13. Gửi nhật ký

Năm năm tuổi

Gửi nhật ký,
Mình... đã gặp một chàng trai hôm nay. Ừm, mình chưa nói chuyện với cậu ấy, nhưng mình thấy cậu ấy. Cậu ấy là học sinh đứng đầu lớp, và ba mẹ bảo mình rằng cậu ấy thuộc tộc Uchiha huyền thoại. Mình nghĩ như thế ngầu thật. Không biết trở nên nổi tiếng sẽ như thế nào nhỉ? Cậu ấy cũng hút gái kinh khủng. Đôi khi mình cũng tự hỏi, cậu ấy thích ai nhỉ? Ino nói rằng cậu ấy là 'một quý ông của phụ nữ', ở nghĩa nào chăng nữa. À, tên cậu ấy là Sasuke.

Gửi nhật ký,
Đây là ngày đầu tiên tôi đến Học viện Ninja. Phấn khích thật, nhất là khi đây chính là cơ hội chứng tỏ với ba tôi rằng mình có thể mạnh như Itachi! Tôi đã đứng đầu với shuriken jutsu của tôi. Tôi học từ người anh lớn. Có rất nhiều người trong lớp, có cả tên nhóc mà tôi được bảo phải tránh xa cậu ta ra nữa. Cậu ta cứ bắt nạt trong lớp. Sau đó lại là mấy đứa con gái. Tụi nó cứ bám theo tôi, nhưng thật tình, tôi không quan tâm lắm đâu. À, và có một cô bé im lặng suốt với băng đeo trán và mái tóc hồng kỳ lạ của cô ấy. Thú vị đó. Tôi nghĩ mình đã nghe, tên cô bé là... Sakura.

Năm bảy tuổi

Gửi nhật ký,
Có gì đó đã xảy ra. Cậu ấy trong lạnh lùng và... tổn thương. Sasuke, ý mình là cậu ấy. Cậu ấy đến trường, và như hoàn toàn trở thành con người khác. Mình bỗng có linh cảm xấu. Nhưng đồng thời... Mình chỉ muốn được cậu ấy chú ý đến, nhiều hơn nữa! Mình sẽ giúp cậu ấy! Mình sẽ khiến cậu ấy tốt hơn! Có thể nếu như mình cố nói chuyện với cậu ấy...

Gửi nhật ký, 
Tại sao chuyện này lại phải xảy ra? Tôi nhất định sẽ giết anh ta, tôi thề... Sau tất cả những gì anh ta đã làm... Không chỉ cho gia đình và dòng họ, mà cho tất cả những gì anh ta làm với tôi. Làm những gì anh ta đã làm, và để tôi sống như để giày vò tôi. Tôi chết theo họ còn tốt hơn. Nhưng tôi đoán người anh trai thân quý của tôi còn có nhiều kế hoạch hơn. Tôi đang cố tránh xa những người trong Học viện. Chúng toàn là lũ phiền toái và chúng chẳng hề hiểu tôi. Lũ con gái thì cứ bám lấy tôi, kể cả cô bé tên Sakura. Sao cũng được. Nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu tôi... Không bao giờ.

Năm mười ba tuổi

Gửi nhật ký,
Không thể tin được! Mình được xếp chung đội hình với  Sasuke-kun!! Mình đã cố nói chuyện với cậu ấy, còn suýt hôn cậu ấy nữa, chúng mình đã rất gần... Nhưng cậu ấy lại bảo mình thật phiền phức. Sao cũng được, Sasuke mà! Lặng thinh và luôn suy nghĩ! Ngầu thiệt đó! Cậu ấy làm gì mà ngầu thế?

Gửi nhật ký,
Nhóm 7 với Ninja Sao Chép Hakate Kakashi, thằng ngu Uzumaki Naruto, và Haruno Sakura. Không thể tin được cô ta cứ đi lòng vòng quẩn quanh chỉ để vào Nhóm 7. Cô ta tốt nhất đừng ngán đường tôi. Không một ai nên ngán đường tôi. Tôi sống chỉ vì hai mục tiêu: khôi phục dòng dõi Uchiha và giết Uchiha Itachi. Những ai không thể giúp, tốt nhất nên cút ra.

Năm mười ba tuổi (phần 2)

Gửi nhật ký,
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Sasuke-kun!!! Mình đã cố ngăn cậu ấy lại... Nhưng cậu ấy đã đi rồi. Mình không thể mang cậu ấy trở lại! Mình đã cố nhờ Naruto mang cậu ấy trở lại... Nhưng cậu ấy vẫn rời đi. Ý mình là, cậu ấy và Naruto luôn đánh nhau... Không phải sao? Không... mình cũng không rõ. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mất đi một ai đó, lại đau đớn đến mức này. Mình không chịu nổi nữa... Sasuke-kun... Tại sao cậu lại phải đi chứ? Tại sao?

Gửi nhật ký,
Xong rồi. Tôi rời làng để tìm kiếm sức mạnh. Sức mạnh đủ giết Itachi. Chỉ còn trở ngại duy nhất. Sakura. Cô ta đã ở đó khi tôi rời đi, và làm mọi thứ khó khăn hơn nó ban đầu. Tôi hỏi về lý do, và sau đó nhận ra rằng chẳng còn đường lui nữa rồi. Hừ. Cô ta thật phiền phức. 

Năm mười sáu tuổi

Gửi nhật ký,

Mình đã thấy cậu ấy. Cậu ấy đã ở đó. Cơ thể mình không di chuyển được. Mình đau, khi nhìn thấy cậu ấy như vậy. Cậu ấy còn lạnh lùng hơn khi cả dòng tộc cậu ấy bị xóa sổ. Đã có gì đó xảy ra với cậu ấy, và sợ rằng cậu ấy đã hợp tác với Orochimaru. Mình đã khóc mỗi đêm khi mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy... Và chúng mình đã tìm thấy. Cách duy nhất là chiến đấu với cậu ấy. Tất cả những gì mình có thể làm được là đứng im, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Vào Sasuke. Cậu ấy vẫn đứng đó.

Gửi nhật ký,
Chúng là một lũ cố chấp. Đã ba năm, và chúng đã ở đây. Naruto, hai ninja chưa thấy mặt bao giờ, và cô ta. Sakura. Cô ta trông khác hoàn toàn. Cô ta không để tóc dài ra. Kỳ lạ. Cô ta trông mạnh hơn, nhưng tôi không có ý định làm cô ta bị thương, nên mặc cô ta. Nhóc mặc crop-top, mặt khác, phải đi thôi. Người đó... người từng ở cùng tôi lúc đó... Khi tôi vừa nhìn thấy cô ta... Cứ như là... sự cứu rỗi. Hừm, tôi đang nói gì vậy? Không thể để tâm niệm của mình bị che lấp mất.

Năm mười tám tuổi

Gửi nhật ký,

Cuối cùng thì chúng mình cũng đã làm được. Sau ngần ấy năm, Sasuke đã trở về. Cậu ấy thật sự về rồi. Sau trận đấu với Naruto, cậu ấy cam đoan cậu sẽ ở lại mãi mãi.

Nhưng mình đoán người như cậu ấy chẳng thể ở hoài một chỗ. Vì thế cậu ấy đã đi, để lại một lời hứa với chúng mình rằng cậu sẽ luôn bảo vệ làng, một cách gián tiếp, và mình tin cậu ấy sẽ giữ lời thôi. Sau tất cả, cậu ấy vẫn là thành viên của Nhóm 7. Cậu ấy tự chính minh bản thân trong trận chiến. Mình vẫn yêu cậu ấy, sau tất cả những gì đã xảy ra với bọn mình. Ngay cả khi mọi người bảo rằng mình hãy từ bỏ cậu ấy, mình vẫn luôn luôn đợi, luôn luôn sẵn sàng để giúp cậu ấy. Vì đó là những gì mình muốn làm cho cậu ấy: giúp đỡ, và không quay lưng. Bây giờ cậu ấy đã về rồi. 

Gửi nhật ký,

Sau tất cả những gì diễn ra, tôi đã quyết định sẽ giúp đỡ cho làng. Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra lòng trung thành của bản thân nằm ở đâu, đó là ở đồng đội tôi. Tôi đã báo thù cho dòng tộc, cho Uchiha, và tôi cũng cần phục hồi gia tộc nữa. Nhưng ngay khi tôi rời làng để bắt đầu cuộc hành trình chuộc tội của mình, tôi đã 'chọc' vào trán cô ấy. Cách mà Itachi đã làm với tôi. Có lẽ chưa cần thiết ngay bây giờ, nhưng tôi nghĩ một lần nữa, vòng tròn vận mệnh ấy đã quy về trọn vẹn.

Năm hai mươi tuổi

Gửi nhật ký,

Mình không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào. Sợ? Phấn khích?  Những gì mình biết bây giờ, là Sasuke ở hiện tại khác hoàn toàn với con người anh ấy ở quá khứ. Anh ấy không còn là một kẻ báo thù nhẫn tâm, anh ấy là bạn trai của mình. Anh ấy bỏ đi cùng lời hứa khi rời làng, và mình cảm nhận được nó. Mình cảm nhận nền móng đang dần hình thành, kể cả khi anh ấy không ở cạnh mình bây giờ, mình vẫn có thể cảm nhận rằng anh ấy cũng có cảm giác tương tự mình.

Gửi nhật ký,

Nghe nói Naruto và Hinata đã kết hôn. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi không thể thành thân lúc này, nhưng đảm bảo mở lời cho Sakura hãy đợi tôi. Và em ấy biết. Tôi có thể cảm nhận được. Tôi đang trên đường trở về làng và thăm em ấy, có lẽ vào chuyến đi lần sau, tôi sẽ đi cùng em.

Năm ba mươi tuổi

Gửi nhật ký,

Thật tuyệt khi ngồi ngẫm lại đời mình, và nhận ra mình đã đi xa đến đâu. Đặc biệt hơn là khi đi thật xa cùng bạn đời của mình. Chúng mình đều đạt được ước mơ. Naruto giờ là Hokage Đệ Thất, mình thành đôi cùng người mình yêu, Sasuke khôi phục lại dòng tộc. 

À, nghe nghiêm trọng quá thể. Mình và anh ấy kết hôn, và có một bé gái: Sarada. Cô bé là tất cả của mình, là mảnh ghép nhỏ bé của mình và Sasuke, như mọi người đã trở thành một. Thật tuyệt. À, tuyệt khi nhìn thấy cảnh Sasuke bồng đứa nhỏ trên tay. Không còn gì làm mình hạnh phúc hơn khi nghĩ rằng những người như anh ấy lại có thể một tương lai sáng hơn và có một gia đình. Đi một vòng lớn, rồi gặp anh ấy. Bắt đầu cùng gia đình, rồi kết thúc bằng gia đình.

Gửi nhật ký,

Cả đời tôi tìm kiếm sự trả thù. Những gì tôi học được bao năm nay, dù thế nào, là giả mù trước họ, ánh mắt của họ. Mù đến mức không nhận ra rằng thứ tôi cần đang đứng ngay trước mặt tôi: Sakura.

Em ấy cho tôi biết thế nào là yêu, cho tôi một cuộc sống bình thường đôi lúc, và cho tôi Sarada. Em ấy là động lực cho mọi sự khởi đầu, là vợ của tôi, người tôi yêu, yêu hơn cả bản thân. Sự trả thù che đi mọi phán đoán của tôi, làm tôi quên đi cách để yêu thương một ai đó, và được ai đó yêu thương. Tôi luôn nghĩ em ấy chỉ là một cô fangirl phiền phức, nhưng em ấy chính là thứ ý nghĩa nhất trên hành tinh này đối với tôi. Tình yêu tôi dành cho em ấy là chân thật, tôi yêu em. Tôi yêu Sakura rất nhiều, và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ hay làm tổn thương em ấy lần nào nữa.

---

Lời dịch giả: Mình có cách dòng cho mọi người, bản gốc thì dính chùm lại dài ngoằn, đọc mệt lắm.

19/4/2020

Translated: @annguyen_kquizr :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top