Ghen tỵ

     Sau hôm ấy, tôi quyết định thi vào trường đấy, biết là cơ hội đậu rất mong manh nhưng tôi vẫn thử, tôi muốn được học cùng trường với 2 người, đặc biệt là với Sasuke. Hai cậu ấy đã kèm cặp tôi học cả ngày lẫn đêm, đến nỗi khi tôi sụt mất mấy kg bố tôi phải kêu lên:" Mày nghỉ đi, con gái học chi cho cao, ở nhà nấu cơm cho bố ăn là được rồi". Có ai như bố tôi không? Con mình học cao lại không muốn là sao đây...

     Dù nói là muốn học cùng 2 người kia nhưng tôi biết mình vẫn còn lí do khác. Tôi muốn gặp Uzumaki Karin, muốn biết cô ấy trông thế nào? Xinh đẹp, dễ thương ra sao!!! Và còn mối quan hệ giữa Sasuke và cô ấy nữa, tôi có cảm giác không phải là bạn thân như Sasuke nói.

...
..
.
  
    Sau 3 tháng ròng rã ôn thi, cuối cùng cánh cửa tử thần đã khép lại, tôi cầm trên tay tờ đề mà mặt nhăn mày nhó. Trường top đầu của nước quả là khó thật, những gì tôi học nào có liên quan gì tới đề, toàn là vận dụng cao thôi. Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai tôi, khiến tôi giật mình và theo phản xạ tôi quay lại đấm thẳng tay nhưng người đó đỡ được cú đấm của tôi. Ngạc nhiên ngẩn đầu lên, tôi bắt gặp được nụ cười lưu manh của Sasuke và cái lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ của Neji. Đang bực mình còn gặp 2 tên này đúng là muốn phát hỏa mà...

     - Sakura à, chốn đông người thì cậu dẹp mấy cái võ mèo của cậu đi- Neji chán chường nói.

     Ôi trời, coi hắn phát ngôn kìa, không biết gì về võ cả, đó là karate đó ông nội. Mà bỏ qua vấn đề này, tôi chả phải sợ cậu ta đâu chỉ là không muốn chấp nhặt chuyện nhỏ này với cậu ta thôi. Vừa hằn học lườm tôi vừa hỏi:

     - Sao 2 cậu tìm thấy tôi hay vậy??

     - Với quả đầu này thì cậu không sợ phải đi lạc đâu- Sasuke cười cười. Tay cậu sẵn tiện vuốt vuốt luôn đầu Sakura, y như cách cậu vuốt ve con mèo đen nhà mình.

     - Ý cậu là sao chứ!!! Đừng có coi tôi là sủng vật nhà cậu- Tôi sôi máu gạt phắc tay Sasuke ra. Hai người này, ngày nào không chọc điên tôi là không ăn vô nổi cơm mà...

     Bọn tôi đứng đó cứ nhí nhố như một cái chợ trong khi mọi người đang chụm 3 chụm 7 để trao đổi kết quả thi. Bỗng đâu đó có một tiếng hét hướng về phía này.
 
     - Ôyyyyyyyy, temeeeee lâu rồi không gặpppppp- Tên đầu vàng chóe trên mặt có vài vệt râu mèo la inh ỏi. Cậu ta chạy lại bá cổ, xoa đầu Sasuke các kiểu... làm như là bạn thân lâu lắm mới gặp nhau vậy.

     - Tránh ra đi dobe, cậu vẫn như ngày nào- Sasuke lên tiếng. Dù gặp lại bạn cũ cậu rất vui nhưng cũng đâu nhất thiết phải thể hiện như tên ngốc này.

     - Á... Sasuke, tớ nhớ cậu lắm - Tiếp đến một cô gái tóc vàng cột cao ôm lấy cổ cậu. 

     Cô gái ấy cứ ôm cổ Sasuke khiến hắn như muốn tắt thở vậy, nhưng tôi không quan tâm vì bây giờ tôi đang chú ý đến cô gái tóc đỏ, mắt đỏ đến cả mắt kính cũng đỏ nốt. Một màu đỏ rực, nhìn thật chói mắt!!!

     Đúng vậy, tôi đang ganh tỵ đấy, cái ánh mắt nhìn Sasuke của cô ấy khiến tôi khó chịu và cả cách Sasuke mỉm cười đáp lại nữa. Hai người họ giống như đắm chìm vào một thế giới riêng,  còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm họ...
...
..
.
     Sau khi giới thiệu xong, không ngoài dự đoán của tôi cô ấy là Uzumaki Karin và tên có râu mèo kia là Uzumaki Naruto em họ của Karin. Hai người này chính là bạn khi còn nhỏ của Sasuke.

     - Wowwwwww, nhìn cậu dễ thương thiệt đó Sakura, lúc nào teme gửi mail cho bọn này cũng nhắc về cậu hết. Một cô gái đáng yêu như cậu sao có thể làm bạn với tên lạnh lùng khó ưa kia chứ. Bỏ cậu ta đi hãy về đội của tớ nè- Naruto nắm lấy tay tôi hớn hở nói.

     - Cậu đang nói gì vậy, ngứa da lắm rồi hả??? Còn nữa đừng tùy tiện nắm tay Sakura, hai người chưa tới mức như thế đâu- Sasuke vừa hăm dọa vừa kéo tôi tránh xa Naruto.

     - Xê ra đi Sasuke, bọn tôi đang trò chuyện đừng có xen vào- Tôi đẩy hắn. Tên điên Sasuke này đang làm trò con bò gì vậy? Chẳng phải hắn muốn chúng tôi gặp nhau sao??  Bộ chỉ có mỗi hắn mới được nắm tay tôi à, còn lâu nhé, tay của bà thì bà thích cho ai nắm là chuyện của bà. Đừng có chơi trò trẻ trâu độc quyền chiếm hữu ở đây vì tôi là gì của hắn chứ???

     - Đúng đấy Sasuke - kun, để họ làm quen với nhau đi, lâu rồi tớ mới gặp lại cậu hay mình nói chuyện xíu đi- Karin nũng nịu nói.

     Chất giọng dẻo dẹo của Karin làm tôi phát ngấy vậy mà hắn có thể nghe được còn khen cô ấy dễ thương nữa. Tôi chả thấy dễ thương xíu nào,  hay tại tôi đã bị sự ghen tỵ khi thấy một Sasuke dịu dàng đứng nói chuyện cùng người con gái khác làm che mờ mắt. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi sẽ nhập viện sớm vì đau tim mất...

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top