18. Thứ lỗi cho em (pt2)
"Chào mừng trở lại. Nghe nói em vừa từ nước ngoài về?"
"Ừm."
"Và?"
"Nó cũng tạm."
Cả hai giữ im lặng trong vài phút. "Sao anh lại đến đây, Sasuke?"
"Để gặp em." Uchiha Sasuke cười toe toét. "Thiệt tình, cứ thừa nhận là em cũng rất muốn gặp anh đi."
"Làm gì có." Sakura ngang nhiên đáp. "Còn về thông tin của anh, lúc em bảo không muốn gặp lại anh, nó-"
"Đơn giản nghĩa là em rất cần anh, anh biết, Sa-ku-ra." Cậu tiến gần Sakura hơn.
"A-Anh làm gì vậy!?"
"Nói lời cuối." Cậu thì thầm dưới làn hơi thở, bước thêm một bước.
"S-Sasuke." Trái tim của Sakura đang đập nhanh hơn. Cô không muốn rơi vào lưới tình của chàng trai này lần nữa. Cô đã rơi vào cái hố ấy từ lâu lắm rồi. "D-Dừng lại đi."
"Em muốn anh dừng thật à? Ánh mắt của em có vẻ không muốn thế đâu." Đôi môi Sasuke cong lên tinh nghịch, bước lên ép Sakura vào tường.
"Sasuke... Làm ơn..." Sakura nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nó lóe lên niềm đam mê mãnh liệt mà cô không thể đoán nổi.
"Sakura. Thứ lỗi cho anh." Sasuke thì thầm khi hai cánh môi dứt ra, khẳng định đôi môi cô là của cậu.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng đối với Sakura, đây chắc chắn là nụ hôn đầu tiên của họ sau một khoảng thời gian dài. "Sasuke... Em cần gặp Naruto."
"Naruto?" Sasuke ngạc nhiên. "Hai người yêu nhau à?"
"Không! Không như anh nghĩ đâu!" Sakura sửa lại. "Dạo gần đây cậu ấy vẫn hay lo lắng cho em, nên em cần nhắn tin cho cậu ấy một tiếng, bảo rằng em ổn. Ai như anh, chẳng bao giờ nhắn tin cho em ngoài cái tin hồi vài phút trước."
Sasuke nhìn ra cửa sổ bầu trời New York. "Vậy em thế nào?"
Sakura nhìn xuống bàn chân. "Nó không như trước... Sasuke. Những ngày trước. Anh thật lạnh lùng."
"Anh biết." Sasuke lắc đầu."Nhưng giờ thì khác rồi."
"Anh không nói chuyện với em! Anh không kể tớ nghe cảm xúc của anh! Anh làm sao vậy Sasuke?"
"Sakura," Tên cô vang lên như rỉ máu. "em không nên hỏi anh những câu như thế, biết chứ?"
"Anh nói cái gì?"
Sasuke nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt chết chóc. "Cũng đừng kể cho anh nghe những chuyện như thế."
"Nhưng có chuyện gì mới được? Em không giấu gì anh cả."
"Thật à?" Sasuke đấm tay vào tường ngay sát đầu cô. "Vậy thì đứa con gái mà anh không hề biết?"
Sakura câm lặng.
"Phải... Anh biết. Nhưng em không nói cho anh."
Sakura né đôi tay anh, khi nước mắt là thứ giúp cô tránh khỏi nó.
"Anh mới là người bỏ đi trước, Sasuke!"
Nghe tên theo cách này làm cậu sợ. "Sakura... Anh sẽ không làm tổn thương em... sẽ không mắng em. Vì nó không là tất cả."
Sakura nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đang ngã vào lòng cô, nức nở. Thành thật, cô chưa từng thấy Sasuke như thế này, và biểu hiện của cậu cho cô biết, cậu đang hoàn toàn thật lòng.
Cô nhắm mắt. "Vậy anh biết..."
"Anh xin lỗi..." Giọng Sasuke vụn vỡ. "Nhưng... Sakura... Xin hãy lấy anh."
"Sao lại đường đột thế này?"
"Anh chỉ muốn ở cạnh em suốt những ngày còn lại của cuộc chiến. Anh muốn yêu em mãi, mãi mãi khi có thể."
Sakura nhìn xuống mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt. "Sasuke... Nhưng anh làm sao..."
"Anh rõ mình đang làm gì... Anh đã biết từ lâu, và anh không muốn đối mặt. Anh giờ đã biết, anh không thể khước từ tình cảm của anh dành cho em, và anh cần em ở cạnh em cho đến cuối cùng..."
Sakura cười buồn, trao cho anh nụ hôn nhẹ. "Vậy thì em đồng ý."
---
Translated: @annguyen_kquizr
8/5/2020
Tưởng đã đăng hôm thứ 2, mà giờ tui mới check lại là chưa đăng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top