Có lẽ nên đến lúc buông tay
Thời gian thấm thoát trôi, chuyện Karin gian dối, lừa gạt tình cảm của Sasuke dần đi vào dĩ vãng. Trước đó, tôi và bọn Ino vẫn không kiềm được mà bắt đầu theo dõi Karin, nhưng ông trời không giúp tụi này, sau nhiều tháng thám thính, bọn tôi chẳng thu về được thêm bất kỳ thông tin nào.
Có lẽ, Karin khi ấy là chán nhất thời nên muốn đổi gió để có cảm giác mới mẻ hơn.
Pháp luật đâu có cấm ngoại tình, bắt buộc phải chung thủy duy nhất với một người. Là con người, không ai không có tâm tư, nhất là tuổi trẻ, ranh giới giữa tốt và xấu đôi khi chỉ mỏng như một tờ giấy.
Tôi cũng thế, dù yêu Sasuke nhưng tôi vẫn không ngần ngại mà đồng ý làm bạn gái của người khác, tôi quen họ khi thấy chán tôi lại chia tay. Tôi chẳng phạm pháp chỉ là đôi lúc cảm thấy mình thật đạo đức giả.
- Sakura- chan, không phải hứa hôm nay ra mắt bạn trai sao??- Naruto thắc mắc.
- Chia tay rồi- Tôi hớp một ngụm cooktail nhàn nhạ nói.
- Tại sao??
Mọi người đều đã có một nửa riêng của mình, đến Lee cũng đang quen một cô bé đáng yêu khóa dưới, còn tôi vẫn đang lông bông. Vài tuần trước, tôi lại đồng ý hẹn hò với một anh chàng cùng trường, nhưng trong lúc tìm hiểu nhau tôi không có lấy một tia hứng thú, nó buồn chán và nhạt nhẽo. Nên cả hai quyết định chia tay, không muốn làm phiền nhau nữa.
- Tại anh ta không thỏa mãn được tớ- Tôi cười cợt.
Học bác sĩ khiến tôi cũng thoáng hơn khi nói về những chuyện thế này, nhưng có lẽ mọi người đang quan trọng hóa vấn đề nên không nghĩ tôi đang đùa, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
Tôi thầm cười, bạn bè tôi cổ hủ thật, thời đại nào rồi còn xem cái đó là quý giá chứ. Tôi rất muốn trao cho người mình yêu thương nhất, nhưng có vẻ không khả quan lắm, người ấy chỉ xem tôi là bạn thân. Ngoài hắn ra thì có là ai khác cũng không ý nghĩa nữa, nên việc còn trinh trắng hay không, với tôi nó chẳng phải vấn đề đáng bận tâm.
- Đừng nhìn tớ nữa, uống nhé!- Tôi cầm li của mình lên và tuôn ực nó.
Mỗi đứa theo học những trường đại học riêng để đeo đuổi ước mơ của mình. Nhưng chúng tôi cũng không vì xa cách mà mất đi tình bạn, cuối tháng bạn bè vẫn hẹn gặp nhau tại quán bar này, dần trở thành khách quen ở đây, những cuộc hẹn bao giờ cũng đông đủ chưa thiếu bất kì người nào.
Những câu chuyện chưa bao giờ hết nếu Naruto vẫn còn mở miệng được, cậu ấy kể rất nhiều, từ chuyện trường cậu đến chuyện trường người khác. Từ chuyện đời thường đến chuyện tình cảm. Tôi cũng góp vui vài chuyện, bạn bè lâu ngày gặp khiến tôi cũng khó kiềm chế tính ham vui lại mà tự thưởng cho mình vài li.
Trong suốt buổi tối, Sasuke và Karin ngồi đối diện tôi, sự dịu dàng của hắn chỉ dành riêng cho cô ấy, tôi thấy tất và tôi ghét điều đó. Tôi thề là mình chưa say tới mức yêu quá hóa ảo tưởng. Chắc chắn ánh mắt nóng bỏng đó phát ra từ hắn, tôi cảm nhận rõ ràng, nhưng chỉ là chưa bắt gặp được hắn nhìn lén.
- Sakura, cậu tốt nhất nên uống ít một chút- Sasuke nhíu mày khi thấy tôi cứ tuôn hết li này đến li khác.
Tôi khinh! Tôi ghét cái cách ra lệnh của hắn, thà hắn nói "Sakura, cậu đừng uống nhiều quá" hay câu khác mềm mỏng hơn như khi hắn nói với Karin ấy thì chắc hẳn tôi sẽ nghe lời hắn.
- Nếu tôi say quá thì cậu đưa tôi về nhé!- Tôi mỉn cười ngọt ngào.
Không phải do tôi kiêu ngạo nhưng thành thật mà nói, chỉ cần cười nhẹ thì tự khắc có vài anh đổ trước tôi. Riêng mỗi Sasuke, riêng mình hắn, dù tôi cười càng đẹp thì hắn càng cau chặt mày, khiến tôi nhiều lần nghi ngờ năng lực của mình.
Sasuke cũng không nói thêm nữa, nhưng bù lại hắn rất tích cực gườm tôi cảnh cáo.
Thấy vậy tôi chỉ biết líu lưỡi, nghĩ đến bại não tôi vẫn không rõ mình đã chọc điên hắn chuyện gì. Nếu hắn lại dở chứng khó ở thì tôi không có quyền dỗ dành hắn, vẫn nên để cô gái bên cạnh chiều theo ý hắn thì hơn.
Tiệc tàn chính vào lúc bọn con trai đã gục ngã ra bàn, nếu tôi là con trai thì tôi sẽ làm tốt hơn nhiều, thật mất mặt cánh đàn ông. Bọn Ino xin rút trước để về "chăm sóc" tình yêu của họ, nên chỉ còn tôi và cặp đôi Sasukarin.
Tôi cá chắc nếu qua đạp Sasuke vài cái thì hắn cũng lười phản ứng lại. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu thấy hắn say đến vậy, ngồi ngắm nghía hắn một cách khát khao, cả tháng nay không gặp khiến tôi nhớ hắn quá. Tôi biết mình say rồi, tôi say nên tôi mới dám nhìn hắn say đắm, tôi say nên tôi mới can đảm để cảm xúc của bản thân mạnh mẽ bộc phát như thế. Cho đến khi một li rượu được đưa đến trước mặt chắn ngang tầm nhìn của tôi.
- Chúng ta cùng cạn li này để xóa hết tất cả mọi hiểu lầm với nhau nhé!- Karin mỉn cười.
Nhìn Karin một hồi tôi mới bắt lấy li rượu. Xoay li rượu trong tay, nếu tôi uống nó đồng nghĩa với việc cắt dứt tâm tư của mình đối với Sasuke, chấm dứt mối tình đơn phương này.
Gần 10 năm thầm yêu không quá dài cũng không phải ngắn. Đó là thanh xuân của tôi, tình cảm của tôi. Hạnh phúc thì không nhiều, chỉ toàn tự mình gặm nhấm mọi mệt mỏi và đau khổ. Có lẽ nên đến lúc buông tay rồi.
Tôi nhanh chóng nóc cạn li rượu như cách tôi hạ quyết tâm buông bỏ tình cảm thầm kín này.
Nhưng...
Vẫn muôn phần tiếc nuối không nỡ.
...
Trong căn phòng u tối, không lấy một đèn khiến cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Nằm bất động nhìn chăm chăm vào bóng đêm, dù không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng tất thịt đang gào thét vì đau đớn, thân thể tôi như ngàn bánh xe lăn qua, đặc biệt là bụng dưới cơn đau như xé toạt đôi người ra.
Bất ngờ, giọng nói không chút hơi ấm của Sasuke vang lên khiến tôi giật mình quay lại.
- Cậu đã dậy rồi sao?
Sasuke quần áo sọc sệt, ngồi ở một góc tường, xung quanh hắn có rất nhiều bao thuốc lá.
Sasuke chưa bao giờ đụng vào thuốc lá, huống chi là rít hết bao này đến bao khác như lúc này. Tôi lạ lẫm nhìn hắn trong lòng như ngàn mũi kim cùng chích vào.
- Nói đi Sakura, cậu thiếu thốn đàn ông đến mức này sao? Đến mức phải lên giường tôi sao?- Sasuke giận dữ gầm lên.
Tôi ngây người, tai bắt đầu ù lên, đầu óc choáng váng trước những gì Sasuke vừa nói. Hắn nào biết những lời giận dữ ấy khiến tim tôi đau nhói đến nhường nào. Sasuke nghĩ mình đã phản bội Karin. Chớ trêu thật, đến giờ phút này hắn vẫn lo Karin sẽ bị tổn thương. Còn tôi mạnh mẽ, không biết tổn thương sao?
- Cậu giải thích đi, nói gì đi?- Sasuke chà điếu thuốc xuống sàn, mắt đỏ ngầu bước lại gần tôi.
Tôi không còn chút sức lực nào, đến cả nói cũng phải gắng gượng mới bật ra được hai từ bé xíu.
- X-xin lỗi...
Căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường, không gian như dừng lại giữa hai người, đột nhiên cánh cửa bật ra một cách nặng nề, và bóng dáng run rẩy của Karin dần hiện rõ.
Cô ấy đứng kinh ngạc nức nở, ngắt quãng nói.
- Hai người... Sao dám đối xử với tôi như thế?
- Karin...- Sasuke đau lòng nhìn cô.
- Đêm qua, chúng ta đã hứa xóa bỏ mọi chuyện. Vậy thì tại sao? Tại sao nhân lúc tôi rời đi nghe điện thoại, cậu lại đem Sasuke- kun đi- Karin gào thét chất vấn xong liền chạy đi.
- KARIN... ĐỢI ĐÃ- Sasuke đuổi theo.
Mặt tôi trắng bệt không còn giọt máu, tôi không nhớ gì cả. Đêm qua trong tiềm thức mê man, hình ảnh còn đọng lại chỉ là cơ thể mềm nhũn không cử động được bị chiếm đoạt rất mạnh mẽ, rất lâu.
Đau, cả thể xác lẫn tâm hồn, thật sự rất đau. Tôi thèm khát đến nỗi phải bò lên giường của Sasuke sao? Bật cười chua chát nhìn đóa hoa mai đỏ nổi bật trên nền trắng, tôi không nghĩ lần đầu tiên của mình là gây nổi ám ảnh kinh hoàng như thế.
...
- Karin... Đợi đã, nghe anh nói- Sasuke đuổi kịp cô.
- Nói à? Nói rằng đêm qua anh đã mây mưa với Sakura sao? Tôi ghê tởm hai người.
Sasuke không thể giải thích được gì, cậu là thằng khốn nạn chỉ biết xin lỗi. Đêm qua cậu rất say, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ mình đã hung hăng chiếm lấy cơ thể mềm mại đó như thế nào, cái cảm giác đê mê lần đầu được phóng thích vào cơ thể ấy đến giờ vẫn khiến cậu kích thích. Nhưng tại sao? Tại sao lại là Sakura? Tại sao lại là nhỏ?
- Chia tay đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người- Karin rút tay ra, dứt khoát quay đi.
Sasuke đứng lặng nhìn Karin bỏ đi, những giọt nước mắt chảy dài đó của cô khiến cậu như bị nhấn chìm trong tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top