Là tin tưởng hay vốn không quan tâm?

Ngày chủ nhật cuối tuần của một lần nào đó, cuộc họp mặt thứ n của các cô gái vẫn diễn ra như mọi khi. Vẫn quán cà phê cũ, vẫn 5 cô gái xinh đẹp uể oải, nhát biếng trườn bò trên bàn mà không chú ý chút hình ảnh nào.

Cảnh tượng quen thuộc này đã xảy ra từ khi tôi còn học năm nhất, hay chính xác hơn là gần kết thúc năm nhất. Sau khi bàn bạc, tìm hiểu nhiều tháng trời, hội bạn thân quyết định hẹn gặp mặt nhau vào cuối mỗi tháng ở quán bar. Quán bar này không nhỏ cũng không lớn nhưng nằm ở nơi rất thuận tiện cho mọi người tập trung đến, dù sao cũng là sinh viên nên ăn chơi cũng phải chất chơi hơn... Quán cà phê hay karaoke thì bình thường quá. Còn bọn con gái thì hễ rảnh liền hẹn nhau ra quán cà phê ngồi tám, đây là nơi bí mật không hề dính líu tới con trai nhé.

- Đúng rồi, có một chuyện cực hot các cậu ạ- Ino đột nhiên ngồi bật dậy nói.

- Chuyện gì thế, Ino?- Tenten má vẫn áp mặt bàn hỏi.

Ino thấy không ai hóng hớt, liền dựng đầu từng đứa dậy cho bằng được. Sau đó, nhanh chóng lôi một tấm ảnh ra.

- Xem đi, xem kĩ vào!!

Bức ảnh đặt trù ụ trên bàn, 4 đứa tôi liền chụm đầu lại soi xét.

- Ồ, một chiếc siêu xe đẹp đấy- Tôi tán thưởng.

- Khả năng chụp của cậu đã được nâng cao lên rồi, chúc mừng nhé- Tenten cười tít mắt khen.

Cả Hinata và Temari cũng gật gù đồng ý, kĩ thuật chụp ảnh của Ino đã có tiến bộ rồi.

Ino giận đến tím mặt, nhưng vẫn phải kiềm chế nói.

- Ảnh này không phải tớ chụp! Là của một người bạn cùng khoa thích sưu tầm xe hơi chụp đấy.

Ợ, cả đám nghe xong liền ngơ ngác cười trừ.

Tôi thực sự rất khâm phục Ino, cậu ấy là con người theo đuổi chủ nghĩa tình yêu. Ino biết Sai thích vẽ, nên cậu ấy không ngần ngại thi vào trường nghệ thuật cùng Sai, trước đó Ino chẳng biết gì về ảnh nhưng vẫn cố gắng hết mình. Cặp này điển hình cho vợ chồng đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn.

- Nhìn vào đây này, đừng nhìn chiếc xe- Ino nghiến răng nghiến lợi chỉ vào bức ảnh.

Bọn tôi lại tiếp tục chụm đầu lại nhìn.

Vài giây lát sau.

- Karin?- Tôi nghi ngờ hỏi.

- Bingo!- Ino búng tay.

- Cô ta đang ôm hôn một người đàn ông- Temari nhíu mày nhìn chăm chăm tấm ảnh.

- Không... Không phải Sasuke- Hinata dè dặt tiếp lời.

Không gian im ắng bao trùm, 5 đứa chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau và có chung một suy nghĩ.

Sasuke đang bị cắm sừng!

- Có nên để Sasuke biết không?- Ino hỏi.

Tenten, Temari và Hinata đều gật đầu đồng ý để Sasuke biết. Họ không muốn hắn bị lừa gạt tình cảm thêm nữa.

Còn tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mệt mỏi nói.

- Vô ích thôi, Sasuke chỉ tin những hắn thấy. Không giúp được gì đâu.

Ino tức giận đập bàn rầm rầm, nhiều người trong quán phải quay lại nhìn tố cáo hành động đó. Nhưng cô mặc kệ.

- Không lẽ im lặng để con bitch đó tiếp tục lừa dối Sasuke.

Tôi im lặng trầm ngâm, trong lòng dậy sóng, không ngừng thầm rủa Karin là đồ không biết tốt xấu. Tại sao lại đối xử với Sasuke của tôi như thế chứ?

- Sakura? Cậu ổn chứ?

Tôi giật mình, mỉn cười nhằm trấn an ánh mắt lo lắng của lũ bạn đang nhìn tôi.

- Để tớ thử dò hỏi Sasuke, chưa hãy nói cho hắn biết.

Bọn Ino liền đồng tình với ý kiến này.
...

Từ trường tôi qua đến trường Sasuke phải bắt những 3 chuyến xe buýt, ngốn gần 2 tiếng đồng hồ. Nên tôi rất ngại đi, vẫn là Sasuke hay qua trường tôi nhiều hơn.

Lần này tôi chủ động qua tìm hắn, chắc lại vênh mặt nữa cho xem.

- Bảo bối, nhớ tôi sao?

Giọng nói dương dương tự đắc vang lên ngay trên đầu, ngay sau đó là hành động kẹp cổ, bá vai.

Không cần ngước đầu lên tôi vẫn biết là ai, theo thói quen tôi liền đưa ngón giữa lên.

Sasuke liền chụp ngón tay tôi lại, cảm thán.

- Càng ngày càng hư hỏng!

- Với lưu manh không cần văn hóa- Tôi đá đểu đáp trả.

Sasuke là tên hẹp hòi, nghe thấy lời khích bác không dễ gì bỏ qua, lần này cũng không ngoại lệ, hắn liền véo mạnh má tôi cảnh cáo.

Lâu ngày gặp lại, chúng tôi vẫn chưa bỏ thói đấu đá nhau. Kết quả vẫn vậy, tôi luôn là người bại trận trước.

- Hôm nay là cuối tuần đấy, cậu không đi hẹn hò sao?- Tôi thử hỏi trong khi hai tay đang xoa má nhằm giảm bớt cơn đau. Sasuke không hề nhẹ tay chút nào.

- Tôi biết cân bằng giữa người yêu và bạn bè. Dù sao tuần nào cũng gặp mặt rồi nên hôm nay ưu tiên cậu.

Hắn càng cà rỡn càng làm tôi buồn tủi, tuần nào cũng gặp mặt bạn gái, còn đứa bạn thân như tôi hơn 3 tháng hắn mới thấy mặt. Vậy mà kêu biết cân bằng, con mắt nào của hắn cho thấy sự cân bằng chứ.

Tôi tỏ thái độ, hừ lạnh.

- Được rồi, đừng dỗi nữa- Sasuke an ủi.

- Tôi có nói gì đâu!- Tôi cãi lại.

Sasuke thấy thế liền cười thầm.

- Nhưng mặt cậu đang sưng lên kìa.

Bị nói trúng tim gan, tôi liền lườm nguýt hắn toé lửa khiến Sasuke chỉ biết lặng thin cười trừ.

- Cậu đi chơi với tôi không sợ bị Karin cào mặt à?- Tôi hắng giọng.

Sasuke tỉnh bơ trả lời.

- Cô ấy hiểu rõ mối quan hệ của tôi và cậu.

Hắn nói mà không biết ngượng, làm như tôi ngốc lắm vậy. Lần này tôi không lườm Sasuke nữa mà nhìn trực diện vào hắn, ép buộc cho ra sự thật.

Sasuke có lẽ cũng biết nhột, nhanh chóng tự khai.

- Thật ra, dạo này Karin hơi bận, tôi và cô ấy cũng khá lâu rồi chưa gặp nhau.

Lúc này tôi chỉ chú ý tới câu "Lâu rồi chưa gặp", vậy hắn cũng không đi tìm hiểu xem. Như thế này gọi là quá tin tưởng hay là không quan tâm đây.

- Biết đâu Karin đang phản bội cậu đấy- Tôi vờ như vô tình nói.

Sasuke lắc đầu ngay tức lự, khẳng định.

- Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Tôi tin cô ấy!

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được liền nghiến răng mắng hắn.

- Ngu ngốc...

Sao trong cái thế giới giả dối này vẫn còn người con trai tốt như vậy, sao lại có người nỡ lừa dối người con trai này cơ chứ. Karin à, cô thật giỏi tạo nghiệp.

Sasuke bị mắng cũng không nói gì, hắn cũng biết chủ đề này nhạy cảm, nhanh trí đổi sang chuyện khác.

- Đừng nói chuyện của tôi nữa. Cậu và tên lớp trưởng kia sao rồi?

Tôi trợn trắng mắt lên phản đối, với những người mà hắn không thích, hắn sẽ không bao giờ gọi tên họ. Điển hình như anh Sasori, nay là Ken- kun.

- Người ta là cực phẩm trong cực phẩm, nếu mà được cậu ấy rủ đi chơi thì còn lâu tôi mới vác mông đi gặp cậu.

Sasuke sau khi nghe một tràng than oán của tôi liền bật cười khanh khách, trông hắn có vẻ vui lắm. Đâu có chút gì lo lắng cho người ế mục xương như tôi.

Thấy hắn cứ khục khặc mãi không có dấu hiệu ngưng, tôi liền nhào lại bịch mồm hắn, và quát.

Sasuke đã không muốn người khác xen vào chuyện của hắn thì tôi cũng sẽ dằn lòng không bận tâm nữa, tốt hơn là hắn mau chóng sáng mắt ra để biết cô bạn gái hắn hết mực tin tưởng tồi đến nhường nào...

*Lảm nhảm: Tặng các bạn 3 chap, đọc vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top