Khoảng cách vô hình


Khoảng cách?

Giữa hai chúng ta có khoảng cách, một khoảng cách vô hình. Không một ai trong chúng ta có thể thấy nó, không thấy được, không ngửi được, không nghe được. Nhưng...hai chúng ta đều cảm nhận được.

~ Sakura Haruno

Em không hiểu

Tại vì em không hiểu anh

Hay....

Là vì hai chúng ta không thể hiểu được nhau

Giữa chúng ta luôn chứa đựng một khoảng cách, em muốn phá vỡ nó, nhưng tại sao anh không bao giờ hợp tác cả? 

Anh thờ ơ

Đúng! Em không cần anh dịu dàng quan tâm bạn gái mình như những người đàn ông khác. Nhưng em xin anh, chỉ một lần thôi, hãy hiểu em!

~ Sasuke Uchiha

Anh không hiểu

Tại vì anh không hiểu em

Hay...

Là vì chúng ta không thể hiểu nhau

Anh cũng muốn phá bỏ nó. Nhưng em biết không, anh thờ ơ không phải vì anh ghét em, anh muốn quan tâm theo cách riêng của anh. Nhưng em không hiểu anh, em cứ ràng buộc anh phải giống người nọ, người kia. Xin em, chỉ một lần thôi, hãy hiểu anh!

~ Sakura Haruno

Một tuần rồi, chúng ta đã chia tay nhau được một tuần...

Sasuke à, em vẫn rất rất yêu anh. Mỗi khi nghĩ đến anh tim em lại đau nhói, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu tựa như hàng vạn chiếc kim đâm vào tim. Đau, đau lắm

Sasuke à, em nhớ anh

Sasuke-kun à, em muốn gọi anh như thế này

Sasuke à, nếu người sánh vai cùng anh bước vào lễ đường không phải là em thì anh hãy nhớ, một điều rằng, em vẫn mãi yêu anh, anh là giấc mơ đầu tiên và duy nhất của em.

~Sasuke Uchiha

  Một tuần rồi, chúng ta đã chia tay nhau được một tuần... 

Sakura, anh nhớ em. Nhớ em đến điên dại, hình ảnh em cứ luôn hiện diện trong tâm trí anh. Người ta nói có yêu thì mới có hận. Sakura à, anh hận em! Hận rằng tại sao em cứ mãi luôn trong tâm trí anh, hận rằng em mãi là người anh yêu.

Sakura, anh vẫn rất yêu em. Em có biết lúc em nói em không còn yêu anh nữa tim anh đau lắm không, đúng! anh đã gục ngã. Anh yêu em!

Sakura, anh sẽ cố gắng từ bỏ em, loại bỏ em ra khỏi tâm trí anh. Hãy sống thật tốt nhé! Anh không thể làm chồng em, cha của những đứa con em, nhưng anh sẽ mãi là người bạn đặc biệt của em.

Người ta bảo, duyên số là do trời định. Anh và cô cũng vậy, không lẽ hai người chỉ là đường thẳng giao nhau? 

Dẫu vẫn còn yêu nhau thì sao lại không đến được với nhau. Nếu trong số họ, có một người từ bỏ liệu khoảng cách có xa hơn. Nhưng nếu cả hai còn có tình yêu, quyết tâm thì chắc chắn khoảng cách sẽ xóa bỏ.

 Hãy cố gắng chấp nhận khuyết điểm của người này và bù đắp nó bằng chính tình yêu và ưu điểm của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời như đang khóc cho mối nhân duyên của họ...

"Hôm nay, 2h chiều em có chuyến bay sang Mĩ, khoảng 5, 6 năm nữa mới quay về. Em..có thể gặp anh lần cuối không?  Nếu được anh hãy đến công viên ở thành phố A, chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên --Sakura"

Đó là mẩu tin nhắn mà Sakura đã gửi cho Sasuke lúc sáng nay. Bây giờ anh đang lái xe đến đó. Cô ấy sắp sang Mĩ sao? 

Sakura ngồi chờ ở một băng ghế đá, ngắm nhìn trời. Hôm nay là ngày thất tịch, ngày ngưu lang và chúc nữ được gặp nhau. 

Chỗ này, ngay chính băng ghế đá này là nơi anh và cô lần đầu gặp nhau. Sakura vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cô trong lúc say rượu và gặp anh. Khung cảnh vẫn như vậy không thay đổi, chỉ có lòng người đổi thay.

Sasuke bước xuống xe, vội vàng cầm lấy chiếc ô rồi đi tìm cô. Cái bóng hồng nhỏ nhắn hiện ra. Sasuke khựng lại, lòng bài tay siết chặt tay cầm của ô. Bước từng bước nặng nề đi lại phía Sakura.

- Em đến lâu chưa?

-A! Sakura bất ngờ, trong lòng có chút vui mừng, nhưng chút vui mừng ấy bị dập tắt bởi sự e thẹn, Cũng mới đây thôi!

-Em sắp sang Mĩ sao?

-Ừm, bố mẹ em đều ở bên đấy

-Dù thế nhưng ở đây không phải tốt hơn sao?

-À,....Sakura ngân dài, Em..muốn quên đi những kí ức (về)....cũ. Sakura ngẩng đầu lên để thấy rõ Sasuke, cô cười gượng

-Em có thể ôm anh lần cuối?

-Được, Sasuke gật đầu.

Sakura vòng tay qua eo Sasuke, nhón chân lên, cố gắng lưu giữ một chút mùi hương của anh. Anh cũng vòng một tay, đáp lấy cái ôm của cô, hình như mấy ngày nay cô có gầy đi, nhìn người hốc hác hẳn. Sakura cắn môi, quệt nước mắt, buông Sasuke ra

-Cảm ơn anh

-Ừ...

-Em đi, tạm biệt anh, Sakura cười gượng, vẫy vẫy tay để cho Sasuke thấy mình vẫn ổn

Sakura cầm ô bước đi, mưa ngày càng to...

Sasuke luyến tiếc nhìn Sakura lần cuối rồi cũng cất bước đi. 

Nếu anh quay lại mà em vẫn không quay lưng về phía anh, liệu chúng ta còn có thể níu kéo? Sasuke bước hai hai bước, ba bước rồi năm bước, anh cảm thấy nặng trĩu, hít thở một cái, không chút do dự anh liền quay lại.

Cô đứng đấy, mỉm cười nhìn anh....

Sakura bất chấp hết tất cả, quên cả trời đang mưa, cô chạy thật nhanh lại phía Sasuke, ôm lấy anh.

-Sasuke, em vẫn yêu anh, em yêu anh nhiều hơn cả em nghĩ, em yêu anh. Sakura khóc, nấc lên từng cơn, cố dúi đầu vào lồng ngực anh mà cảm nhận lấy hơi ấm.

Sasuke sững lại, thả chiếc ô ra, hai tay vòng qua ôm lấy Sakura

"Em biết không, anh vẫn còn rất rất yêu em, Sakura!"

---------------------------------

Khoảng cách được xóa bỏ, dù cho là hữu hình hay vô hình đi chăng nữa. Chỉ cần có lòng tin, tình yêu, và sẵn sàng chấp nhận họ, cùng họ phá bỏ khoảng cách.

-End

Lần đầu tiên tớ viết loại này, m.n cho ý kiến nha~~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top