Chap 24
Nhờ có mọi người giúp đỡ mà giờ đây, cô không phải lo về việc Tacha bị nguy hiểm nữa nhưng cô đang băn khoăn: Giờ đây mụ đàn bà đó đang ở đâu? ( Biết ai rồi hen )
Cô đang ở trong vòng tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng nhíc gần hơn vào người anh, áp má lên ngực anh mà yên tâm ngủ. Cô vừa xuất viện thì bị một thân hình kéo đến đây lúc nửa đêm và ra lệnh phải ngủ cùng anh. Sốc có, vui có, hạnh phúc có nhưng buồn cũng có. Cô ngẫm lại giấc mơ đó có thể nó sẽ đến hoặc nếu cô ngăn được anh, có lẽ nó sữ vĩnh viễn biến mất
- Ngoan, ngủ đi
Anh nhìn chú mèo nhỏ trong vòng tay mà mỉm cười. Anh yêu cô, quý cô và trân trọng cô như một món bảo vật và anh sữ không thể chịu nổi nếu sống thiếu vắng cô nhưng có thật là anh yêu cô? Hay là anh chỉ muốn gỡ gạc những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ?
...
« 1 giờ sáng »
- Teme
Tên ngốc nào đó chạy lại chỗ hai con người đang ôm nhau say giấc nồng mà không biết tai họa đang ập đến
- Chi...
- Ngưng nha, tôi có chuyện quan trọng
Sasuke ngồi dậy đắp lại chăn cho Sakura rồi nhìn Naruto.
- Chuyện gì?
- Tacha biến mất rồi
- Ưm...
Nghe đến tên Tacha, cô khẽ cựa quậy và có một giấc mơ viển vông ập đến:
Xung quanh tối đen như mực
- Tacha, cháu đâu rồi? Tacha
Sakura bất lực gọi tên cậu bé và đáp lại cô chỉ là khoảng không đen như lũ hút và im lặng.
Cô ngồi thụp xuống và bắt đầu thút thít khóc, cô ghét cô đơn, ghét một mình, cô cần một vòng tay.
- Cô Sakura, tạm biệt
Tiếng Tacha vang lên đều đều làm cô đứng bật dậy và chạy thẳng tìm thằng bé, mong thằng bé sẽ xuất hiện và ôm cô vào lòng.
- Tacha, tacha, Cháu ở đâu?
Đến khi mệt lử, cô ngồi thụp xuống và thở hổn hển. Bỗng nhiên trước mắt cô là một viễn cảnh: Tacha bị đám người đeo mặt nạ hành hung dã man cho đến khi...chỉ còn hơi thở cuối cùng thì cậu bé thốt lên tên cô rồi chết đi.
Cô bật giật, chán nhễ nhại mồ hôi và nhìn sang bên cạnh.
- Sa...Sasuke, anh ấy đâu rồi?
Cô bỗng nhớ lại.
- " Hình như Naruto bảo...Tacha biến mất rồi "
Và hơn ai hết, cô hiểu phải ngăn chặn anh lại nếu không, sẽ có người phải bỏ mạng. Tên Naruto ngốc. Tại sao lại báo tin cho anh cơ chứ?
Ba giờ sáng, đã trễ hai tiếng rồi. Biết anh đi đâu mà lần?
( Làm mình nhớ đến bài Ghen - Erik, Min )
- Ino, đúng rồi.
Cô rút cái điện thoại trong người ra và ấn số Ino ( Trong chap 14 mình đã bảo Konoha bây giờ có điện thoại rồi nha )
* Tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng chờ máy của thuê bao khi có tin tức *
- Haizz, gọi cho Tenten
* Tút tút, thuê bao...*
- Hinata
* Tút tút, thuê... *
- Aizz, không ai bắt máy là sao???
* Ting ting ting *
- Số lạ?
Cô cầm máy lên và sau 1' cũng quyết định bắt máy.
- Cô biết tin rồi đúng không? Đúng là đối phó với bạn bè của cô để cướp thằng bé rất khó.
Ả ta cười và tiếp tục nói:
- Mang cái mạng nhỏ của cô đến và thằng bé sẽ được thả nhưng tuyệt đối...chỉ được đến một mình.
- Cô...Chết tiệt...Thả thằng bé ra...
- Cô mà vi phạm thì đừng có mà mơ mạng thằng bé được bảo toàn.
- Tôi...muốn nghe giọng thằng bé.
- Được thôi.
- Cô Sakura, đừng đến...Có bẫy đấy - Tacha
- " Bẫy ư? "
- Im đi
Ả ta bịt mồm thằng bé và dán nó lại
- Ưm...Ưm...
- Tacha bảo có bẫy, cô...lại mưu mô chuyện gì có đúng không?
- Thì sao? Cô đã biết rồi thì sao không đến?
Ả ta cười và giáng tay tát thằng bé để lại một bàn tay im rõ rệt.
- Cô, dừng lại ngay
Cô hét lên và suýt nữa bóp nát cái điện thoại. Cô quý thằng bé như em mình vậy bạn nghĩ sao khi em bạn bị đánh không thương tiếc?
- Sao hả?
- Cô muốn gì cũng được, chỉ cần thả thằng bé ra
Cô gần như hét lên và câm hận mụ đàn bà này, sao cô ta cứ mặt dày cố chấp mãi như thế? Làm thế thì cô ta được gì? Sasuke hả? Hay là loại bỏ được cô trên thế giới này?
- Được, thời gian và địa chỉ lát tôi sẽ nhắn
Ả ta cười và tắt máy.
Cô vứt điện thoại vào một góc và nằm xuống, nhắm mắt lại, đau khổ mà nhăn mặt. Cô coi Tacha như em mình và vẫn sẽ mãi nâng niu nó đến hơi thở cuối cùng nhưng...
...Tình yêu của cô đã gây khó dễ cho cô rồi thì làm ơn đừng gây khó dễ cho cả em cô nữa, cô đau lắm. Liệu đó có phải sự chừng phạt cho sự cố chấp của cô? Về việc cô vẫn cứ cố chấp yêu anh?
Quả nhiên, tình yêu đẹp, viễn cảnh đẹp chỉ có trong phim ảnh mà thôi.
Nhưng cuộc đời nó không giống phim
Không bao giờ
« 4 giờ sáng »
Cô bật dậy và nhìn vào màn hình điện thoại, là ảnh cô và Sasuke, anh rất ghét chụp ảnh nhưng vì chiều cô nên anh chụp cho cô vui.
* Ting ting ting *
- Alo, tớ nghe
Cô ngăn lại tiếng khóc nghẹn ngào và cố gắng không bật nó ra nhưng, đôi mắt lại phản chủ của nó. Nó cứ làm nước mắt rơi xuống không nghe chủ. Cô bịt miệng để không bật nó thành tiếng.
- Sakura, Tớ đã dò ra chỗ của Tacha, tớ hy vọng cậu ổn - Ino
- Ừ, tớ ổn
Cô cố cười trong nước mắt giàn giụa, con tim cô bóp ghẹt lại mà tưởng chừng như không thể thở.
Hạnh phúc liệu có thể quay lại nơi bắt đầu?
- Sakura, hứa với anh, trong bất cứ một trường hợp nào cũng không được hấp tấp mà dại dột
- Em biết rồi
Cô cười và tắt máy nhưng chỉ sau một nút ấn, nước mắt cô lại rơi.
Đau vì anh đã là quá đủ, không muốn lặp lại lần thứ hai.
Thì em xin buông tay để vun đắp hạnh phúc của cả hai.
Tại cô mà Tacha lân nguy, tại sự cố chấp của cô và chính cô lại cảm thấy có lỗi với thằng bé. Ông trời à nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình cô thôi. Đừng trừng phạt người mà cô yêu thương nhất. Đừng trừng phạt những người luôn bên cạnh cô lúc cô cần. Cô sợ cô đơn.
Cô ôm đầu gối ngồi góc đầu giường. Giờ đây chỉ còn mình cô trong căn phòng rộng lớn này. Cô nhớ anh vậy anh có nhớ cô không? Cô cần anh, vậy anh có cần cô không? Cô yêu anh, vậy anh có yêu cô không?
Cô luôn tự hỏi bản thân rằng anh có yêu cô không? Sau từng đấy năm chờ đợi, anh có yêu cô không? Hay chỉ một chút gọi là thích? Hay anh chỉ muốn cô hạnh phúc? Muốn bù đắp cho cô những gì cô đã làm?
Nhưng Sakura nhanh chóng gạt tan suy nghĩ đó. Anh ghen có, giận có, yêu có vậy tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô đã quá ngu ngốc rồi.
Naruto yêu Hinata thật lòng và tình cảm của cô cũng đã được đáp lại.
Còn cô thì sao? Liệu cô có được như cô ấy?
Đàn ông, họ đều ngu ngốc trong tình yêu.
- 5 giờ sáng.
Một vài ánh sáng khẽ lọt qua cửa sổ, cô tự hỏi tại sao lại sáng nhanh vậy?
- Hôm nay chẳng phải là lễ hội mùa xuân sao?
Cô lại nhớ đến Tacha, thằng bé đang lâm nguy trong khi cả Konoha được đi trẩy hội. Làm sao cô vui được đây?
- Sakura, cậu dậy rồi à?
Hinata đẩy cửa đằng sau lưng cô bước vào.
- A, chào cậu Hinata.
- Mọi người đang giải cứu thằng bé. Chắc sẽ ổn thôi. Tớ ở lại để chăm sóc cậu
Hinata cười.
- Cảm ơn cậu. Thực sự nếu không có cậu tớ sẽ không biết nhờ ai cả.
- Sakura, cậu ăn sáng đi
Hinata để giỏ cơm xuống giường Sasuke và nhớ lại lời dặn dò của anh trước khi đi.
- Tuyệt đối chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, cho cô ấy ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và không được cho cô ấy làm điều gì dại dột. Cô ấy bây giờ như một cánh hoa mỏng manh, hoặc là bị gió thổi bay hoặc là kiên cường đứng vững.
- Cảm ơn cậu Hinata.
Cô nhìn đồ ăn mà bụng đánh trống. Nhìn ngon chết đi được. Cô ăn một miếng rồi khen Hinata không ngớt. Sau khi ăn xong cô bảo muốn ở một mình nên đuổi Hinata về phủ.
* Ting ting ting *
- Alo
- Cô dám để họ đến, đừng hỏi tại sao không tìm thấy xác thằng bé
Karin giở giọng đanh đá vang lên.
- Là cô sơ hở, tôi không liên quan.
- Cô...Người đâu mang dao ra đây
- Cô...để cho thằng bé yên đi
Lòng cô nóng như lửa đốt. Nếu ả làm gì thằng bé thì sao? Chả lẽ cô lại bảo mọi người tất cả là do cô à?
- Sakura, cậu ổn không?
Hinata mở cửa phòng ra và thấy cô đang nghe điện thoại, hai hàng nước mắt chảy dài.
- Sakura, chuyện gì vậy? Thằng bé làm sao hả?
Hinata lo lắng hỏi cô bạn nhưng cô không trả lời.
- Sakura, đừng làm tớ sợ.
Hinata giựt điện thoại Sakura rồi áp tay vào nghe.
Âm thanh cô nghe được trong điện thoại là tiếng máy cưa vang lên, tiếng mài dao và tiếng hét của một thằng bé. Có tiếng bước chân đến gần thằng bé và bỗng nhiên thằng bé hét lên. Sau đó ả dập máy nhưng từ cuối cùng Hinata nghe được từ miệng thằng bé đó chính là: Hoa anh đào.
- Sakura, cậu sao vậy?
Cô ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt chảy dài, ôm chặt đầu gối mà khóc.
- Sakura
Hinata rất lo cho cô bạn này, cô như cánh hoa anh đào mỏng manh và Hinata biết, cô sẽ không thể trụ trên cây lâu hơn được nữa.
- Thằng bé ổn mà, không sao đâu. Sakura, cậu bình tĩnh lại đi.
Những gì Hinata có thể làm lúc này là an ủi cô cho tinh thần cô khá khẩm hơn.
- Đừng an ủi tớ Hinata, tớ đau lắm
Giọng cô vang lên đều đều, vô hồn cùng vài tiếng nấc nhẹ. Hinata hiểu: Cô thương Tacha như em trai mình. Nếu nó bị giết hại thì Sakura sẽ không ngần ngại gieo mình xuống biến cả.
- Sakura, cậu là nữ y thuật. Cậu biết thứ gì là tốt cho mình mà. Đừng gò bó bản thân nữa.
Những câu nói của Hinata đều vô hiệu và bây giờ cô không biết nhờ vả ai nữa cả. Ai cũng đi hết rồi.
- Sakura
- Hinata, mình không sao đâu.
- Mình không tin đâu Sakura.
Sakura cố nặn ra một nụ cười để trấn an cô bạn.
- Sakura
Hinata dường như không yên tâm thêm chút nào mà còn lo lắng thêm. Sakura đang đau khổ như thế này chả lẽ đứng nhìn mà không làm gì?
- Mình biết cậu lo nhưng cậu yên tâm đi. Tacha không sao đâu. Họ nhất định sẽ đem thằng bé trở về. Sasuke, Ino, Sai, Naruto, Tenten, Neji, Shikamaru họ rất mạnh mà phải không? Mà nếu sức mạnh không giải quyết được tất cả thì Shikamaru sẽ nghĩ ra chiến thuật mà. Cậu thấy đấy chỉ trong 2 tiếng sau khi phát hiện Tacha biến mất họ đã tìm thấy thằng bé. Sakura, cậu phải tin họ, tin những người bạn của cậu.
- Hức...
Có vẻ như Sakura yên tâm hơn rất nhiều rồi nhưng điều cô cảm thấy hối hận bây giờ là trong khi mọi người đi tìm nó thì cô lại ngồi im đây không làm gì, chỉ có hy vọng, chờ đợi.
- Hinata, tớ vô tâm quá đúng không?
- Sao cơ?
- Tớ vô tâm khi ở đây để mọi người đi cứu thằng bé...trong khi...tớ là người chịu trách nhiệm về thằng bé. Tớ chỉ toàn kéo mọi người vào nguy hiểm.
- Sakura, mọi người lo cậu đi sẽ hành động dại dột, sẽ đánh mất lý trí. Nếu trách thì hãy trách cái tính đào hoa của Sasuke
- Hinata...
( Sasuke: Ta có tội gì? * Mặt ngây thơ vô số tội *
Sako: Ta không biết * Lơ đi *
Au: Tội đào hoa, đi đâu cũng có người theo làm những người không liên quan bị liên lụy * Đập bàn *
Sasuke: Ta đào hoa do số trời, còn việc đằng sau là đều tại con au * Đập bàn *
Au: Ta có tội tình gì? * Đập bàn part 2*
Sako: Tội viết truyện đó cưng * Vỗ vai au *
Au: Mi đừng hùa vào.
Sasuke: Như nó nói * Đập bàn part 2 *
Au: Tại mi * Đập bàn part 3 *
Sasuke: Tại ta...à nhầm tại mi * Đập bàn part 3 *
Au: Tại mi... * Đập bàn part 4*
Sasuke: Tại mi * Đập bàn part 4 *
...Vân vân và mây mây...
Sasuke: Tại mi * Đập bàn part n+1 *
Bàn: Tại hai mi ta mới bị thế này, bồi thường thiệt hại nhanh.
Au và Sasuke nhìn bàn chằm chằm như sinh vật lạ và lại tiếp tục trận đấu cho đến khi...
Sasuke: Chidori
Au: Tại em ạ huhu * Khóc ròng *
Sako: Cái tội ngu... )
- Cậu ngủ đi Sakura, lúc cậu dậy sẽ có tin vui thôi.
Cô nghe lời Hinata và chìm sâu vào giấc ngủ.
_________________
May ảnh cho giật điện nhẹ, nếu không không thông báo được gì cho độc giả. Au có sáu thông báo:
1. Đây là chap dài nhất của au.
2. Luôn ủng hộ au nha
3. Au sẽ share một cái link để các bạn tham gia vô team. Sẽ có 2 team, các bạn muốn vô team nào thì cmt ở truyện tuyển nhân sự của team đó. Cmt au đưa link cả 2 team.
4. Mn vào ủng hộ Sasusaku's Story cho au nha.
5. Tháng sau có một ngày quan trọng lắm a~ Và vào ngày đó au sẽ lại up ngoại truyện
6. Có khả năng sau đó au sẽ drop fic này tạm thời.
Hết rồi. Cmt cho ý kiến đi ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top