Không thích...

Sau nhiều lần bị Sasuke dày vò rất rất lâu, cô liền rút ra một kinh nghiệm quý báu.

Tốt nhất không nên chọc điên anh, vì khi điên con người không biết sẽ làm những chuyện kinh khủng gì. Cũng không nên để anh quá vui hay phấn khích, vì anh sẽ ăn mừng bằng việc quăng cô lên giường. Càng đừng để anh buồn, vì khi buồn anh sẽ lại đè cô dưới thân cho đến khi hết buồn...

Tóm lại, hãy giữ cho anh có một tâm trạng không vui không buồn, không giận hờn... Như vậy, cô sẽ bị anh "làm" ít lại.

Sakura cảm thấy càng sống cô càng đi xuống, lấy cảm xúc của đàn ông làm mục tiêu sống quả là sai trái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến giờ cô vẫn chưa bị người ngang ngược như Sasuke bức điên đúng là kì tích, đáng tuyên dương.

- Bác sĩ, chị đừng buồn vì những lời đồn đó.

Giọng nói trong trẻo của y tá hay đi theo học hỏi Sakura vang lên.

Sakura hơi ngẩn người, cô đâu có buồn, cô đang suy nghĩ thôi mà.

- Chị biết rồi, em hãy đi làm việc đi.

Y tá bán tin bán nghi nhìn cô sau đó lui đi làm việc.

Vấn đề quan trọng lúc này là những lời đồn ác ý về cô, vậy mà cô vẫn còn tâm tư nghĩ về Sasuke, cô quả càng sống càng thêm sai.

Sau lần Sasuke rầm rộ đến bệnh viện, những lời đồn bắt đầu lan truyền mạnh mẽ. Nào là nói cô đạo đức giả, bắt cá hai tay, làm tổn thương Ken, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp... Rất nhiều lời đồn.

Sakura nghe những lời đồn liền cười khinh khỉnh, cô thế nào thì liên quan gì đến họ, rõ ràng là ganh ghét với cô, kiểu người ăn không được thì đạp đổ là đây. Nhưng dù cô có hờ hững với những lời đồn của thiên hạ cách mấy, thì cô vẫn còn chút lo lắng. Đó là Kiyoshi Ken, nó đã liên lụy đến anh.

Sakura thở dài, miệng lưỡi nhân gian khó quản, vẫn là cô đi xin lỗi Ken là tốt nhất.
...

Khi ban mai chưa hé mở, Sasuke đã thức dậy. Anh luôn tập cho bản thân lối sống lành mạnh, khỏe khoắn. (Nhưng ông quá buông thả=.=)

Như thường lệ, sau khi chạy bộ về rồi tắm rửa chuẩn bị đến công ty thì cũng là lúc Sakura thức giấc.

- Trưa nay đem cơm đến công ty tôi- Sasuke vừa cài cúc áo vừa nói.

Vừa mở mắt đã nghe thấy lệnh của anh. Sakura lười biếng vùi mặt vào gối, cô cảm thấy không vui, liền bật lại.

- Không thích...

Sasuke mắt híp lại nhỏ như hạt đậu, anh thấy cô ngày càng lì, dạo này chắc được chiều hơi nhiều nên cô bắt đầu xem trời bằng vung đây mà.

- Nói lại tôi nghe xem- Sasuke luồng tay vào chăn bóp nhẹ ngực cô.

Sakura né tránh bàn tay ma quái đó, nhưng càng né anh càng bóp mạnh hơn.

- Lần trước tôi đến mấy cô tiếp tân nóng bỏng mà cậu tuyển có cho tôi vào đâu, bắt tôi ngồi đợi mọt gông luôn- Sakura bất mãn kể lại tội anh.

Sasuke véo nhẹ con thỏ nhỏ xinh xinh của cô.

- Hừ, tôi không trực tiếp tuyển mấy người đó như thế, nên đừng có mà ghen tuông vớ vẩn.

Nói xong anh liền hôn má cô rồi đi làm.

Sakura khinh khi nhìn anh rời đi, anh không buông lệnh tuyển những cô gái chân dài có ngoại hình ưa nhìn thì cô đi đất bằng đầu cho anh xem.

Trưa, cái nắng chói chang như thiêu đốt, Sakura ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời mà thở dài. Anh là giám đốc Uchiha nổi tiếng, trên thương trường không ai không biết, vậy mà anh lại hẹp hòi bắt nạt cô gái nhỏ nhắn vô danh tiểu tốt như cô.

Sakura hận!

- Xin chào, tôi muốn gặp giám đốc Uchiha- Sakura nhẹ nhàng bước tới bàn tiếp tân, cô vẫn còn ám ảnh cái thái độ ngang ngạnh của mấy cô nhân viên lần trước.

Cô gái tiếp tân nhìn Sakura hồi lâu, như nghiệm ra điều gì, cô ấy liền hoảng loạn chỉ chỗ của Sasuke.

- Vâng, giám đốc ở tầng 30 ạ, mong cô hãy dùng thang máy kia ạ.

Sakura không ngờ mình có thể qua cách dễ dàng như vậy, rõ ràng lần trước họ khinh miệt cô lắm.

- Hình như... Cô là người mới.

Sakura vẫn tò mò chết mèo.

- Vâng, tôi nhân viên mới. Những người trước đã khiến giám đốc tức giận nên bị đuổi rồi ạ- Cô tiếp tân thân thiện.

Sakura lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, cô cám ơn rồi rời đi. Bước ra khỏi thang máy đập vào mắt cô chỉ có duy nhất một căn phòng rộng lớn, nguyên tầng 30 này chỉ chứa mỗi phòng làm việc của Sasuke. Sakura thầm nghĩ, anh quả là đồ khoe khoang.

- Ồ, Sakura à, may quá cậu đã đến, giúp tớ tiếp tên ác ôn kia nhé, tớ đi ăn trưa với công chúa của mình đây- Shikamaru gặp cô như bắt được vàng, nói xong nhanh chóng chạy đi.

Sakura há hốc không nói nên lời, đến bạn thân còn gọi anh là tên ác ôn thì đủ biết anh xấu tính đến cỡ nào rồi.

Chán nản gõ cửa. Giọng nói trầm chậm rãi vang lên.

- Vào đi.

Sakura len lén bước vào phòng làm việc như đi ăn trộm, cô nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn, rồi định rút đi nhanh gọn lẹ.

Từ lúc Sakura bước vào anh đã chú ý, những bước chân lén lút như mèo rình rập chuột của cô khiến anh phải nín cười. Anh biết tỏng cô nghĩ gì, liền lên tiếng hỏi.

- Đứng lại, tôi cho cậu đi chưa?

Sakura giật bắn mình, cô kêu thầm, bị bắt lại rồi. Cô không muốn tiếp xúc với anh chút nào vì thể nào nói chuyện một lúc, anh cũng sẽ quăng cô lên giường cho xem. (Vậy đừng chọc điên ổng =.=)

- Cậu đến trễ nửa tiếng- Sasuke bắt bẻ.

Cô nghe xong liền ấm ức, ngân cổ cãi lại.

- Nửa tiếng là may rồi, cậu làm như xe buýt chạy nhanh như chiếc lamborghini của cậu á.

Cô phải bỏ giờ nghỉ trưa của mình để làm cơm trưa và chạy đến đưa anh, đã vậy anh không cám ơn còn trách cô đến trễ. 

- Tôi bảo tài xế đến đón cậu, sao cậu không chịu- Sasuke nhẹ giọng.

- Không thích...

Sasuke nhướng mày đợi cô nói tiếp. Cô lúc này trông như cô học trò nhỏ đang bị thầy giáo khiển trách.

- Tài xế đến đón sẽ gây chú ý, người ta nghĩ tôi là hoa đã có chủ nên sẽ rất khó kiếm bạn trai.

Sasuke tiến lại cô, người anh bắt đầu toát ra sự nguy hiểm.

- Cậu xem tôi là gì?

Sakura run sợ trước sát khí của anh, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói.

- Tình nhân...và bạn trai là hai phàm trù hoàn toàn khác nhau.

Sasuke mỉn cười, nhưng không có chút ý cười nào từ ánh mắt anh, chỉ có sự lạnh lẽo đang dần hình thành.

- Cậu còn đủ sức để thỏa mãn tên bạn trai mình sao?

Sakura thầm cắn răng. Trời đất chứng giáng, cô không hề muốn chọc điên anh chút nào.

Chỉ là do cô hơi ương bướng thôi mà.

- Dĩ nhiên... Tôi d-dư sức.

Ngay khi vừa nói xong, Sasuke lập tức xốc mạnh cô lên như xách gà con, đi về phía phòng nghỉ. Anh ném cô xuống giường, tay thì túm chặt đôi tay cô, tay còn lại thô bạo xé nát bộ y phục cô đang mặc.

(Cắt nhé...trẻ con không nên tò mò)
...

Khi Sakura bừng tỉnh dậy đã là 4h chiều. Cô muốn khóc thét lên, nghỉ làm không lí do chắc chắn sẽ bị trừ lương nặng nề. Khó nhọc ngồi dậy, chợt cô mặt nóng bừng lên, một dòng nước ấm trắng đục chảy ra khỏi người làm ướt một mảng lớn trên giường. Sakura than thầm, lại không dùng bảo hộ, anh luôn ghét bẩn còn gì.

Sau khi thả người vào bồn tắm, hưởng thụ từng dòng mát lạnh táp vào người. Sakura chỉ quấn mỗi chiếc khăn, không thể đi đâu, cũng không có việc gì làm, cô liền lôi con dế yêu mới sắm ra nghịch.

Cánh cửa bật ra một cách thô bạo.

- Sao còn không ra, cậu định chết luôn trong đây à.

Sasuke giận dữ, anh đã đợi cả buổi chiều nhưng vẫn chưa thấy mặt cô. Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng là người tìm cô trước.

Sakura không có quá nhiều cảm xúc trước cơn giận của anh, cô vẫn tiếp tục cắm mắt vào chiếc điện thoại. Từ tốn nói.

- Không thích... Không có đồ mặc, ra ngoài dễ bị hiểu lầm.

Sasuke điên tiết, giựt chiếc điện thoại từ tay cô, không nhân từ đập mạnh xuống sàn. Những mảnh vỡ li ti văng ra đủ biết anh nóng giận đến mức nào.

Nhìn bảo bối ra đi một cách đau đớn, Sakura tức tối gào lên.

- Cậu điên à?

Sasuke điên rồi, anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Cô lúc nào cũng sợ bị hiểu lầm, làm tình nhân của anh khiến cô xấu hổ sao, dù lúc đầu cô là người yêu cầu chuyện này.

Sakura và Sasuke cứ đấu mắt nhau, nhưng một lúc sau anh bỏ đi lại tủ lấy một chiếc áo sơ mi đen đưa cô.

- Mặc vào, tôi sẽ đưa cậu đi mua bộ khác kể cả điện thoại- Sasuke ra lệnh.

- Không thích.

Sakura vẫn còn bức xúc, anh là đại gia rồi, làm sao biết được cô đã cực khổ thế nào mới mua được chiếc điện thoại đó.

- Mẹ kiếp, sao không thích mãi thế, sau này ai chiều cho nổi cậu- Sasuke chửi thề.

Hình tượng lạnh lùng, tàn khốc anh gây dựng bao năm qua điều bị cô không thương tiếc phá vỡ cả.

Sakura trợn mắt ngạc nhiên trước gì mình nghe thấy, tổng giám đốc Uchiha Sasuke chửi thề sao, nghe như sét đánh ngang tai ấy.

Sakura thách thức vênh mặt.

- Vẫn đầy người xếp hàng chờ.

Sasuke cố kiềm chế, anh quát.

- Mặc vào!

Đi vào trung tâm mua sắm, Sasuke đi trước còn cô đi sau, bao ánh nhìn ám muội đổ về phía hai người. Nhanh chóng lượn lại khu quần áo, cô thực sự chịu hết nổi mấy ánh mắt đó rồi.

- Wow, bộ này rất hợp với chị, không tin chị có thể hỏi bạn trai mình?- Cô nhân viên lấy lòng.

- Không cần, tính tiền bộ này đi.

Sakura chọn đại một bộ cho có để sớm đi ra khỏi khu này, mấy cô nhân viên cứ liếc mắt với Sasuke khiến cô sôi máu.

Giá tiền bộ đồ không rẻ nha, bằng cả tháng lương của cô cũng nên, đúng là khu mua sắm giành cho người giàu có khác, nếu mà không có hôm nay thì biết bao giờ cô mới có thể đặt chân vào đây.

Ngay khi Sasuke vừa quẹt thẻ xong, Sakura lập tức kéo anh đi. Anh nghĩ cô muốn nhanh chóng mua lại điện thoại nên không ý kiến gì. Mặc dù sự thật là Sakura không muốn mấy cô nhân viên ỏng ẹo kia nhìn anh.

- Gói cho tôi một chiếc iphone X- Sasuke yêu cầu nhân viên khi vừa bước vào cửa.

Sakura nhăn mũi, cô không thích hãng này, nó rất khó sử dụng, cô thích xài Samsung hơn. Mà nếu nhớ không nhầm thì anh cũng đang xài một cái iphone X.

- Không thích...

Sakura cự nự, đã đền cho cô thì phải để cô tự chọn dòng máy mình thích chứ. Sao lại bắt ép cô dùng đồ cặp với anh, cô không thích.

Sasuke giật giật môi, anh nghe hai chữ này không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi, anh dị ứng với nó. Mặc kệ đang ở trốn đông người, anh mạnh mẽ cúi xuống hôn cô cho bỏ ghét.

Một hồi lâu, khi Sakura bắt đầu hoa mắt lên thì anh mới luyến tiếc buông tha đôi môi ấy (ổng hôn nhiều riết quen, biết khi nào chị chóng mặt luôn^^).

Sasuke liền cảnh cáo.

- Sau này còn nói hai chữ đó nữa, tôi sẽ bóp chết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top