linh hoạt lê quanh miệng rốn, rồi từ từ lê xuống bụng nhỏ cô.

Trêu đùa chán chê, Sasuke ngẩng đầu lên mỉn cười với cô, giây lát sau anh liền cúi đầu xuống, gương mặt điển trai bất ngờ vùi vào giữa hai chân cô.

- Đừng...a...

Sakura run rẩy kêu lên, cô cong người khó chịu, cơ thể cô đã có phản ứng.

Bàn tay nỗ lực đẩy anh ra lại chuyển sang vô thức ôm lấy đầu anh, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc đen nhánh rậm rạp ấy. Miệng bắt đầu ngâm nga những tiếng rên kiều mị...

Sau bữa tiệc khai vị thịnh soạn, Sasuke gần như mút hết những ngọt ngào trong cô. Không khó nhìn ra dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt anh, Sakura vô thức liếc xuống phía dưới. Cậu nhóc đã ngạo nghễ dựng đứng từ lâu, cô bịch chặt miệng để không thét to lên.

Sasuke bật cười hôn cô, giọng cưng chiều.

- Tôi thích phản ứng của cậu.

Vốn không phải lần đầu nhìn thấy nó, nhưng cô vẫn hét lên đầy sợ hãi khiến đàn ông như anh cảm thấy tự hào. Sasuke không còn khả năng kiềm chế, liền nâng cao eo cô lên, đẩy hông đâm vào thật sâu.

- Đừng mà...

Sakura giọng như muỗi kêu năn nỉ. Cô nào biết lúc này cô có bao nhiêu phần nũng nịu, khiến anh chỉ muốn bộc lộ tất cả tính thú để ức hiếp cô.

Không đợi Sakura kịp thích ứng với sự quá khổ của mình, Sasuke liền kéo đôi chân cô qua quấn chặt hông anh, ấn nhanh vào, mỗi cái nhịp đều chạm vào nơi sâu nhất của cô.

Đầu óc cháng váng, Sakura suýt nữa không thể thở nỗi trước những lần dồn dập của anh. Cô mệt rã, miệng không ngừng cầu xin anh tha.

- Ừmm...d-dừng lại...xin.cậu...

Sasuke bỏ ngoài tai lời vang nài, cúi xuống trao cô một cái hôn sâu. Đôi bàn tay vẫn gao gắt giữ chặt eo cô. Phần thân dưới thì chưa một khắc nào ngưng động, lần sau so với lần trước càng đâm càng sâu hơn.

Sakura bị kích thích đưa tới đỉnh điểm, cô rên rỉ quấn bện lấy anh không một khe hở.

Qua cơn triền miên, Sakura nằm thoi thóp trên giường. Sasuke cũng không vội vàng tắm rửa, anh nán lại vài phút nằm vuốt ve tấm lưng tuyệt đẹp của cô. Những dấu hôn bắt mắt khiến anh cực kỳ thỏa mãn.

- Đi tắm nhé?- Sasuke cưng chiều hôn mái tóc cô, hỏi.

Sakura lắc đầu thay câu trả lời. Tắm cùng anh, thể nào cũng bị anh vật ra đòi hỏi thêm lần nữa. Cô chưa muốn chết tươi kiểu đó.
...

Sakura đi làm trong nỗi bâng khuâng. Chuyện là hôm qua, trong cơn kích tình, Sasuke đã làm đứt sợ dây chuyền của Ken tặng cô ngày sinh nhật. Mặc dù, anh hứa sẽ đền lại cho cô nhưng Sakura vẫn phân vân có nên nói cho Ken biết hay không.

Sakura lắc đầu, tự cảm thấy mình vớ vẩn, chuyện đó có đáng gì đâu, vẫn giống nhau là được rồi. Nhưng cô nào biết, với hai người đàn ông hoàn toàn khác, không hề giống nhau.

Sakura đang ăn trưa cùng với Ken tại cantin. Cô luôn có cảm giác đồ ăn trong đây sạch sẽ hơn bên ngoài, nên không ngần ngừ mà ăn uống thoải mái.

Nhạc chuông điện thoại quen thuộc reo lên, là Sasuke gọi đến. Sakura đợi giây lát, rồi bắt máy.

- Alo...

"Tôi đang đứng trước bệnh viện cậu", giọng nói ngang ngược vang lên, Sasuke nói đúng một câu liền cúp máy.

Sakura nhíu mày nhìn chăm chăm chiếc điện thoại. Nếu Sasuke mà đứng ngay đây, cô sẽ không ngại quăng điện thoại vào mặt anh.

- Có chuyện gì à?- Ken lo lắng hỏi.

Sakura mỉn cười lắc đầu.

- Không có gì đâu. Tớ phải ra đây một chút. Cậu cứ ăn trước đi, đừng đợi tớ.

Nói xong cô liền rời đi.

Cảnh tượng trước bệnh viện cực kỳ gây chú ý. Chàng trai cao lớn vận tây trang dựa vào chiếc xe thể thao đắc tiền, thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là phái nữ.

Sasuke cao ngạo đứng giữa vòng vây của các cô gái trẻ, từ xa Sakura đã nhìn thấy rõ độ nhếch lên của đôi môi anh, đủ biết anh đang đắc ý đến mức nào.

Tự nhiên cảm thấy bực, cô không lại gần anh mà đứng ở một góc, cô muốn xem anh định làm con công kiêu ngạo đến bao giờ. Công việc giám đốc bận rộn thì không lo, ngang nhiên chạy qua bệnh viện cô dở trò con bò... Bác sĩ như cô không dám nhận ca bệnh nan giải này.

Sasuke đứng dưới ánh nắng oi bức cũng chưa điên bằng việc thấy cô đứng nhìn với vẻ mặt xem kịch, anh muốn cho mọi người biết người đàn ông của Sakura hoàn hảo như thế nào. Vậy mà nhân vật chính là cô lại dám trốn một góc làm như không quen biết anh.

Nếu Sakura đã muốn xem anh như người dưng thì anh càng không để cô được như ý nguyện. Sasuke cong môi, độ cong chuẩn xác đến từng milimet, khiến bao con tim thổn thức, anh đưa tay ra ngoắc ngoắc cô lại, dù chỉ là một động tác nhỏ nhưng vẫn toát lên sự tà mị khó cưỡng.

Trước đây, Sakura sẽ đổ đứ đừ vì nó, nhưng giờ đã khác, cô không còn là cô gái ngây thơ thích đâm đầu vào những thứ không có kết quả tốt đẹp. Chung qui lại, dù cô miễn dịch thật nhưng vẫn phải đi đến chỗ anh.

Sakura làm ngơ bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của các cô gái, cô thản nhiên bước đi.

Sasuke mỉn cười, liền galăng mở cửa xe giúp cô.

- Bảo bối, đi ăn trưa nhé!

Sakura không cảm xúc nhìn anh, dạo này anh có vẻ thích diễn trò tình cảm.

Bầu không khí trong xe yên ắng lạ thường, chỉ một tiếng nhỏ phát ra từ máy điều hòa liền có thể gây ồn. Sasuke khó chịu, anh không thích sự yên lặng này.

Anh phá lệ mở miệng đập tan sự im lặng của cả hai.

- Tôi thích dáng vẻ của cậu lúc trên giường hơn. (+_+)

Sakura liếc mắt qua lườm anh, cái lườm khiến anh lạnh run. Cô nhàn nhạt lên tiếng.

- Có chuyện gì thì cứ nói. Tôi không thích vòng vo.

Bình thường Sakura không phải mang bộ mặt muốn gây sự thế này, chỉ là gương mặt hưởng thụ khi được những cô gái vây quanh của anh rất không vừa mắt. Cô liền xác định hôm nay mình không muốn sống yên bình với anh.

Sasuke mín môi, anh ghét sự lạnh nhạt của cô.

- Tôi chỉ muốn ăn trưa cùng cậu- Sasuke nhẹ giọng thỏ thẻ.

Sakura bật cười chế nhạo, mới vừa tuần trước bắt ép cô giờ nghỉ trưa phải đưa cơm đến công ty anh. Bây giờ ra vẻ thanh cao đến đón cô đi ăn trưa... Cô có ngu mới là tin anh.

Sakura không lên tiếng, cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Thái độ cô chính thức chọc tức Sasuke.

- Đúng là không thích ăn mềm mà- Sasuke nghiến răng nói.

Anh nhanh chóng đánh tay lái quẹo vào con hẻm cụt vắng người. Sakura ý thức được tình hình, cô kêu lên.

- Cậu định làm gì?

- Làm cậu.

Sasuke nói xong liền nhào qua chỗ cô, Sakura bất ngờ thất thanh hét lên. Nhưng chưa đầy một giây sau đã bị đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại.

Và chuyện gì đến rồi sẽ đến...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top