Baby Sarada
Sasuke đang trên đường đến gặp Đội 7 để luyện tập thì phát hiện một đứa trẻ mới biết đi đang đứng một mình giữa đường. Cậu đến gần con bé và khẽ cau mày nhìn quanh xem bố mẹ nó ở gần đây không, nhưng chẳng có ai cả.
Đứa bé nhìn cậu với đôi mắt to tròn, đen láy. "Pa...pa..."
Lời giải thích duy nhất cậu có thể nghĩ ra được đó là đứa bé này bằng cách nào đó đã tự chạy ra khỏi nhà và đi lạc đến tận đây. Và bố mẹ con bé chưa nhận ra rằng nó đã mất tích. Cậu quyết định bế nó lên và đi hỏi những người dân ở gần đây xem liệu họ có biết bố mẹ nó không, và một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Sasuke-kun!"
Cậu quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. "Sakura..."
Sakura bước về phía cậu và mắt cô mở to khi thấy Sasuke đang bế một đứa nhỏ bé xíu với mái tóc đen.
Cô hiếu kỳ nhìn bọn họ, không khỏi nghĩ rằng đứa bé này trông rất giống Sasuke.
"Sasuke-kun, đứa bé này là con của ai vậy?"
Sasuke tiếp tục nhìn đứa bé trong tay mình. "Tôi cũng đang cố tìm hiểu đây. Khi nãy tôi thấy nó đang ở một mình giữa đường."
Sakura thốt lên với vẻ khó chịu, "Nguy hiểm quá... cha mẹ kiểu gì mà không để ý đến con mình thế?"
Sasuke lầm bầm đồng ý với những gì cô nói. "Sakura, cậu nên đi trước đi. Naruto và Kakashi có lẽ đang tự hỏi chúng ta đang ở đâu đấy..."
Sakura khua tay với vẻ không đồng ý và giễu cợt. "Ôi cậu nói như thể thầy Kakashi sẽ đến đúng giờ vậy. Naruto thì ừm.... để cậu ấy đợi một chút cũng không sao đâu. Tớ sẽ giúp cậu đi tìm bố mẹ của con bé nhé, Sasuke-kun."
Sakura cúi người lại gần đứa trẻ, "Đừng lo nhé bé con. Bọn chị nhất định sẽ đưa em về nhà an toàn, shannaro!" Cô mỉm cười và trấn an đứa bé.
Đứa bé cười toe toét với cô và cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sasuke. "Ma...ma..."
"Xin lỗi..." Một giọng nói trầm đột ngột vang lên trước mặt khiến Sasuke và Sakura giật mình.
Sasuke nheo mắt nhìn người đàn ông và ôm chặt đứa bé. "Anh là ai?"
Sakura cau mày nhìn người đàn ông mặc áo choàng dài màu tối đang nhìn chằm chằm vào họ. "Xin hỏi anh từ đâu đến vậy ạ? Chúng tôi không hề thấy anh đến gần chúng tôi trước đó..."
"Đó là con gái tôi." Người đàn ông nói với họ.
Đứa bé phấn khích reo lên và đưa tay về phía người lạ mặt kia. "Papa papa!"
Sasuke miễn cưỡng đưa đứa bé cho anh ta. "Chúng tôi chưa từng thấy anh ở đây trước đó..."
"Tôi không phải người ở đây... Tôi đang chơi với con gái và vô tình đưa con bé đến đây."
"Anh nên cẩn thận hơn mới phải ạ." Sakura nói với anh, gần như là một lời cảnh cáo.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con bé. Nhưng hai người đã thấy quá nhiều rồi."
"Hả, ý anh là-"
"Sharingan!"
Người đàn ông nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của họ.
"Sakura?" Sasuke nhìn cô bối rối.
"Sasuke-kun? Chúng mình vừa mới gặp nhau hả? Lạ ghê... Tớ khá chắc là mình không nhìn thấy cậu trước đó."
Sasuke cũng thấy lạ vì anh chắc chắn rằng trước đó anh đã đi một mình. Hai người nhún vai và không nói thêm gì nữa. Họ quyết định cùng nhau đi bộ đến sân tập.
***
Từ sau thân cây, người đàn ông đứng đó và nhìn chằm chằm vào họ đang bước đi trong giây lát.
"Cảm ơn em vì đã yêu anh, Sakura..." Anh thì thầm.
Sau đó, anh nhìn xuống con gái mình. "Sarada, đừng nói với mẹ con là ta đã vô tình gửi con về quá khứ nhé? Cũng may là con chưa biết nói đấy. Được rồi, chúng ta đi thôi."
Một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng khi anh nghĩ đến việc Sakura sẽ làm gì nếu cô ấy phát hiện ra rằng anh đã lỡ gửi con gái họ về quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top