Ở quán cà phê nho nhỏ

Làn mưa tí tách rơi nghe bên hiên cửa, nghe như những giọt cà phê nhỏ giọt xuống cái tách tròn. Sakura ngồi thẫn thờ bên cửa sổ quán cà phê nhìn ngắm những giọt mưa vô tình ghé thăm khung cửa. Mùi cà phê cùng với mùa mưa thoang thoảng xộc lên mũi khiến đầu óc cô hoảng loạn. Cơn mưa trong lòng cô có lẽ bây giờ còn dữ dội hơn cơn mưa ngoài kia.

Trong cuộc đời, mấy ai mà không có vài "cơn mưa" của riêng mình. Có lẽ trái tim Sakura chính là một đám mây, tích tụ những nỗi buồn uất ức cô đã trải qua theo từng ngày, thế rồi khi đã đầy ắp trong nỗi đau, từ "đám mây" ấy, nỗi buồn rơi xuống, thấm vào từng tế bào, đi qua hết những mạch máu. Một lần nữa, đưa cô vào tuyệt vọng.

Những biến cố gần đây khiến Sakura trở nên suy sụp. Gia đình vốn hoàn hảo của cô trong chớp mắt đã sụp đổ, công việc gặp đầy bất trắc và cuộc tình tưởng rằng sẽ đến đầu bạc răng long giờ chỉ còn là quá khứ. "Cơn mưa nhỏ" tự lúc nào đã hoá thành bão tố. Sakura với tay lấy điện thoại, định bụng gọi cho Ino- cô bạn thân thiết nhất của mình nhưng rồi lại miễn cưỡng bỏ xuống. Sakura không nghĩ bây giờ họ còn thật sự là bạn, đã rất lâu, rất lâu họ không gặp nhau, không nhắn tin hay có những cuộc gọi thâu đêm cho đến khi người này nghe được tiếng thở đều đều của người kia. Ino và cô càng ngày càng xa cách, từ khi cô ra nước ngoài du học còn cô ấy lại học tại một trường đại học bình thường trong nước.
Mọi thứ trong cuộc đời Sakura cứ thế mà từ từ tan biến, đầu tiên là Ino, rồi tới ba mẹ, công việc và Sasuke. Uchiha Sasuke, cái tên chiếm giữ trang nhất của các tờ báo lớn nhỏ trong vòng một tháng nay vì từ việc đạt giải Ảnh Đế cao quý nhất còn nổi lên scandal tình cảm với một nữ diễn viên khác. Anh là người nổi tiếng, đúng hơn là một diễn viên hạng A đầy thực lực. Sự nghiệp anh đi lên nhanh như gió, kéo theo cả fan hâm mộ cùng những giải thưởng danh giá. Anh đóng phim đã mười năm, từ năm 14 tuổi đến năm 24 tuổi, không khi nào ngừng cố gắng để vươn đến đỉnh cao của thành công. Anh quen cô cũng chẵn mười hai năm chứ chẳng ít ỏi. Thế mà tình yêu của họ vẫn không vượt qua được vinh quang mà cả thế giới trao cho anh, cuối cùng cũng kết thúc ở cuối con đường. Anh chưa bao giờ công khai cô là người yêu anh, họ yêu nhau trong thầm lặng, sống chung nhà với nhau mà chẳng ai hay. Mặc cho bao tin đồn hẹn hò cứ bủa vây, anh không phản đối cũng chẳng xác nhận, và những người con gái đó chẳng bao giờ là cô. Chẳng bao giờ trên báo xuất hiện một cái tên giật tít như: "Uchiha Sasuke tay trong tay với cô gái tóc hồng lạ mặt". Chắc là vì họ quá cẩn thận hay có lẽ là vì người đời vốn không thật sự là một cặp đôi. Khi anh đi du lịch với cô mà tình cờ bị chụp được ảnh, người ta bảo cô là một khách đi đường may mắn tình cờ đi chung chuyến bay của anh. Từ đó, hai người chẳng cùng nhau đi đâu nữa. Anh trao cô những cái hôn nhạt nhoà vào mỗi buổi sớm mai, còn cô đáp lại bằng những lời ngọt ngào sáo rỗng. Cô xem rằng tình yêu của họ tỉ lệ nghịch với cả sự nghiệp lẫn "cơn mưa" trong lòng cô. Cô nhớ anh, nhớ anh đến điên khùng, cô cũng muốn quên anh nhưng việc ấy còn khó hơn chết. Họ kết thúc, Sakura biết một điều, trong lòng cô vẫn còn yêu anh tha thiết nhưng kết thúc của họ không đặt cạnh nhau. Cơn mưa càng thêm nặng hạt.

Tách cà phê vốn ấm nóng không thể làm cô vui lên vì bây giờ nó cũng nguội lạnh mất rồi. Nguội lạnh như trái tim, lý trí và con người cô.
Cô chìm ngập trong cơn mưa của bản thân. Có lẽ nếu Sakura thả lỏng bản thân mình một chút, cho những tia nắng sáng soi vào một góc nhỏ, thì cô sẽ nhận ra khung cảnh quanh mình ấm áp đến nhường nào. Bài hát "Let it be me" vang vọng trong không gian nhỏ, hoà cùng tiếng của những giọt cà phê, cùng tiếng những giọt mua, cùng tiếng nói chuyện rầm rì hay cả cùng tiếng của cái ghế cái bàn gỗ. Ánh đèn vàng rọi lên giá sách cao tận trần nhà, chiếc ghế sa lông màu đỏ rượu, những chậu cây nho nhỏ được đặt khắp quán. Sakura không tận hưởng được những thứ đó mặc dù nó làm cho cô một chút dễ chịu nhưng không phải tất cả.

Trong quán cà phê nhỏ, đầu óc Sakura ngổn ngang rối bời.

•~•~•~•~•~•
Bây giờ chưa quá 5 giờ chiều, Sasuke vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng của mình. Cảnh quay hôm nay là lấy bối cảnh nam chính đứng đợi nữ chính suốt đêm mưa, làm mưa nhân tạo kết hợp với hơi lạnh bên ngoài khiến toàn thân anh lạnh buốt. Đôi lúc Sasuke nghĩ rằng tại sao cơn mưa xối xả vô tình ngoài kia không đóng băng luôn trái tim của mình, để đỡ phải yêu thương một người đã không còn là của nhau , đỡ phải nhớ nhung một người mà bây giờ chỉ còn là hạt bụi trong miền ký ức vô cực. Đen tối, âm u.
Trợ lý vội vã đưa cho anh khăn lông và một cốc cà phê ấm nóng, hơi nóng cùng mùi cà phê thơm nồng tỏa ra khiến cho anh cảm thấy bình tĩnh hơn được phần nào. Cơn mưa ngoài kia khiến lòng anh sầu não. Còn hơi ấm từ mùi cà phê lại khiến anh nhớ về cô.
Nhớ buổi sáng khi trời se se lạnh, có tách cà phê nằm yên trên chiếc tủ đầu giường, chờ đợi. Nhớ buổi trưa khi trời nắng nóng, có tách cà phê trên tay, lạnh buốt. Nhớ khi hoàng hôn vừa đậu trên những chiếc lá, cất bước về nhà, có tách cà phê ngồi trên bệ cửa, tỏa ra làn hơi ấm áp. Rồi nhớ khi màn đêm buông xuống bên hiên nhà, cũng có tách cà phê nhưng tự khi nào đã nguội lạnh không còn hơi ấm.
Nhân viên trong công ty lẫn trong đoàn làm phim thường bảo rằng anh tín đồ cà phê. Thực chất chỉ có mình anh mới biết bởi vì là cà phê do cô pha?

"Đang tập cai nghiện cà phê hả anh Uchiha? Dạo này thấy
anh ít uống hơn hẳn."

"Ờ, uống cà phê lâu quá cũng ngán, chuyển sang uống trà như cậu cho khỏe mạnh mà hôm nay thèm quá nên lại uống một ly."

Sasuke đáp lời cậu phó đạo diễn, trên môi nở một nụ cười vui vẻ. Dường như chẳng thể nào thấy một nét sầu khổ trên gương mặt của anh, ai bảo anh làm diễn viên cơ chứ...Không ai biết anh vừa chia tay bạn gái, vì có lẽ chỉ có bạn thân anh, Naruto mới biết được sự hiện diện của cô. Đúng như cậu phó đạo diễn trẻ nói, hôm nay là lần đầu sau những ngày xa cô mà anh uống cà phê, cũng là vì trợ lý mua chứ anh chẳng yêu cầu bao giờ, vì chưa từng có mùi cà phê nào giống như mùi hương mà cô mang lại. Nhưng mùi vị của tách cà phê hôm nay đặc biệt khác lạ, nó giống tách cà phê của cô. Sasuke lập tức quay người tìm trợ lý của mình.

"Yamada, anh mua ly cà phê này ở đâu vậy?"

"Ở tiệm cà phê gần đây, tên là "Kilig" không quá xa đâu, khoảng 200m từ đây. Nếu anh muốn đến đó thì làm ơn đem giùm cái khẩu trang, trùm cho kín vào."

Thật ra Sasuke chỉ cần biết địa chỉ của nó, vì anh biết rằng sẽ chẳng có gì ngăn anh đi tìm lại hương vị quen thuộc. Thay đồ một cách qua loa, đeo thêm khẩu trang một cách vội vã, chỉ có Sakura mới khiến Sasuke mất đi sự điềm tĩnh của mình.
Anh bước ra khỏi phim trường, không khí lãnh lễ ngoài này khác hẳn nơi ấm áp bên trong. Mưa nhỏ tí tách trên đầu nhưng anh chẳng để tâm. Anh nhanh chóng tìm thấy quán cà phê ở một góc khuất con đường, nhỏ nhắn và khó thấy, thường là những nơi khá tuyệt vời. Cái bảng hiệu "Kilig" đơn giản được đóng gọn gàng phía trên cánh cửa gỗ màu xanh lá cây. Bên trong là một không gian vô cùng ấm cúng với những chiếc ghế sô pha nhung đỏ thẫm, mùi bánh nướng và cà phê cùng ánh đèn vàng cổ điển, thích hợp cho ngày mưa buồn. Mắt Sasuke lập tức tập trung đến quầy bar, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bất kì mái tóc hồng nào. Chỉ có một cặp đôi đang nhanh chóng pha chế thức uống. Có một cánh cửa đằng sau họ, Sasuke có thể chắc chắn rằng đó chính là nơi mùi bánh nướng quyến rũ thoát ra. Anh chọn cho mình một chiếc ghế sa lông bên cửa sổ, nơi có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài, dường như cũng có thể nhìn toàn cảnh quán cà phê, không mái tóc hồng nào, nhưng anh có linh cảm cô đang ở đây, rất gần anh. Anh có thể cảm thấy hơi thở cô gần kề, có thể cảm thấy mùi hương bạc hà trên tóc cô vươn trên mũi, cảm thấy mọi thứ về cô, về Sakura của anh. Rồi anh cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Ở ngay góc khuất, một cặp mắt xanh đang nhìn anh, sáng rực tuy mang vẻ u buồn, rồi chẳng cần suy nghĩ anh bước vội đến trước mặt người con gái đó.

•~•~•~•
Sakura ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vừa bước vào quán cà phê, người đàn ông đó thân quen đến mức dù anh đeo khẩu trang và kính râm cô cũng chẳng thể nhìn lầm. Cô nhìn anh đứng lại bên cửa lướt nhìn về quầy bar, nhưng chẳng hề dừng lại ở cô. Cô nhìn anh chọn một bàn bên cửa sổ, gọi cà phê rồi ngắm nhìn làn mưa ngoài cửa. Cô biết anh uống gì, là Macchiato. Anh không uống quá ngọt, anh cũng chẳng thích uống đắng. Anh thích uống nóng, vì những viên đá làm tách cà phê thêm phần nhạt nhẽo. Những thói quen của Sasuke cứ từ từ lướt qua trong đầu cô. Cô không thể kiềm chế được những ký ức đang tuôn trào càng không thể kiềm được ánh mắt nhớ nhung đau khổ, cô muốn lại gần anh nhưng cũng không muốn gần bên anh. Đầu óc của Sakura lần nữa bị khuấy động
Thế rồi, cô có suy nghĩ đừng để anh nhận ra mình. Cô giơ tay chỉnh lại chiếc mũ len dày trên đầu vốn để che đi mái tóc hồng nổi bật, nhưng không biết bản thân chẳng thể giấu đi đôi mắt xanh rực rỡ của mình. Trong khi đang loay hoay, cô phát hiện anh đã nhìn thấy cô. Cô nhìn thấy đôi mắt đen vốn phủ màn sương băng giá mở to, nhưng dường như không quá bất ngờ. Sakura cảm nhận được có một ngọn lửa bùng lên trong ngực mình khi bắt gặp ánh mắt của anh. Cái cảm giác không thực mong manh dấy lên trong lòng cô, như một mình đi qua đêm tuyết trong nhiều ngày rồi đột nhiên phát hiện căn nhà với lò sưởi ấm áp đang chào đón. Cô bất động nhìn anh đến gần mình, nhìn anh kéo cái ghế đối diện và ngồi xuống. Không ai trong hai người nói một lời. Nữ phục vụ trẻ tuổi dường như đã nhận ra anh, họ bắt đầu xầm xì những tiếng nho nhỏ sau quầy bar, tiếng xầm xì của họ hoà cùng tiếng nhạc. Sakura không còn nghe thấy bất kỳ điều gì khác, cô đang dùng tất cả quác quan của mình để cảm nhận anh. Nói với cô, đây là thực đi.

•~•~•~•
Sasuke bắt gặp cô gái đang loay hoay trong góc cạnh quán bar, cái chỗ ngồi mà đôi mắt và não bộ anh đã bỏ mặc. Đôi mắt xanh lục bảo ấy dường như đã nhận ra anh từ lâu, thế nên cô vội vàng giấu đi mái tóc của mình. Trong lòng anh đây lên một cảm xúc chua xót khó tả. Họ đã chưa từng che giấu nhau bất kì điều gì. Giờ đây, trong một quán cà phê xa lạ, vẫn là hai còn người thân thương ngày ấy, thế mà, đến vẻ thân thuộc nhất của bản thân cũng phải giấu đi. Chỉ để đóng giả như hai con người xa lạ, chỉ để giống như những lữ khách vô tình lướt qua đời nhau mà không để lại lời chào , chỉ là để trở thành những ký ức đã lãng quên vào miền di vãng, mãi mãi, mãi mãi. Sasuke cảm thấy đôi mắt nhìn mình kia, chẳng thể nào giống như ngày xưa. Cách đây vài năm, đôi mắt xanh ấy cũng từng mang lại cho anh cảm giác như thế này, đau lòng và tuyệt vọng. Hôm ấy là sinh nhật cô, cũng là ngày mưa tầm tã, anh vì quay phim lại quên mất sinh nhật cô. Khi trở về nhà, đèn đã tắt, ánh nến sinh nhật cũng chẳng còn. Khi đó, cô ngồi trên sopha xem phim, cũng chẳng nói gì. Khi Sasuke mở tủ lạnh, thấy chiếc bánh sinh nhật trong đó, mới thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu nói Sasuke là diễn viên xuất sắc, Sakura còn tốt hơn cả bội lần. Những năm qua, anh chưa thực sự hiểu cô như cách cô hiểu anh. Cô không thích nói quá nhiều về bản thân, cô chưa từng chia sẻ với anh cô muốn một chiếc túi đắt tiền, hay chiếc váy phiên bản có hạn của nhãn hiệu nào đó. Dường như, cô sống cuộc sống của cô nhưng cũng không phải của cô. Đôi lúc, Sakura mang lại cho anh cảm giác cô chẳng còn là Sakura nữa. Cô giống với những người phụ nữ trưởng thành độc lập thời nay, không còn là một cô bé mè nheo hay bám sát gót anh, hình ảnh đó cứ thế bị cô bỏ lại sau ký ức, không bao giờ được nhắc tới. Đôi mắt cô vốn trong trẻo, nhưng vì nỗi u sầu lại phủ thêm một làn sương mỏng u tối.
Sasuke không thể kiềm chế được bản thân, đôi chân anh tự đứng dậy, bàn chân anh tự cất bước về phía cô, chẳng hề dừng lại một giây nào. Mong muốn được chạm vào cô, được một lần nữa ôm lấy cô quấn lấy anh chặt đến mức chẳng thể nào dứt ra. Anh đi qua từng chiếc bàn, đứng trước mặt cô rồi lại kéo chiếc ghế đối diện để ngồi xuống. Cả quá trình ấy, cô chỉ nhìn anh, miệng không thốt ra nửa lời. Ánh mắt cô không biểu lộ vẻ ngạc nhiên và tràn đầy nhung nhớ như anh mong đợi. Sasuke thất vọng, phải và tim anh thì đau như ngàn dao cứa vào. Lúc này đây, cô gái ngồi trước mặt anh, cái cảm giác thân quen cùng xa lạ ập đến cùng một lúc. Sakura là cô nhưng cô không là Sakura. Cô gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng ánh mặt lại cương nghị hơn và vẻ đẹp của cô vẫn khiến anh nao lòng. Anh không biết, cũng không hề muốn biết cảm giác cô dành cho anh lúc này. Là yêu? Chính là thứ mà anh mong đợi, nhưng liệu anh thực sự xứng đáng sao? Hay anh giờ đây chỉ là một người xa lạ từng quen biết? Anh không thích cảm giác đó, nhưng lý trí mách bảo anh rằng anh xứng đáng bị như thế. Cô gái trước mặt anh, anh từng nâng niu như đóa hoa đẹp chóng tàn.
Người bồi bàn bưng đến trước mặt anh một tách Americano nóng hổi. Cô ta dường như nhận ra anh qua lớp khẩu trang, ánh mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên và thích thú, cô ấy cũng đưa mắt nhìn Sakura phía đối diện, không chút gợn sóng trong đôi mắt xanh ấy.
Không ai trong hai người lên tiếng.
Cả hai bị bó buộc trong cảm xúc của bản thân.
Đến khi Sakura mở miệng:

"Tính tiền"

Rồi rời đi.

"Tính tiền"

Tiếng của Sasuke vang lên, đặt đúng số tiền của tách cà phê nóng hổi trên bàn.

Rồi cũng rời đi.

Ngoài trời vẫn còn hơi lạnh của cơn mưa lúc nãy, kẻ trước người sau. Sakura bó mình trong chiếc áo kaki nâu nhạt mới tinh, bước chân chậm rãi, dường như không có gì vội vã. Sasuke bước đi phía sau, lại khá vội vã để đuổi theo cô gái trước mặt. Nếu có một từ để diễn tả cảm xúc Sakura lúc này, đó chính là không từ nào cả. Cô bối rối, ưu phiền, hưng phấn và hạnh phúc. Cảm xúc của cô như là một cuộn chỉ bị cuốn lại một cách cẩu thả. Cảm giác của cô, cho cô biết và hiểu rằng anh vẫn còn lưu luyến.
Nhưng vì điều chi?
Vì thương xót cho một cô gái không nơi nương tựa như cô? Hay là vì hối hận đã bỏ rơi cô? Đó là lí do bước chân Sakura thật chậm rãi, để anh đuổi kịp, để anh lưu luyến thêm, để cho anh một cơ hội. Và đúng như Sakura nghĩ, chẳng mấy chốc Sasuke đã đuổi kịp cô.
Trái tim anh đuổi kịp trái tim cô rồi.
Hai trái tim lại một lần nữa cùng quay về nhịp đập xưa cũ.
Ấm áp hơn làn mưa lạnh lẽo.
Ánh sáng nơi cuối đường cũng không sáng như hai cặp mắt kia.
Cô dừng lại. Chờ đợi.
Hơi ấm phủ kín thân người cô
Bàn tay đan vào nhau như cách nó đã từng.
Phím hồng trên má như thể chưa từng biến mất.
Hai con người đứng ấy như chưa từng rời đi.
Ta đã yêu nhau như từng yêu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top