Cậu có yêu tôi không?
Massachusett, Mỹ.
11h trưa, theo giờ địa phương, tại bệnh viện HMS, Sakura vừa cởi được chiếc áo blouse nóng nực ra để chuẩn bị ăn trưa thì Rosie- trợ tá của cô chạy lại hóng hớt hỏi.
- Chị từ chối bác sĩ Alex rồi ạ?
Alex là một bác sĩ trẻ, đẹp trai và rất tài năng. Anh là niềm ao ước của mọi cô gái trong bệnh viện. Vài hôm trước, anh đã thổ lộ tình cảm với cô. Sakura cảm thấy hơi ngạc nhiên, một người con gái châu Á như cô lại có thể lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng cô đã từ chối, mong muốn bây giờ của cô chỉ là học tập thật nhiều.
Vả lại, còn có người đang đợi cô, bây giờ xác định quan hệ yêu đương với người khác có khi người đó tức chết cũng nên.
Sakura cốc nhẹ trán cô bé y tá, mỉn cười.
- Nhiều chuyện.
- Á... Bác sĩ Haruno đợi em đi với.
Rosie ôm trán, lon ton theo sau Sakura đến cantin.
- Aizzz... Bác sĩ Alex tốt đến thế mà.
Rosie than thở tiếc nuối. Sakura mặc kệ, cô điềm nhiên dùng bữa trưa của mình. Nhưng có vẻ cô bé y tá sẽ không buông tha cho cô.
Rosie tiếp tục dò hỏi.
- Chị có người trong lòng rồi hả?
Sakura vẫn lặng thinh, dù đã cố bỏ ngoài tai những câu hỏi bát nháo của cô bé nhưng gương mặt của "người trong lòng" vẫn xuất hiện một cách ngang ngược trong tâm trí cô.
Sakura đột nhiên muốn cười khi nhớ đến cuộc trò chuyện của mình với những người bạn cách đây không lâu. Cô vẫn giữ liên lạc với đám bạn, khi rảnh rỗi hay gọi về nhưng tuyệt nhiên sẽ không có người đó.
Con gái luôn có những thứ nhạy cảm với nhau, dù cô không hé một lời liên quan đến anh nhưng chủ đề trò chuyện giữa cô và đám con gái luôn là anh. Lúc đầu, Sakura thật sự khó chịu, cô đâu có nhờ nói về anh, nhưng lỡ nói thì cô nghe vậy.
Lúc nào cũng là Sasuke sống khuôn phép lắm, tan làm là về nhà ngay không tụ tập nhậu nhẹt, đến cả tiệc xã giao cũng không uống một giọt rượu, bắt Shikamaru phải uống thế nên Temari lúc nào cũng oán trách cô. Rồi còn, ăn uống rất đều đặn đúng giờ, đến cả việc đi đại tiểu tiện cũng rất bình thường không gặp trở ngại gì. Sakura nghe xong cảm thán, bộ họ là bảo mẫu hay sao mà biết rõ thế.
Cuối cùng, cả bọn chốt một câu khiến cho Sakura máu dồn hết lên mặt, đỏ như mào gà: "Sasuke chính là muốn sống lành mạnh, kéo dài tuổi thọ để dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho ai đó".
Sakura bĩu môi khinh khỉnh, cô mới là không cần nha.
- Ăn đi, sắp đến giờ làm việc rồi đấy.
Rosie thở dài thườn thượt, vẫn không moi móc được gì. Rosie đành phải phụ lòng bác sĩ Alex rồi.
...
"Tập đoàn S.S trong 2 năm nay đã có sự phát triển vượt bật, từ một tập đoàn lớn trong nước đã xâm nhập thành công thị trường nước ngoài và dành được một chỗ đứng vững chắc trên thế giới. Cụ thể bên lĩnh vực mĩ phẩm, biết đánh vào tâm lí người tiêu dùng, phát triển thương hiệu R...", tin tức trên tivi đang phát đột nhiên bị tắt ngang không thương tiếc.
Sasuke bực mình xoa xoa thái dương, đêm qua anh lại ngủ không ngon giấc.
Shikamaru thấy anh có vẻ không vui liền hỏi.
- Cậu trông khá bực bội.
Sasuke hừ lạnh nói.
- Tin tức thừa thãi.
Shikamaru cười thầm, đối với tập đoàn đúng là thừa thãi thật, vì nhân viên đã bị tên giám đốc ác ma bóc lột sức lao động đến tàn nhẫn mà, nên gặt hái kết quả như thế là hiển nhiên. Shikamaru từ từ lui ra, dạo này anh khá sợ Sasuke, sợ cái con người đang thiếu tình yêu kia hở xíu là nổi nóng.
Sasuke vẫn còn cảm thấy cáu, chỉ chuyện nhỏ thôi cũng khiến anh cáu. Gần đây, anh ăn uống thanh đạm lắm nhưng không hiểu sau vẫn dễ nóng giận. Tuần trước, Sakura lại gọi, Ino có kể cho anh, cô vẫn không hó hé đến anh, vẫn không hỏi anh thế nào.
Vâng, đây mới chính là lí do khiến anh nổi giận.
Sasuke sống không ổn, một chút cũng không. Anh nhớ cô sắp phát điên rồi, 2 năm nay anh bán mạng làm việc chỉ vì không muốn nhớ cô quá nhiều. Nhưng cái gì đã ăn sâu vào cốt tủy dù có cố phủ nhận là điều không thể.
Sasuke lại rút tấm ảnh của cô mà hôm trước Ino mới đưa cho anh. Cô gái của anh gầy đi nhiều rồi nhưng vẫn còn đẹp lắm, trông cô có sức sống lắm, không u ám như anh.
Sasuke bật cười vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh.
- Em giỏi lắm, nói quên anh là quên thật sao.
...
Vào một ngày của đầu thu, tiết trời trong xanh. Hôm nay, nắng không gắt ngược lại rất chang hòa êm dịu, có vẻ như cũng muốn chào đón một cô gái trở về.
Sân bay quốc tế Tokyo.
Một cô gái với màu tóc hoa anh đào đặc biệt hòa vào dòng người bước ra. Thân hình nhỏ nhắn, chiếc kính râm to che gần nửa khuôn mặt khiến bao người ngoái nhìn lại.
Sakura lướt qua như đem lại cơn gió mùa xuân khiến người khác dễ chịu ngay tức khắc. Đó là cảm giác cô đem lại cho người ta, nhưng cô thì đang rất tức giận. Đám bạn tồi, biết hôm nay cô về mà vẫn chưa ra đón, thật là thất trách.
- Sakura.
Giọng nói trầm vang lên, Sakura giật mình quay người lại.
Là Sasuke, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Hai người 4 mắt nhìn nhau, có biết bao điều muốn nói nhưng không cất lên lời.
Sasuke vẫn vậy, vẫn chán ngắt với bộ véc lượt là phẳng phiu, thắt cà vạt trông cứng ngắc. Dù biết anh từ công ty đến đây có thể thông cảm nhưng nhìn vẫn chán.
Tại góc tường khuất gần đó, có một đội quân nhí nhố đang đeo tai phone và... Nghe lén. Chính là đám bạn tồi của Sakura. Trước khi đến sân bay, Sasuke đã bị Naruto cài máy nghe lén lên người, nên bây giờ mới có hiện trạng thế này.
- Nói gì đi teme, làm gì mà như đứng đực vậy.
Naruto nôn nóng đến mức nói bậy. Hinata nghe thế liền vỗ vai anh cảnh cáo.
- Đồ đàn ông yếu đuối, bộ định để Sakura mở lời trước chắc.
Ino lầm bầm nói xấu.
Naruto nghe thế đốp lại.
- Cậu thử chưa mà biết yếu.
Sai liền tằng hắng giọng. Một khắc im lặng, hình như đụng tới vấn đề nhạy cảm.
Có lẽ hai người nhìn nhau đã mỏi mắt, Sasuke liền ấp úng mở miệng.
- À... M-mừng em trở về.
Kawaii, kawaiiiiiiii... Sasuke của cô đáng yêu một cách quá đáng. Nội tâm của Sakura đang gào thét, cô muốn ôm chặt anh, cô nhớ anh nhiều lắm.
Nhưng... Không, không, không, không, khônggggg... Cô phải thu liễm. Cô phải thật lạnh lùng cho anh chừa.
- Ờ.
Đáng đời.
Sự hờ hững không hề nhẹ, Sasuke bị đóng băng tại chỗ. Anh lặng im nhìn cô kéo vali bước đi.
- Em không có gì muốn hỏi anh sao?
Sasuke chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Sakura buộc phải dừng bước nhưng lần này cô không quay lại đối diện với anh.
Tại sao phải hỏi? Có chuyện gì về anh cô không biết, cô còn biết một chuyện mà bọn Ino không hề biết. Trong suốt 3 năm qua, cứ mỗi cuối tháng, vẫn luôn có một người ngồi ở quán cà phê gần bệnh viện cô học tập. Người đó ngồi rất lâu, từ sáng sớm lúc cô đi làm cho đến chiều tối khi tan làm. Lúc đầu, Sakura chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp, nghĩ anh đang có công tác gần đó. Nhưng rồi vào cuối tháng sau, tháng sau nữa, tháng sau nữa kế tiếp, cô mới nhận ra anh hoàn toàn cố ý, cố ý để cô thấy anh.
Người đàn ông vô tim gan, cho dù có nhìn thấy cô, anh cũng không bước đến chào hỏi, anh chỉ ngồi im nhìn cô. Đó chính là lí do vì sao 3 năm nay cô không bao giờ gọi điện hay nhắc về anh.
Đồ hóng hách đáng ghét.
Sakura từ từ quay lại, khuôn mặt vẫn đầy hành sự và lạnh lùng, cô hỏi.
- Cậu có yêu tôi không?
Một câu hỏi đầy bất ngờ, đủ làm dân tình hóng hớt quắn quéo. Đàn ông kì cục, toàn để cô phải bật đèn xanh trước mới chịu.
Lạnh lẽo, âm hiểm và thủ đoạn. Đó là những từ giới trong ngành nói về Sasuke. Nhưng giây phút này, anh lại cực kỳ ngơ ngẩn trước câu hỏi kia, đến khi tiếp nhận đủ thông tin thì cũng là lúc cô quay lưng bỏ đi khá xa anh.
Sasuke gấp gáp đuổi theo, anh ôm chặt lấy cô từ phía sau và hét lớn.
- Có, anh có. Anh yêu em.
Sakura mỉn cười hạnh phúc, cô thì thầm.
- Đồ ngốc. Em cũng yêu anh.
Quay lại với những đứa trẻ già đầu nhưng non dạ đang nghe lén kia.
Neji sau khi quan sát cộng nghe thấy mọi chuyện liền phán một câu xanh rờn.
- Cứ như đang diễn tuồng.
Cả đám không hẹn mà gặp liền gật đầu đồng tình. Nhưng sến súa như thế đã làm sao, cuối cùng họ đã đến được với nhau sau bao trông gai thử thách mới là điều quan trọng.
Naruto đột nhiên bật cười ha hả, anh cười rất mãn nguyện mặc cho mọi người nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Anh từ từ giơ cao cánh tay lên trời, hào hứng nói.
- Chuẩn bị kết hôn nào các cậu.
Mọi người lại nhìn nhau mỉn cười, đồng loạt hô to.
- Được.
End.
*********
Đôi lời tâm sự: Cám ơn các bạn đã quan tâm mình thời gian qua, fic đầu còn nhiều sai sót nhưng vẫn là những tâm huyết của mình.
Văn chính hoàn nhưng vẫn sẽ có vài cái ngoại truyện ngắn nha. Ráng kết thúc fic còn viết fic khác nữa, ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top