Không có tên tôi???

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Sasuke nhưng cũng nhanh chóng gạt qua và " Ừ" một tiếng thật lạnh lùng.

Tôi thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của Sasuke, chắc hắn không nghĩ tôi sẽ nói như vậy. Khuôn mặt như lạc trôi về phương nào của hắn khiến tôi muốn phì cười nhưng vẫn cố nhịn, vì tôi giận hắn là thật...

Chơi đến hơn 23h khuya bọn tôi mới chui vào lều đi ngủ, chúng tôi chia thành hai hàng nam và nữ riêng, khi ngủ sẽ quay chân vào nhau. Đang dần vào giấc ngủ, có ai đó sờ sờ nhẹ vào má tôi, hí mắt ra thì khuôn mặt lù lù của Sasuke làm tôi giật mình.

- Cậu làm gì thế?- Tôi dụi mắt giọng nhè nhè.

- Ra ngoài với tôi chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu- Nói xong Sasuke liền bỏ đi.
_________________________________________________________________
_______________

Nơi mà tôi và Sasuke đứng nói chuyện cách lều không xa lắm, nhưng đó không phải là vấn đề tôi cần nói, vấn đề ở đây là đã 7 phút trôi qua mà hắn không hé lời nào... Vậy mà kêu là có chuyện muốn nói. Hắn nghĩ gì vậy?? Bộ tôi rảnh lắm sao mà ra đây hóng muỗi với hắn chứ...

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì??- Tôi gãi chỗ bị muỗi cắn vừa lên tiếng.

-...- Sasuke vẫn không lên tiếng, hắn đang đùa giỡn tôi à!! Bực bội không hỏi nữa, tôi liền quay đi.

" Bặt", Sasuke giữ tay tôi lại.

- Sakura à...

Fuck man!!! Có gì thì nói đại đi, còn bày đặt dài giọng làm gì, giờ đến lượt bà làm giá!!

- Trả lời tôi đi, Sakura...

- Gì nữa đây??- Tôi tiếp tục làm giá.

- Cậu đừng lơ tôi như thế!!!

- Tôi nào có lơ cậu, là cậu không quan tâm tôi, cậu chỉ có Karin của cậu thôi- Tôi khịt mũi nói mà không nhìn lấy Sasuke một lần.

- Karin là khách với lại cô ấy có nhiều thứ thắc mắc thì tôi buộc phải giải đáp.

Một câu Karin, hai câu cũng Karin. Hắn lúc nói chuyện với tôi không nhắc tới Karin thì hắn chết à??? Càng nghĩ tôi càng thấy quạo.

- Đúng rồi, Karin là nhất, cái gì cũng phải ưu tiên cho Karin... Kể cả băng cá nhân cũng bắt tôi đưa cho cô ấy dù tôi không đem nó.

Dật mạnh tay ra khỏi tay của Sasuke, tôi cất bước thật nhanh về phía lều. Nhưng đi chưa được 3 bước thì tôi đã bị ôm lại từ đằng sau. Đúng vậy, là ôm đấy, tôi được Sasuke ôm đấy, cũng may là đã khuya rồi, nếu không tôi chẳng biết phải vứt cái mặt như quả cà chua này đi đâu nữa. Mới nãy còn giận hắn nhưng giờ đầu óc thì quay điên cuồng chả thể tiếp thu những gì hắn nói. Tôi đúng là không có tiềm năng mà...

Sau đó, hai người chúng tôi đã nói gì với nhau tôi cũng không rõ nữa, vì tôi còn đang bận đắm chìm trong cái ôm của Sasuke mà. Nhưng cơ bản là chúng tôi đã trở lại như trước kia rồi...
...
..
.

Những ngày bung lụa sau kì thi tuyển đã kết thúc, chúng tôi quyết định lên Tokyo cùng nhau để xem kết quả trúng tuyển... Dù đã xuất phát từ rất sớm nhưng khi đến nơi thì ngôi trường đã đông nghẹt người, đặc biệt là ở bảng thông báo, nhìn những người bu đông ở đó khiến tôi hơi ớn lạnh. Nếu tình hình cứ như thế thì chắc tới chiều chúng tôi mới thấy được kết quả quá.

- Làm sao đây mọi người, chúng ta mà chen vô đó có khi bị dẫm chết cũng nên- Tenten run cầm cập ôm hai bên tay nói.

- Chúng ta nghỉ mệt trước được không? Đi gần 20 tiếng khiến tớ đuối quá- Naruto ngồi bẹp ngay giữa sân trường than.

Đúng là ai cũng mệt thật nên tấp đại vào hàng ghế đá trong khuôn viên trường, ngồi ôm nhau ngủ và mấy cái balo thì văng tứ tung chút xíu à... Vậy mà người đi qua nhìn người đi lại cũng nhìn nốt, như thể chúng tôi là dân tị nạn không bằng.

3
...
Tiếng
...
Sau
...

- Cũng còn đông nhưng chen vào thì không chết đâu- Sai vuốt cằm nói điều ai cũng biết.

- Phiền phức quá, tớ không vào đó đâu, tớ sẽ đợi ngoài này- Shikamaru nhún vai quay đi.

- Có tin tớ sẽ tán sml cậu để cậu hết lười không hả??- Temari kéo áo Shikamaru cùng chen vào đám đông.

Cứ như cả một thế kỉ vừa trôi qua vậy, mùi hỗn tạp trong đám đông khiến tôi phát ốm, bây giờ tôi mới thấy mình yêu cái không khí không mùi đến nhường nào. 

Cuối cùng chúng tôi đã vượt cạn đứng trước bảng. Cố lướt mắt thật chậm từ trên xuống dưới để tìm những cái tên quen thuộc.
.
.
.
29. Nara Shikamaru
.
.
.
.
.
37. Uchiha Sasuke
.
.
.
.
41. Huyga Neji
...
..
.

Khi thấy được tên của Sasuke và Neji tôi vui lắm, cuối cùng họ cũng đã đậu rồi... Quả là không uổng công cho những gì hai người bỏ ra mà. Đưa mắt lướt tiếp, tôi thấy đa phần bọn Ino đã đậu hết, có mỗi tôi và Karin là chưa thấy tăm tích thôi.

Chỉ còn lại 10 vị trí cuối cùng, mong sao có tôi trong đó. Ông trời ơi!!! Làm ơn hãy để cho con đậu... Con hứa sẽ cúng ông một nãi chuối.
.
.
.
.
.
.
97. Rock Lee
.
.
100. Uzumaki Karin
...
..
.

Vẫn không có tên tôi, 10 vị trí cuối không có tên tôi, tôi rớt rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top