SasuSaku
Tình yêu như một câu chuyện không có dấu chấm hết...Nó đến một cách tự nhiên rồi khi tan vỡ cũng thế......
Lúc giận hờn hay hiểu lầm 1 điều gì đó, liệu.... 1 phép màu kì diệu có khiến đối phương thay đổi suy nghĩ của mình không?
Haruno Sakura....một cái tên thật đẹp tượng trưng cho hoa anh đào mùa xuân và cũng là tên của cô gái ấy.
Uchiha Sasuke....một cái tên nghe thật lạnh lùng và cũng thật kiêu hãnh giống như anh vậy.
Hoa anh đào nằm trên tảng băng lạnh giá. Định mệnh của họ là vậy, trời đã se sợi chỉ đỏ đến với anh và cô, 2 con người 2 tính cách khác nhau như đến từ hai thế giới, lạ thành quen, ghét thành yêu và chuyện tình của Sakura và Sasuke sẽ tiếp tục thế nào đây?
Tại 1 nhà thờ...
- Uchiha Sasuke, con có đồng ý lấy Haruno Sakura làm vợ không? Dù ốm đau hay những lúc khó khăn vẫn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau?
Cha sứ hỏi anh.
- Con đồng ý ạ.
- Vậy Haruno Sakura, con có đồng ý lấy Uchiha Sasuke làm chồng không? Dù ốm đau hay những lúc khó khăn vẫn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau?
- Con đồng ý ạ.
- Ta xin tuyên bố, từ giờ phút này hai con đã trở thành vợ chồng, Sasuke con có thể hôn cô dâu.
Cha sứ mỉm cười thật tươi nói với anh.
Bên dưới mọi người vỗ tay thật to, kèm theo những tiếng hô: "hôn đi hôn đi" làm hai bạn trẻ đỏ mặt nhưng rồi sau đó Sasuke nhẹ nhàng đặt lên môi Sakura 1 nụ hôn ngọt ngào. Tiệc cưới của họ diễn ra một cách vui vẻ trong niềm hạnh phúc của mọi người đặc biệt là anh và cô.
Cũng như bao đôi vợ chồng mới cưới khác, đêm tân hôn của Sakura và Sasuke chính là lúc cả hai đã hòa làm một, dòng máu đỏ tươi thấm trên tấm trải giường là bằng chứng cô đã thuộc về anh.
Đâu phải mối tình nào cũng êm đẹp mà không gặp sóng gió, có phải không?
...
Sasuke đang trên đường từ công ty trở về thì có 1 cuộc gọi lạ gọi tới.
- Xin chào, tôi là Sasuke, cho hỏi ai vậy?
Anh hỏi.
- Sasuke à, em là Nana học chung với anh năm cấp 3 đấy, anh nhớ không?
- Thì ra là cô, có chuyện gì?
- Gia đình em đang gặp khó khăn, anh có thể đến nhà em ngay bây giờ được không? Đang gấp lắm em xin anh.
Nana vờ khóc lóc van xin.
- Thôi được rồi.
Anh lạnh lùng đáp.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Mặt cô ta thì đang ra vẻ tội nghiệp nhưng sau chiếc mặt nạ đó là một nụ cười nham hiểm.
Hôm nay là sinh nhật của Sasuke, ở nhà Sakura đã làm những món ăn anh thích, chuẩn bị những món quà, trang trí nhà cửa thật đẹp. Cô chỉ mong đem đến bất ngờ cho chồng mình.
Chiếc xe hơi dừng lại trước 1 ngôi nhà, Nana từ trong bước ra.
- Mời anh vào nhà, Sasuke-kun. Khuôn mặt của cô ta vui vẻ hơn bao giờ hết.
- Hn.
- Mời anh uống nước.
Nana đem ra một ly nước cam.
- Có chuyện gì cô nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà, vợ tôi đang chờ.
Bỗng, trước mắt Sasuke mọi thứ mờ nhạt hẳn, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng anh đã thiếp đi. Chính xác anh đã bị Nana cho uống thuốc mê.
Cô ta cười 1 cách hả hê rồi mang Sasuke vào phòng mình. Sau đó cô ta chụp lại những tấm hình mà cả hai đang ngủ với nhau, thật là ghê tởm.
Sakura ở nhà cứ thấp thỏm lo lắng, cứ lẩm bẩm "Sasuke, Sasuke". Công sức cô bỏ ra đã thành mây khói hết rồi sao? Cứ thế Sakura cứ chờ mãi.
10h tối....
"Mình đang ở đâu?"
Sasuke xoa xoa đầu chợt nhớ ra mọi chuyện. Nhìn sang thì thấy Nana đang nằm cạnh mình.
- Cô biết cô đang làm gì không?!
Sasuke tức giận hỏi.
- Em biết chứ anh yêu. Có phải ngay từ đầu anh chấp nhận em thì đã hơn không? Cần gì lọai người như cô ta chứ?
Cô ta giở giọng điệu ngọt xớt và mỉa mai Sakura.
- Im miệng, loại đàn bà dơ bẩn!
Sasuke không tiếc lời chửi thẳng vào mặt cô ta. Anh chợt nhớ đến Sakura và cấp tốc chạy về nhà.
Khi về đến nhà, Sasuke rất bất ngờ về mọi thứ nhưng lại không thấy Sakura đâu. Anh tìm cô khắp nhà thì nghe như có tiếng ai khóc trong phòng... là SAKURA!!!
- Sakura, mở cửa cho anh, có chuyện gì vậy?
Sasuke liên tục đập cửa nhưng không nghe thấy gì. Không chịu được nữa, anh phá cửa xông vào. Lặng người trước khuôn mặt của cô, nhìn như người mất hồn. Ngước xuống, Sasuke thấy những tấm hình mà khi nảy ở cùng với Nana. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Sakura lại khóc. Sasuke liền ôm lấy vợ mình.
- Nếu đã không yêu em, vậy...tại sao anh...lại kết hôn... với em?
Sakura vừa khóc vừa nói.
- Nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cô ta đã gài bẫy anh. Cứ như thế anh kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
- Anh thề -.......
Chưa nói hết câu Sakura đã ôm chầm lấy anh và khóc nhiều đến nỗi ướt cả vai áo anh. Phần nào hiểu được tính cách của Sasuke không phải loại người trăng hoa bay bướm, nên cô đã hiểu cho anh, tin tưởng về chồng mình.
- Anh xin lỗi nhé Sakura, anh không thể về sớm với em khi mà em đã cất công chuẩn bị sinh nhật cho anh.
Sasuke vừa lau nước mắt cho cô vừa nói.
- Không sao đâu anh, em có quà tặng anh nè.
Cô lấy trên bàn một hộp quà màu đỏ, có cái nơ ở trên đưa cho anh.
- Anh mở ra xem đi hihi.
Khuôn mặt của cô vui vẻ hẳn lên.
Khẽ mỉm cười, anh mở hộp quà ra, bên trong là một cây bút màu đen và một cái kẹp cà vạt.
- Anou....em không biết nên tặng anh cái gì nên đã mua nó. Nếu anh không thích em sẽ mua cho anh món...
Sakura chưa kịp nói hết thì đã bị Sasuke ép vào tường và hôn. Lúc này, mặt cô đỏ như hai trái cà chua, nụ hôn diễn ra quá bất ngờ nhưng cũng rất lãng mạn.
- Vợ ngốc, anh rất thích món quà này, cảm ơn em. Anh mỉm cười nói với Sakura.
- Anh để em phải chờ lâu rồi, để anh "đền" cho em nhé!
Sasuke cười gian. Nói rồi, anh bế cô vào phòng, đóng cửa lại. Một lần nữa, họ lại có 1 đêm hạnh phúc với nhau.
Sau khi biết được Sakura và Sasuke vẫn hạnh phúc, Nana tức điên lên nhưng không thể làm được gì nữa vì anh đã biết bộ mặt thật của cô ta rồi.
1 tháng sau.....
- Hihi, mình phải nói cho anh ấy biết mới được.
Sakura vừa đi vừa hớn hở trên đường về nhà, trên tay thì đang cầm 1 tờ giấy gì đó. Vừa về đến nhà, cô lại càng vui khi thấy Sasuke đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Sakura chạy tới ôm lấy anh làm anh giật mình.
- Trông em có vẻ vui nhỉ.
Anh nói dịu dàng.
- Vâng ạ hihi.
Sakura cừơi híp mắt.
- Nói anh nghe được không, chuyện gì mà làm em vui vậy?
- Etou....Sakura ngập ngừng.
- Sao? Em không nói được à?
- Không phải, em...
Sakura hít 1 hơi thật sâu rồi nói.
- Chúc mừng anh sắp được làm cha nhé! Sasuke - kun.
Người Sasuke như đông cứng lại, anh hỏi cô lại 1 lần nữa.
- Em có thai? Dường như anh không giữ được bình tĩnh khi nói.
- Vâng ạ. Sakura mỉm cười.
Sasuke nhìn có vẻ không vui, anh không nói gì rồi bỏ vào phòng. Sakura cũng đã nhận ra điều đó nhưng không biết lí do vì sao Sasuke lại không vui khi biết mình sắp được làm cha.
Thừơng thì anh sẽ chúc cô ngủ ngon vào mỗi tối, hôn tạm biệt cô trước khi đi làm, nói chuyện vui vẻ với cô mỗi ngày dù chỉ vài tiếng "Ừ" với những cái cười mỉm. Nhưng kể từ ngày biết được chuỵên đó cho đến bây giờ đã hơn 1 tuần. Sakura rất buồn nên đã quyết định hỏi anh mọi chuyện.
- Sasuke, nói cho em biết đi tại sao hơn 1 tuần nay anh không nói chuyện với em? Giọng cô như nghẹn đi.
- Chuyện đã như vậy mà cô còn hỏi sao? Anh lạnh lùng trả lời.
- Em không hiểu gì cả, anh -.....
- CÔ IM ĐI, TÔI CỨ TƯỞNG CÔ TỐT LẮM NÊN MỚI LẤY CÔ LÀM VỢ, KHÔNG NGỜ CÔ LẠI NGỦ VỚI 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC VÀ CÒN CÓ THAI....VÌ TÔI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHA, CÔ HIỂU CHƯA? (Xin lỗi anh Sặc nha :3)
Anh lớn tiếng với cô rồi bỏ đi. Nước mắt Sakura cứ chảy, tim cô như có ai cầm dao đâm vào.
"Anh ấy không có khả năng làm cha sao? Mình hoàn toàn không biết điều này. Nhưng...Mà thôi..có nói gì thì cũng vô ích thôi..." Sakura nghĩ.
Sáng hôm sau Sakura đã rời khỏi nhà kèm theo chiếc nhẫn và lá thư để trên bàn làm việc của anh. Khi thấy nó, Sasuke còn không thèm đọc mà chỉ cừơi 1 cách khinh bỉ rồi cho vào sọt rác. Sau chuỵên đó, anh lao vào làm việc như điên, không biết nghỉ ngơi. Không có Sakura chăm sóc thì anh lại đỗ bệnh rồi ngất luôn trên bàn. 1 nhân viên đưa anh vào bệnh viện thì biết anh bị thiếu máu và thiếu dinh dưỡng do làm việc quá sức.
Tình cờ gặp lại người bạn thân thời đi học của mình trong bệnh viện, bác sĩ Naruto lại hỏi thăm Sasuke.
- Chào teme, lâu quá không gặp, tôi không ngờ có ngày cậu lại vào đây đấy.
- Cậu vẫn vậy nhỉ? D-o-b-e. Sasuke nhếch mép.
- Cậu....
Naruto tức nghẹn họng.
- Không có lấy 1 tiếng chào lịch sự sao?
-........
- Cậu không trả lời à? Đúng là đồ khốn. Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.
- Chuyện gì? Sasuke hỏi.
- Trong lúc khám cho cậu...về chuyện khó nói đó...
- Tôi hiểu, cậu nói tiếp đi.
- Tin tốt đấy, trường hợp của cậu không hẳn là không có con mà là hơi khó có con. Nhưng....hệ sinh lý của cậu đã ổn định được phần nào rồi và tôi nghĩ...cậu...có khả năng làm cha.
- Cậu nói thật chứ? Sasuke hỏi.
- Ừ, bây giờ nó đã ổn định như vậy rồi thì tôi nghĩ phải mất một khỏang thời gian mới được như thế này.
Sasuke như lặng người không lẽ anh.....đã hiểu lầm Sakura?
- Teme này, chắc Sakura chăm sóc cậu kĩ lắm nhỉ? Trường hợp này của cậu hiếm lắm đấy. Naruto tiếp tục nói.
- Không còn nhiều thời gian nữa, cho tôi xuất viện đi, tôi xin cậu.
Sasuke nói với khuôn mặt lo lắng.
Naruto cũng thấy lạ, từ lúc hai đứa chơi thân với nhau có khi nào Sasuke cầu xin cậu đâu chứ. Hiểu được Sasuke đang gấp, nên Naruto đồng ý.
Vừa ra viện Sasuke cuống cuồng đi tìm Sakura, miệng thì cứ nói "Anh sai rồi". Đi hỏi bạn bè của cô thì cũng không ai biết bây giờ cô đang đâu.
Mệt mỏi đi về nhà, anh thấy chiếc nhẫn thì lại nhớ đến lá thư mà cô đã viết. Sasuke lục tung cái sọt rác chứa toàn giấy tờ của anh thì cũng tìm thấy lá thư, anh mở ra và đọc nó.
Xin lỗi anh, Sasuke! Em biết em đã làm phiền anh trong thời gian qua. Em biết tình cảm anh dành cho em rất sâu đậm....vậy mà em lại làm vẩn đục nó. Hai tiếng xin lỗi cũng không bù đắp lại được vết thương mà em đã gây ra cho anh. Nhưng em không biết làm gì hơn. Một lần nữa xin lỗi anh. Em yêu anh!
Đọc lá thư xong Sasuke đã khóc, khóc rất nhiều. Trách bản thân mình lúc đó đã vô tâm bỏ mặc Sakura và cả đứa con sắp chào đời của anh nữa.
"Tại sao lúc đó mình lại như vậy chứ? Nếu bây giờ gặp lại cô ấy mình phải làm sao đây và đứa bé có còn không? Mình đúng là 1 thằng tồi" Sasuke nghĩ.
Cũng đã 6 tháng kể từ ngày Sakura bỏ đi rồi, trong khoảng thời gian đó anh không ngừng tìm kiếm cô nhưng kết quả chỉ là con số không. Cảm giác hối hận trong anh lại nổi lên. Anh đang đi dạo xung quanh thành phố, thấy bóng dáng ai đó trông rất quen thuộc. Cô ấy có mái tóc hồng, thỏang mùi hương của hoa anh đào. Chính là Sakura.
Cô đang dẫn một đứa trẻ bị lạc mẹ qua đường, bỗng nhiên một tài xế say rượu nào đó đang hướng về phía cô. Sasuke thấy vậy, liền chạy ra ôm cả hai rồi lăn sang bên kia đường cũng may là chỉ bị trầy xước nhẹ. Anh đỡ cô dậy và nói "Anh tìm được em rồi". Nứơc mắt Sakura cứ chảy mãi không ngừng. Sasuke nhẹ nhàng lau nước mắt và hôn nhẹ lên trán cô. Xong, anh đỡ đứa bé đứng dậy thì gặp được mẹ của nó. Bà ta rối rít cảm ơn hai người rồi đưa đứa bé đi. Quay sang Sakura anh thấy cô chảy máu rất nhiều liền đưa cô vào bệnh viện, trong lòng cứ lo sợ Sakura sẽ xảy ra chuyện gì không hay.
Ở ngoài phòng chờ, anh cứ đi qua đi lại, cầu mong là không có chuyện gì xảy ra. Đèn đã chuyển sang màu xanh cũng là lúc bác sĩ đi ra. Không chần chừ anh chạy lại hỏi.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Anh lo lắng.
- Chỉ bị trầy xước nhẹ, ngoài ra còn bị động thai. Vì thai nhi đang ở tháng thứ 6 nên anh cần chăm sóc cho cô ấy kĩ hơn.
- Cảm ơn ông, tôi có thể vào thăm đựơc không? Anh hỏi.
- Anh có thể nhưng đừng gây ồn ào nhé.
- Vâng.
Anh mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Anh xin lỗi, Sakura. Tất cả là lỗi của anh.
Sasuke đang khóc. Vì quá mệt mỏi nên anh thiếp đi lúc nào không hay, tay thì vẫn nắm chặt tay Sakura.
Khi tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, là Sakura.
- Em tỉnh rồi sao? Anh hỏi.
- Tại sao... anh lại cứu em?
Giọng cô có phần hơi run.
- Anh xin lỗi, trước đây anh đã sai rồi. Anh đã lớn tiếng với em, nghi oan cho em, bỏ mặc em và con trong lúc hai mẹ con đang cần anh. Naruto đã nói cho anh biết...anh có khả năng làm cha rồi.
Sakura im lặng không nói gì, nứơc mắt thì cứ thi nhau chảy.
- Anh biết anh đã làm em tổn thương, em có thể không tha thứ cho anh nhưng xin em hãy cho anh 1 cơ hội để bù đắp lại cho em. Cho anh 1 cơ hội để làm 1 người chồng 1 người cha tốt, có được không? Sasuke tiếp tục nói.
- Em chưa bao giờ giận hay trách anh điều gì cả, em luôn mong muốn anh và em sẽ được hạnh phúc mãi mãi, chỉ vậy thôi.
- Sakura...
- Thôi nào, em đã rất nhớ anh đó. Em ôm anh một chút có được không?
- Bao lâu cũng được.
Cả hai cứ thế vui vẻ ở bên cạnh nhau. Sau nhiều chuyện xảy ra, Sasuke ngày càng yêu vợ hơn, trong thâm tâm anh tự nhủ sẽ không để cô gặp bất cứ chuyện buồn nào.
Ngày tháng cũng trôi qua nhanh chóng, giờ đây trên tay hai vợ chồng là một cô công chúa xinh xắn. Cô bé thừa hưởng vẻ đẹp của cả ba lẫn mẹ, nhưng có hơi nghiêng về Sasuke. Đôi mắt to tròn, đen láy. Khuôn mặt thì toát lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ giống với Sakura. Bé là Uchiha Sarada!
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, hai người cuối cùng cũng đã có thể nhận lấy hạnh phúc mà mình xứng đáng. Tương lai không biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại một nhà ba người thế này cũng là hạnh phúc rồi!
....
- Sasuke-kun!
- Hm?
- Anh nói xem có phải bất công quá không?
- Em lại muốn gì nữa đây, bà xã?
- Em cực khổ mang thai con suốt 9 tháng như vậy... Con bé sinh ra lại giống anh! Còn gọi Papa đầu tiên nữa chứ.
- Phải, thật bất công cho em quá. Hay là...
- Anh nói đi mà.
- Sinh thêm một đứa giống em đi. Vừa công bằng, Sarada cũng sẽ có em để chơi.
- Uchiha Sasuke!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top