Một lá thư

Lại một tuần nữa trôi qua, mọi chuyện vẫn khá yên ổn. Kể từ hôm về nước, Karin vẫn chưa xuất hiện trước mắt Sakura thêm dù chỉ một lần.

Sakura cũng chẳng mấy để tâm việc Karin gần như bốc hơi, vì khoảng thời gian này cô đang đắn đo suy nghĩ để đưa ra một sự chọn lựa hoàn hảo.

Sakura hiện là bác sĩ trẻ có tiềm năng nhất nên được viện trưởng đề cử sang Mỹ để tu bổ, thời gian học tập là 3 năm. Sakura đã rất bất ngờ khi nhận được tin này, lúc đầu thực sự cô rất vui nhưng sau đó lại có một chút phân vân. Cô muốn đi nhưng anh chính là lí do duy nhất khiến cô muốn ở lại.

Sakura bức bối vò đầu. Có lẽ, cô nên thảo luận với anh về vấn đề này.

Cùng lúc đó, Sasuke lại đang khó chịu, anh cực kỳ khó chịu trước sự hiện diện của Karin, đáng lẽ cảm giác lúc này của anh phải là tội lỗi.

Sasuke không hiểu vì sao Karin có thể vào được đây, ngay tại phòng làm việc của anh, lẳng lơ ngồi trên bàn làm việc của anh và ngang nhiên câu dẫn anh. Sasuke chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như thế này.

- Sao cậu vào được đây?

Karin mỉn cười, cô ngó lơ mọi sự chán ghét từ anh.

- Hôm nay là sinh nhật của tớ.

Sasuke nhíu mày không nói, anh đang rất không kiên nhẫn muốn biết mục đích của cô.

Karin tiếp tục.

- Hãy ở bên cạnh tớ hôm nay.

Sasuke bật cười, một yêu cầu hết sức nực cười. Hôm nay Sakura không có ca trực đêm, anh chỉ muốn phi về nhà ôm lấy cô. Anh không rảnh, không có nhiều sức lực để tiêu hao ở những cô gái khác.

Sasuke từ chối một cách quả quyết.

- Không thể.

Karin nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh, tay vân vê chiếc cà vạt.

- Coi như chút bồi thường cho sự phản bội của cậu, không được sao?

Sasuke đẩy mạnh Karin ra, anh rất không vui nhưng không hiểu sao lại đồng ý.

Nhiều năm sau khi nghĩ lại, Sasuke vẫn không khỏi trách cứ bản thân vì sự ngu dốt của mình. Chỉ vì điều kiện bồi thường cho Karin mà anh đã xuýt đánh mất người con gái quan trọng của cuộc đời.

Trưa, Sakura liền đem cơm đến công ty Sasuke, cô đã cất công làm những món anh thích với mong muốn cho anh một bất ngờ. Sẵn đó, sẽ trao đổi với anh vấn đề của cô, cô sẽ nghe theo anh, để anh quyết định giúp cô.

Sakura hồn nhiên vu vơ vài câu hát quen thuộc, nụ cười thấp thoáng trên môi không che giấu được niềm hạnh phúc trong cô.

Nhưng không ngờ, niềm vui nho nhỏ của cô lại vụt tắt một cách chóng vánh khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc bước ra, Sakura như không tin vào mắt mình, cô thực sự thấy Sasuke, bên cạnh là Karin đang thân mật khoát tay anh và cả hai chuẩn bị bước vào xe.

Sakura đứng im nhìn chiếc xe xa dần. Ra vậy, anh còn có sự bất ngờ lớn hơn dành cho cô, một bất ngờ đến đau lòng.

Sakura nuốt ngược nước mắt, cô cố điều chỉnh giọng nói trước khi bắt đầu cuộc gọi.

"Anh nghe đây".

Sakura cắn răng để không bật ra tiếng nấc, anh vẫn dịu dàng như thế dù đang bên cạnh cô gái khác: "Anh đã ăn trưa chưa?".

"Anh ăn rồi. Còn em?".

"Rồi ạ", cô nói dối. Cô vẫn chưa ăn, cô định sẽ đem cơm đến và ăn cùng anh.

"Vậy nghỉ ngơi đi... Anh cúp máy nhé, anh chuẩn bị bắt đầu dự hội nghị rồi".

"Vâng".

Sakura ôm chặt điện thoại ngồi sụp xuống bên đường. Mặc kệ bao ánh mắt quái lạ của mọi người, cô vẫn khóc thật đau đớn.

Anh đã lừa cô, từ khi nào hội nghị là Karin vậy?

Kết thúc cuộc gọi, Sasuke đã thầm xin lỗi Sakura hàng tỉ lần vì đã nói dối cô, anh thề đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng.

Sau khi ăn trưa xong, Sasuke cũng không nhớ rõ anh đã làm những gì, anh như cái xác không hồn để mặc Karin lôi kéo.

Sự thật là Sasuke rất bận, anh luôn nhìn vào chiếc điện thoại để giải quyết những công việc cần thiết. Đến khi chiếc điện thoại réo lên hết pin, thì anh mới nhận thức được bản thân đang ở một nhà hàng sang trọng nào đó cho bữa tối.

- Đây là lần đầu tiên hai ta ở bên nhau mà cậu không nhắc đến Sakura đấy.

Karin cười chế giễu lên tiếng. Buồn cười thay, anh không nhắc đến Sakura cũng là lúc anh không nói chuyện với cô. Karin nhiều lần tự hỏi, Sakura có phải là sự bắt đầu cho mọi câu chuyện của anh.

- Kể cả lúc hẹn hò với tớ, cậu vẫn không ngừng nhắc về Sakura.

Cô tiếp tục chất vấn. Karin chắc chắn rằng Sasuke không bao giờ để ý, Sakura luôn là chủ đề khơi mào cho cuộc cãi vã giữa hai người khi còn quen nhau.

Sasuke không khó chịu khi bị Karin kể tội, vì "Sakura" nghe rất êm tai, anh thích từ đó.

- Cậu không còn gì khác để nói sao?

Karin mím môi. Cô im lặng, anh cũng im lặng, thì ra hai người vốn chẳng có gì để nói với nhau ngoài trừ "Sakura".

Karin cười đắng chát, cô đã sai khi nghĩ níu kéo được anh vì vốn dĩ trái tim anh chưa bao giờ thuộc về cô.

- Hãy ở bên cạnh tớ hết hôm nay.

Sasuke ngước lên nhìn cô để chắc mình không nghe nhầm, ánh nhìn chằm chằm khiến cô lạnh đến thấu xương.

Karin đành im bặt.
...

Sakura vẫn ngồi bất động dưới sàn nhà dù cho bụng kêu gào ùng ục vì đói. Cô đã không ăn gì cả ngày hôm nay nhưng cô vẫn mặc kệ, đó không phải là điều cô bận lòng lúc này.

9h tối, Sasuke vẫn chưa về, và điện thoại thì không liên lạc được. Cô từng hi vọng anh sẽ gọi cho cô và nói rằng anh bận tiếp khách như bao lần trước. Cô chắc chắn sẽ tin anh, dù là lí do gì cũng sẽ tin anh.

Nhưng chờ đợi trong vô vọng, không có lấy một cuộc gọi. Sakura siết chặt điện thoại, cho cô một lời nói dối như lúc trưa đối với anh khó lắm sao.

Sakura lại lau đi những giọt nước mắt mà ngày hôm nay cô đã rơi không biết bao nhiêu lần.

"Alo...".

"Chuyện đi Mỹ... Tớ đồng ý".

"Thật sao! Đi rồi là không trốn về được đâu đấy", đầu dây bên kia vui mừng bông đùa.

"Ừ", Sakura gật đầu, "Ken... Tớ muốn đi ngay bây giờ, ngay lập tức".

"Bây giờ?", Ken trầm ngâm tính toán giây lát mới tiếp tục, "Được, cũng không sớm hơn dự định là bao".

Trò chuyện thêm một chút để cố gạn hỏi nhưng Ken vẫn không biết tại sao Sakura lại quyết định đột ngột như thế. Tốt hơn là anh nên im lặng và làm theo yêu cầu của cô.
...

Tại một nơi khác, Sasuke hoàn toàn đánh mất hết kiên nhẫn vốn có của bản thân. Có thể một phần là do chất cồn đã kích thích. Cũng có thể là do anh lo lắng khi quên mất phải gọi về cho Sakura. Cô chắc chắn sẽ rất giận anh.

Sasuke giận dữ đứng dậy bỏ về, để ngoài tai những tiếng gọi lại của Karin. Bữa tối kéo dài 2 tiếng, lúc này đã 10h và nó vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Sasuke không còn một chút kiên nhẫn nào đối với Karin, anh bù đắp như thế là quá đủ với cô.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, trong lòng nôn nóng như bị thiêu đốt. Sasuke gần như vứt hết mọi luật lệ khi tham gia giao thông, chất cồn, vượt đèn đỏ, phóng nhanh... Tất cả đã bị anh bỏ sau gáy.

Thời gian về đến nhà được rút ngắn đi một nửa so với mọi lần, nhưng căn nhà đã không còn những ánh đèn ấm áp như thường ngày, thay vào đó là bóng đêm đen khịt bao chùm. Trước đây, có lần Sasuke uống rượu say bét nhè trong một buổi tiệc xã giao. Anh đã lần mò vào nhà trong bóng tối với tình trạng say khướt, nên vô tình vấp phải cạnh bàn làm máu chảy thành sông. Cảnh tượng khiến Sakura một phen hú hồn, từ đó cô không bao giờ tắt đèn khi đi ngủ.

Không có ánh đèn, một nỗi bất an chiếm lấy anh.

Sasuke nhanh chóng đẩy mạnh cửa phòng ngủ, vẫn không có bóng dáng cần tìm. Anh lại chạy xuống phòng bếp, vào phòng tắm, chạy khắp nơi, mọi góc ghếch trong nhà để tìm cô.

Sasuke thầm cầu nguyện, cô chỉ đang nổi hứng trẻ con muốn chơi trốn tìm với anh. Nếu cô thích, anh có thể chơi với cô mỗi ngày, chỉ cần bây giờ hãy cho anh được nhìn thấy cô.

Và có lẽ, ông trời không thấu lòng anh, những lời cầu xin đều trở nên vô nghĩa khi anh thấy bức thư để ngay trên bàn.

Sasuke run rẩy cầm lá thư lên. Lại một lần nữa, anh cảm thấy bất lực trước mọi chuyện.

Sakura đã bỏ anh đi rồi.



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top