Chap 28

"Cảm giác nhìn thấy anh ấy quay trở lại, rốt cuộc mày cảm thấy ra sao?"

...

Cô bị anh nắm tay lại, quay mặt lại đối mặt với anh, khoảnh khắc này quả thực chưa bao giờ là dễ dàng đối với cô cả

Khoảng cách giữa anh và cô, vẫn luôn xa như thế này ư?

- Chúng ta không còn gì để nói cả

Cô gạt tay anh vô tình và đi ra ngoài

Rời đi rồi quay trở lại đòi nói chuyện, có phải là anh ấy, vạn lần cũng không nhận ra mình sai không?

Có phải chỉ coi cô như một món đồ, muốn bỏ thì bỏ, quay lại thì quay lại không?

Chưa bao giờ, cô thấy khoảng cách giữa hai người lại xa đến thế

Cứ như hai người nhìn thấy nhau rồi, nhưng dù có cố như thế nào, cũng chỉ là 2 con người xa lạ, một người thì yêu người kia say đắm, còn một người thì không hề biết đến sự tồn tại của người kia và để rồi, cứ như thế người cuối cùng phải chịu tổn thương, luôn luôn là em

Nếu có thể, nên buông tay để sau này không hối hận

...

- Tại sao lại quay trở về? - Naruto

- Hn, Đoán xem

Sasuke biến mất

- Cậu ấy, thực sự không nhận thức được tại sao Sakura lại phải làm vậy à? - Ino

- Sasuke IQ cao nhưng EQ rất thấp - Naruto - Từ từ rồi cậu ấy sẽ hiểu

- Phải rồi có ai cả IQ và EQ đều thấp như tên ngốc nhà cậu đâu

...

- Sakura

Cô đang ngắm hoa anh đào bên ngoài vườn, cảm giác nó đem đến cho cô một chút của cảm giác yên tĩnh, bình yên giúp cô có thể suy nghĩ được mọi việc đang diễn ra với bản thân

- Thì ra cậu ở đây à - Hinata - Tớ nghe kể rồi

- Hinata, tớ có giống đồ dự bị không?

- Không nên suy nghĩ như vậy, nếu cậu nghĩ bản thân hoàn hảo thì sẽ hoàn hảo, nếu nghĩ bản thân thật sự yếu kém thì cậu sẽ toàn những suy nghĩ tiêu cực

- Tớ rất sợ hãi, lúc trước nghĩ chỉ cần Sasuke quay trở lại và chấp nhận tớ, tớ sẽ hạnh phúc nhưng khi Sasuke ruồng bỏ tớ để đi theo một người khác cảm giác cả thế giới như đang sụp đổ, giống như bản thân là một món đồ, muốn dùng thì dùng, muốn vứt thì vứt

- Sasuke ắt hẳn phải có lí do của cậu ấy, cậu nên thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy đi nếu không sẽ mãi sống trong sự sợ hãi, được rồi, tớ lên thăm Naruto đây, Sakura, hãy dũng cảm lên đi

...

Trên đường về, cô gặp anh người con trai mà cô mong nhớ

- Sakura, chúng ta có thể nói chuyện không?

- Sasuke, muộn rồi, có gì để mai nói

Cô đi ngang qua anh thật vô tình và coi anh như anh thật sự không tồn tại

- Không được

Anh nắm lấy cổ tay cô

- Chúng ta phải giải thích rõ ràng trong hôm nay

- Sasuke, em không muốn nghe

Hiện tại cô không muốn nghe chuyện anh ấy vì sao lại quay lại, quay lại vì muốn tạm biệt cô, chia tay cô để đi theo thứ mà anh ấy gọi là tình yêu?

Ban đầu khi phát hiện ra anh vì Tacha làm vậy, cô chỉ cảm thấy tức giận nhưng cho đến khi anh đi theo Karin nhưng lại không biểu lộ trạng thái gì là chán ghét hay bực mình, chỉ là một khuôn mặt vô cảm

Cô phát hiện ra anh đi cùng Karin trông anh cũng vui đó chứ

Nhưng một người vui thì một người buồn

- Sakura, nếu không giải thích trong hôm nay, anh sẽ không đi đâu cả

- Kệ anh

Cô đi vào trong nhà và đóng cửa lại

Nhưng thật sự anh đã đứng ở cửa nhà cô hàng giờ rồi và không hề có ý định rời đi

Trời bắt đầu mưa như trút nước

Mưa hơn 30 phút rồi, anh vẫn ở im đấy, hứng chịu cơn mưa một mình

Có ai có thể nhìn người mình yêu hứng chịu đau khổ cơ chứ?

Cô chạy xuống, lấy dù và kéo anh vào nhà

- Anh có biết ở bên ngoài mưa lâu sẽ bị cảm không?

Cô ném cho anh cái khăn để lau khô người

- Sakura, anh muốn nói chuyện với em

- Anh đấy, lo hong khô người đi, có chuyện gì để từ từ rồi nói

Cô ra lau khô tóc cho  anh

Lần này lại được gần gũi anh thêm một chút, cô cảm thấy yên bình và cũng sợ hãi một chút

- Sasuke, anh nói đi, tại sao lại quay trở về?

- Bây giờ không còn ai có thể làm phiền chúng ta nữa, không ai làm phiền Tacha được nữa

- Anh đã làm gì?

- Giết ả

- Sasuke, đây cũng không phải lần đầu anh giết người, nhưng cô ấy dù sao cũng từng là đồng đội của anh

- Em đừng quan tâm, quan trọng, anh đã quay trở lại rồi

- Sasuke

Tại sao cô lại nhớ đến lần anh ấy suýt giết cô? Anh ấy coi đồng đội là cái gì vậy?

- Được rồi, anh ngủ đi, em lên phòng đây

Cô định đứng dạy lên phòng thì bị anh kéo tay lại

- Ngủ với anh đi

Cô quay lại nhìn anh, tại sao bây giờ cô lại muốn trốn tránh anh?

- Có cái gì trên cơ thể em anh chưa thấy à?

- Vô liêm sỉ

Cô định đi lên phòng cứ bị anh kéo lại

- Anh nghiêm túc đấy, không anh không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu

- Được rồi, em đi thay đồ

Cô  rời anh và đi lên tầng

Lần đầu tiên trong đời, cô hoàn toàn không muốn gặp mặt anh đến thế

...

- Sakura , Sakura

- Hả

- Cậu sao vậy? - Ino - Sasuke quay lại rồi, sao không cảm thấy vui mừng

- Cậu có tâm sự gì sao? - Hinata

- Không có gì, chúng ta lên thăm Tacha đi

- Sakura

Ino kéo cô lại

Họ đang ngồi trong một quán ăn và từ sáng đến giờ, Sakura cứ thất thần mãi

- Có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, đừng giấu như thế được không?

Sakura ngồi xuống ghế, nhìn mặt hai người bạn của mình rồi từ từ nói cho hai người nghe

- Vậy là bây giờ cậu muốn tránh mặt Sasuke?

- Không thể tránh được đâu cậu biết mà - Sakura - Hôm qua tớ còn nghi ngờ tình cảm của anh ấy đối với mình, hiện tại tớ lại nghi ngờ rốt cuộc anh ấy coi tớ và Naruto là cái gì, bây giờ mọi thứ cứ lẫn lộn hết cả lên, căn bản không biết nên làm sao

- Sakura, cậu có cần đối mặt với sự thật không? - Hinata 

Cô hít thở một hơi sâu và nói

- Có

- Thế thì để tớ kể cho cậu nghe sự thật - Hinata - Hôm đó sau khi nói chuyện với cậu, tớ có lên phòng Naruto:

" - Sasuke, vẫn chưa giải thích được với Sakura hả? - Naruto

- Hn

- Tại sao cậu lại quay lại?

-Tôi quay lại vì Sakura

- Còn Karin?

- Tôi giết ả rồi

- Sasuke, dù sao ả cũng là đồng đội của cậu

- Hn

- Vậy cậu coi tôi và Sakura là cái quái gì?

- Sakura là thứ không thể đánh mất còn cậu là thứ không bao giờ tìm được "

...

Sako thi xong và điểm nát be bét :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top