Đêm chia xa
Cắm đầu cắm mặt học, rồi kì thi đại học và điểm số... Tất cả đều diễn ra một cách chóng ván.
Tất cả mọi người đều đã đậu vào ngôi trường đại học mơ ước của mình, trong đó tôi là người gây nhiều ngạc nhiên nhất. Đương nhiên rồi, một đứa từng ăn chơi lêu lổng, từng bị đình chỉ học lại đậu vào trường y danh tiếng của nước. Không bất ngờ mới là chuyện lạ ấy.
Sasuke quyết định học quản trị kinh doanh, hắn từng nói "Phi thương bất phú", cách làm giàu nhanh nhất là kinh doanh. Còn Neji thì đang từng bước chạm đến ước mơ thiết kế của mình. Những người khác cũng đã chọn con đường cho riêng họ.
- Cạn ly... Thầy vui quá!!
Thầy Kakashi cầm li bia mà chực khóc. Đêm nay, chúng tôi tổ chức tiệc ăn mừng sau nhiều tháng ròng rã đau khổ ôn thi. Cũng xem như nó là tiệc chia tay, vì từ giờ mỗi đứa sẽ ở một nơi, không còn ngày nào cũng tụ tập vui chơi nữa. Nghĩ đến những lúc chúng tôi không bên nhau nhiều như hồi trước khiến tôi buồn quá...
- Sau này không còn ai nấu cơm cho thầy nữa...huhuhu- Kakashi nước mắt tèm lem nói.
Tôi bật cười nói.
- Thầy lấy vợ đi, hằng ngày sẽ có cơm 3 bữa.
- Huhuhu...- Kakashi lại khóc lớn hơn. Sắp chia xa rồi mà tụi nhỏ vẫn còn chọc vào nỗi đau truyền kiếp của ông.
Naruto thấy thầy khóc, cậu nghĩ thầy buồn lắm, liền chạy lại an ủi.
- Thầy làm như tụi em đi luôn vậy, cũng ở lòng vòng Tokyo này mà. Với lại, thầy vẫn còn thiếu em một khoảng nên em sẽ về thăm thầy thường xuyên- Naruto cười toe toét.
Kakashi thầm rên trong lòng, ông tưởng nó quên rồi. Ông thực sự rất thích Naruto, những lúc ông túm quẩn thiếu tiền để mua những cuốn sách yêu quý thì thằng nhóc ngây thơ này luôn cho ông mượn tiền. Còn lũ ôn thần kia, ông chưa kịp mở miệng đã chạy mất tích.
Tôi thích thú ngồi xem hai thầy trò làm lố, sau này những cảnh thế này sẽ rất hiếm hoi.
- Uống ít thôi!
Sasuke thì thầm vào tai tôi.
Trời xui đất khiến kiểu gì để tôi ngồi cạnh hắn và kế bên hắn lại là Karin. Hắn rốt cuộc có hiểu không vậy, sao không ý tứ gì cả.
- Tại sao?- Tôi nhướng mày quay qua hỏi.
Sasuke tiếp tục kề mặt lại gần, nói vào tai tôi.
- Cậu say rồi không ai dám đưa cậu về đâu, như lần trước ấy- Sasuke trêu chọc.
Tôi đỏ mặt khi nhắc đến lần đó, dù tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết nó chẳng tốt đẹp gì.
- Tôi vẫn tự về được- Tôi dỗi đẩy mặt hắn ra.
Sasuke phì cười, định nói tiếp nhưng lại bị Karin gọi.
- Sasuke- kun, người ta muốn ăn cái kia...- Karin nũng nịu chỉ món cách khá gần, có thể tự tay với tới được.
Có lẽ tôi là người hay khanh ghét, nên giọng nũng nịu ngọt ngào thế nào tôi nghe cũng rất chát tai, như muốn nôn hết những gì trong bụng ra ngoài. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi, hãy nhìn sang Sasuke kìa, hắn rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Karin, phải nói hắn cực kì cưng chiều cô bạn gái nhỏ.
Theo dõi các cử chỉ yêu thương của hắn mà khiến tôi muốn phát cáu, làm như không ai biết họ yêu nhau ấy, thể hiện cho ai coi chứ. Càng nhìn càng thấy tuyệt vọng.
Bữa tiệc diễn ra với nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có. Nhưng cảm xúc dâng trào mạnh mẽ nhất chính vào lúc kết thúc tiệc. Thời điểm mọi người đã bị men rượu chi phối, dễ để lộ sự mềm yếu của bản thân.
- Tớ không muốn xa các cậu đâu...huhuhu... Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ? Huhuhu- Ino khóc đứt quãng nói.
Tôi không muốn khóc đâu, tại tôi bị Ino lây nên mới không kiềm chế được những dòng nước mắt đang ào ạt rơi. Một người khóc, hai người khóc rồi đến một đám khóc theo, bọn tôi khóc sướt mướt như thể mai là tận thế, khóc hết phần thiên hạ, khiến những người trong quán phải ái ngại nhìn theo.
Trong khi bọn tôi khóc muốn nhấn chìm cả thế giới thì tụi con trai nào quan tâm, chỉ biết uống rồi say đến nổi không thấy mặt trăng. Ngồi xiu vẹo, nói nhảm, hát nhảm và làm chuyện nhảm, thầy Kakashi cũng chẳng hơn gì họ. Chậc, họ đã buông thả quá mức rồi.
- Sasuke- kun, để tớ đưa cậu về- Karin lo lắng đề nghị.
Sasuke ngồi gục đầu xua xua tay bảo không cần.
- Cậu nên đưa Naruto về thì hơn, Sasuke say lắm rồi, cậu ta chẳng thể đưa cậu về lại đâu- Ino ý tốt nhắc nhở.
Karin lần này rất biết điều, liền đồng ý. Cũng phải, đêm hôm đưa hắn về phòng, rồi một thân một mình về nhà, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Trước khi đi, Karin đã quay lại liếc tôi đầy ý vị, khiến tôi nín lặng, nãy giờ tôi câm như hến có đụng chạm đến cô ta đâu.
Đừng nghĩ tôi hiền rồi làm tới. Thiệt quá đáng mà.
- Đi về nè!!- Tôi khều khều hắn. Nhưng Sasuke chẳng có vẻ gì hợp tác cả, hắn cứ ngồi bất động tại chỗ.
Tôi thở dài, ai vác cho nổi cái xác này chứ. Phải chi lúc đầu tôi dìu Neji thì đỡ quá, giờ thì hay rồi, thầy Kakashi và Neji đã về trước từ lâu. Hai người đó cũng rất say nhưng vẫn tự dìu dắt nhau về được.
Dù tôi rất muốn vứt hắn ở đây, nhưng tôi đâu nỡ, vẫn phải cố gắng kè hắn về.
- Sakura...- Sasuke lè nhè gọi.
Hắn say nên nói nhảm ấy mà. Tôi đâu còn hơi để đáp lại, chỉ biết cắm cúi đi, hơn nửa người của hắn đang dựa hẳn vào tôi. Nặng bome luôn...
- Cậu không được quên tôi đâu... Đừng có bạn mới rồi quên tôi đấy.
Thật ngớ ngẩn, tôi có thể quên hắn được sao?
- Nghe tôi nói không hả?- Sasuke nổi quạo.
Tôi trợn trắng mắt, hắn nổi điên với tôi cái gì chứ. Tôi chưa vứt hắn ở bãi rác là nhân từ lắm rồi, dám dùng giọng hách dịch đó với tôi à.
Tuy vậy, tôi vẫn nuốt cục tức, nhẹ nhàng nói.
- Biết rồi, cậu ngoan ngoãn xíu được không, sắp về tới phòng rồi.
Bây giờ nổi nóng với hắn cũng như không, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đánh người say xỉn thì không đáng mặt quân tử cho lắm.
Đường trở về còn một đoạn ngắn, nhưng tôi cũng khá trầy trật mới đưa hắn gần nguyên vẹn đứng trước cửa phòng. Tôi mừng muốn rơi nước mắt, giờ tôi chỉ cần mở cửa và thẩy tên này vào trong là có thể về tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi...
Lật đật nắm tay cầm, tôi vặn trái- cửa không mở, chuyển sang vặn phải- cũng không mở. Tôi điên cuồng vặn nhưng cánh cửa vẫn im điềm như cũ, lúc này tôi đau khổ nhận ra nó đã bị khóa. Thầy Kakashi và Neji theo thói quen khi vừa vào phòng liền khóa trong. Tại sao say mà hai người đó vẫn còn nhớ mấy cái tiểu tiết này chứ???
Tôi đau đầu không biết phải làm sao, thì Sasuke đột ngột đứng bật dậy.
- MỞ CỬA... MỞ CỬA...- Sasuke vừa hét vừa đập bồm bộp vào cánh cửa.
1s sau cánh cửa mở ra. Nhưng là của phòng hàng xóm kế bên cạnh.
- Đêm khuya la hét không muốn cho ai ngủ hả?- Bà hàng xóm ló đầu ra quát.
Bị phàn nàn khiến tôi cũng ngại, liền lôi Sasuke về phòng mình, mặc cho hắn giãy giụa chống đối, ôm khư khư cánh cửa.
Trong phòng, Sasuke lúc này chẳng khác em bé mới tập bò là mấy, không thể ngồi yên được một chỗ. Tôi nhìn hắn lượn lờ quanh phòng mà chóng mặt, liền quát.
- Đi ngủ ngay cho tôi!!!
Nói xong, tôi liền mặc xác hắn, quyết định tắm táp thật thoải mái. Đến khi trở lại đã là nửa tiếng sau, và cảnh đập vào mắt tôi là Sasuke đang phè phỡn nằm trên giường. Hắn say mà cũng biết chọn chỗ ngủ ghê cơ.
- Sasuke... Sasuke...- Tôi vỗ nhẹ mặt hắn gọi.
- Hửm...???
- Phải cởi giày, tất và cả áo khoát rồi mới ngủ chứ- Tôi nói.
-...- Sasuke im lặng. Tôi còn không rõ hắn có nghe không nữa.
- Nàyyyyy...- Tôi ai oái tru lên.
- Cậu cởi giúp tôi...
Buông một câu như lệnh, rồi tiếp tục khò khè ngủ. Tôi thở hắt ra, tự hỏi: Tôi là mẹ, vợ, bạn gái, ôsin hay chẳng là gì của hắn? Chuyện chăm sóc thế này không thuộc phạm trù bạn thân như tôi.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tay vẫn nhanh hơn não mà làm theo lời hắn.
Sau một hồi chật vật lăn lộn, kết quả cái áo khoát vẫn chưa được lột ra, còn tôi thì bị Sasuke đè lên khi nào không hay.
Tôi chống tay lên ngực hắn đẩy ra nhằm lấy chút không khí nhưng cũng chẳng khả quan gì hơn. Hắn như con trâu ấy.
- Sakura...???- Sasuke lim dim gọi.
- Tôi đây. Cậu nặng quá!!!
Hắn dường như không thể phân biệt được giọng tôi, liền đưa tay lên sờ soạn khắp mặt tôi để xác nhận.
- Sakura...???
Tên tôi lại được bật ra và tôi lại thở dài, kiên nhẫn nâng mặt hắn lên, tôi hỏi.
- Hửm... Cậu muốn nói gì??
Sasuke loay hoay một lúc, sau đó bất ngờ áp đôi môi mỏng nóng của hắn chuẩn xác vào đôi môi tôi.
Không gian như ngừng trôi trong giây lát.
Những cái mút khiêu khích hai cánh môi của tôi, khơi mào cho sự đòi hỏi tìm tòi vô hạn. Sasuke điêu luyện vừa cậy được miệng tôi liền lập tức luồn lách lưỡi hắn khám phá mọi góc ghếch, nuốt hết những mật ngọt của hai đứa.
Nụ hôn này có phần táo bạo hơn so với lần đầu tiên hắn hôn tôi.
Lúc cảm thấy đủ thỏa mãn, Sasuke mới tách môi ra, thở dốc vài ba hơi rồi lại tiếp tục. Nhưng lần này là những cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, khiến trái tim tôi nhảy tưng tửng liên hồi. Trán, lông mày, mũi, miệng, má... Không chỗ nào trên mặt không được hắn hôn qua. Sasuke tao nhã như một con mèo đang vờn chuột vào bước đường cùng, hắn từ từ hôn xuống cổ tôi, day day phần thịt non khiến tôi rùng mình né tránh. Cổ là điểm nhột nhất của tôi, Sasuke biết nên không ý định buông tha liền ra sức đùa giỡn.
Quá choáng váng, tôi như con nhỏ bị bỏ bùa, chỉ biết nằm trân mình mặc hắn hành động. Sự dễ dãi khiến tôi tự sỉ vả bản thân, tôi đang mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra đây. Dù có yêu thương hắn đến đâu, tôi cũng không thể thừa nước đục thả câu mà làm người thứ 3, đổ lỗi cho sự say xỉn để được ngủ với hắn. Tôi vẫn chưa say, tôi còn nhận thức được.
Phải nhanh chóng đẩy hắn ra, ý nghĩ vừa vụt qua thì bất chợt ngừng lại. Tôi nhận ra Sasuke đã bất tỉnh từ lúc nào và cả hơi thở đều đều đang phả vào cổ tôi nữa, hắn đã ngủ rồi...
Tôi bật cười chua chát, rốt cuộc tôi vẫn đang chờ chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Thật đê tiện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top