05.
. chap 5 .
(nguồn: theislandasdust @ tumblr)
"Về hồi nào mà không báo cho anh em biết thế??" Naruto chạy lại chỗ hắn, huýt tay vào sườn của tên Uchiha.
"Cậu là ai?" Sasuke nhìn Naruto, hỏi một câu mà khiến cả đám phá lên cười.
"Này, đi ra nước ngoài học mấy năm là quên bạn bè của mình luôn à?" Naruto ứa nước mắt (cá sấu) càu nhàu. "Đừng nói là cậu cũng quên Sakura rồi nhé?" Nói đoạn tên đấy kéo tôi lại gần chỗ hai người đang đứng nói chuyện bằng cách quàng tay qua vai tôi. Hành động bất ngờ này của Naruto khiến bầu không khí tự nhiên hỗn độn hơn hẳn khi có vài đứa đứng ngoài hú lên thích thú, riêng tôi thì tự nhiên bị khựng lại.
Tim tôi thì tự nhiên đập thình thịch.
Tôi đang chờ đợi câu trả lời như thế nào nhỉ?
Có? Không?
"Chúng ta đi vào quán chứ nhỉ? Nãy giờ đứng tụm ba tụm bảy trước quán người ta, chủ quán đang lườm tụi mình kìa." Ino vỗ tay để lấy sự chú ý của mọi người.
Tụi nó nghe đến đồ ăn là nhanh chóng đi theo Ino liền, tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm và thầm cám ơn Ino vì cú cứu vớt thần thánh vừa rồi.
*
Cả buổi hôm đó trôi qua một cách khá êm đềm. Chúng tôi ngồi nói chuyện, ôn lại chuyện cũ rồi ngồi ôm bụng cười quằn quại. Sau đấy thì lại nói về hiện tại, về chuyện học, chuyện đi làm thêm. Càng về sau thì càng trầm lắng hơn khi nhảy tới chuyện tương lai. Tới đó tự nhiên tôi thấy bọn tôi lớn thật rồi. Cả bọn đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình, đã tính bước đi và hướng tới nhiều viễn cảnh khác nhau. Nhưng nhìn chung, thì chúng tôi đều có chung một lý tưởng. Đó là kiếm tiền.
Tên Naruto vẫn là cây hài như mọi năm, và khuôn mặt của cậu ta vẫn ngáo như ngày nào. Tên Sasuke thì khá ngẫu hứng, lúc hắn rôm rả nói chuyện, lúc hắn lại im lặng ngồi gật gù.
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện đến mãi tận tối khuya không màn tới thời gian.
Kiba ngỏ ý muốn đi thêm tăng hai, ví dụ như đi karaoke ở đâu đó để giải toả nỗi sầu. Nhưng tôi thì thấy đã khá trễ nên xin cáo lui trước. Ino vẫn còn muốn đi chơi tiếp nên tôi đành đi về trước một mình. À quên nói rằng tôi và Ino ở chung một chung cư. Chúng tôi bắt đầu ở chung sau khi được nhận vào trường đại học do nhà cả hai khá xa so với trường. Cộng thêm việc hai đứa muốn học cách sống tự lập nên đã xin phụ huynh chuyển ra sống riêng. Tính đến nay cũng được hai năm rồi.
Nguyên đám có mỗi mình tôi là về trước với lý do ôn tập cho bài kiểm tra vào ngày thứ hai. Lý do rất củ chuối nhưng trong lúc gấp gáp tôi đã không nghĩ được cái nào hay hơn vậy nữa. Đang lững thững đi đến trạm tàu điện ngầm thì tôi nghe một giọng nói gọi tên mình.
"Haruno! Haruno!"
Là tên Uchiha kia!
Tôi thấy hắn là tự nhiên tim nó hẫng một nhịp do giật mình. Nhanh chóng quay đầu lại hướng phía trước, tôi tát vào mặt mình vài cái để đánh thức bản thân. Nhưng tai vẫn nghe cái giọng trầm ấm ấy vang lên.
"Haruno."
Lần này nó ở bán kính gần hơn nữa, khiến tôi phải nhéo má mình thật đau. Cho đến khi cậu ta vỗ vào vai mình, tôi mới quay lại hỏi chuyện vì đã chắc chắn rằng bản thân đang không bị ảo giác.
"Có chuyện gì à?"
"Cậu để quên điện thoại trong quán, nhân viên chạy ra đưa thì cậu đã về mất rồi." Sasuke cầm cái điện thoại mang ốp có hình vô diện trông rất thân quen lên. Tôi nghe thế lập tức lục lọi trong túi của mình để rồi đỏ ửng mặt lên vì ngại.
Đúng là tôi để quên điện thoại thật. Ai dời 19 tuổi đầu lại để quên điện thoại trong quán ăn cơ chứ! Lại để người khác mang đưa giùm, thật xấu hổ không để đâu cho hết!
Tôi có cảm giác mặt mình đỏ lên do tôi cảm nhận được hơi nóng phát ra từ đấy. Tôi vội cúi gầm mặt, tay chìa ra trước.
"Cám ơn cậu."
Sasuke đặt điện thoại lên tay tôi, nhưng tôi chưa kịp cầm lấy thì đã bị cậu ta giật lại. Việc làm này khiến tôi ngạc nhiên phải ngẩn đầu lên nhìn cậu ta.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn mặt tớ." Cậu ta nó và nở nụ cười rất tươi. Điều này khiến tim tôi đập loạn xạ và trở nên bối rối vô cùng. Có trai đẹp trước mặt và cười với mình, trái tim thiếu nữ nào chịu cho nổi chứ?!!
"Ý-ý cậu là sao?" Tôi khẽ khàng quay mặt sang chỗ khác để lảng tránh ánh mắt dò xét của cậu ta. Nếu đôi mắt màu đen láy kia nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ không giữ được bình tĩnh mà ăn nói lắp bắp mất.
"Không có gì." Sasuke lắc đầu. Cậu im một lúc rồi mới bắt đầu nói tiếp, "về phần điện thoại này, tớ nghĩ tớ cần được trả ơn."
Câu nói của cậu ta lần thứ hai làm tôi bối rối.
"T-trả ơn? Ý cậu là sao?" Tôi lại lặp lại câu hỏi trong bất giác.
"Bởi vì bây giờ cậu đang bận, hẹn khi khác nhé." Sasuke mỉm cười. Cậu ấy đưa lại điện thoại cho tôi rồi nói tiếp, "để tớ đưa cậu ra trạm."
"Th-thôi khỏi. Cậu nên chạy theo mấy người kia mà đi chơi tiếp đi. Làm thế phiền cậu lắm. Trạm chỉ ở gần đây thôi." Tôi nhanh chóng nói. Tôi không hề muốn làm phiền cậu ta thêm một giây nào nữa.
"Như cậu nói, bởi vì trạm nó gần đây nên tớ sẽ đưa cậu tới đó rồi chạy ra sau vẫn kịp mà." Sasuke vặn ngược câu nói của tôi khiến tôi không đỡ kịp mà cứng họng luôn. Tôi chỉ biết thở dài rồi cúi đầu:
"Phiền cậu vậy." Tôi cố gượng một nụ cười để tự bản thân không thấy áy náy trước sự nhiệt tình quá mức cần thiết ở cậu ta.
*
Cả đoạn đường hai đứa không nói nhiều, chỉ đơn thuần là hỏi qua hỏi lại việc học như thế nào, học ngành gì, đại loại thế. Một phần cũng vì đoạn đường đi ngắn thật. Tôi biết được rằng cậu ta học khoa Ngoại Thương (vốn dĩ tôi đã biết trước đó do tụi con gái truyền tai nhau về nhan sắc đẹp lộng lẫy của "hotboy Ngoại Thương" mấy tuần qua mà). Gia đình vẫn ở lại Canada, chỉ có mỗi cậu ấy là quay về nước.
"Tại sao vậy?" Tôi đã hỏi thế.
"Tớ có chuyện cần được giải quyết." Cậu ta cười buồn khi trả lời. Điều này cũng khiến tôi buồn lây, cũng bởi tôi ít thấy tên này buồn. Chắc do không đủ thân để thấy được mặt đấy của cậu ta. Hoặc cũng có thể do cậu ta chưa bao giờ thể hiện điều đấy với người ngoài. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Thế nên chắc chuyện đó nghiêm trọng dữ lắm.
"..." Tôi chỉ biết im lặng. Biết nói gì bây giờ. Đang loay hoay không biết có nên tiếp tục cuộc đối thoại hay để nó trôi vào sự im lặng thì tôi đã đứng trước chỗ chờ tàu.
"Cậu về đi. Tớ đứng đợi tàu một mình được rồi." Tôi quay sang nhìn cậu ta. Sasuke cũng nhìn lại tôi rồi cười:
"Lỡ rồi, đợi đến khi tàu đến luôn vậy."
Sao hôm nay nhây thế nhỉ? Đuổi hoài không đi.
Tôi chưa kịp mở miệng từ chối thì cậu ta nói tiếp, "Haruno này, cậu... um..." Tự nhiên cậu ta ấp úng.
Điều này đã thu hút sự chú ý của tôi. Cả ngày hôm nay có vẻ như lúc này là lần đầu tôi thấy cậu ta ấp úng như vậy.
"Sao vậy?" Tôi muốn cậu ta nhanh chóng kết thúc câu nên đã cất lời.
"Cậu... không tính xin số điện thoại tớ sao?"
Câu hỏi của cậu ta làm tôi nghệch mặt.
"Cho bữa hẹn trả ơn trong tương lai đấy. Tớ không có nói giỡn đâu."
Tự nhiên cậu ta làm mặt nghiêm túc khi nói chuyện với tôi làm tôi lúng túng đến bất ngờ.
Thế mà tôi tưởng cậu ta đùa cơ, bởi vì lúc đó cậu ta cười mà.
"C-cho tớ xin lỗi nhé. Tớ tưởng... Thế cho tớ xin số điện thoại của cậu đi..." Tay tôi run lên không cầm chắc được cái điện thoại, cứ thế mà giơ lên trước mặt của cậu ta. Có vẻ cậu ta thấy bàn tay đang run lên của tôi, thế nên đã bật cười sảng khoái.
"Tớ không có ăn thịt cậu đâu. Đưa đây." Nói rồi cậu ta lấy điện thoại và bấm số của mình, tự gọi cho bản thân rồi trả lại cho tôi.
"Nhớ lưu lại đấy. Tàu tới rồi kìa, cậu chuẩn bị lên đi." Sasuke chỉ tay về hướng tàu đang đi tới, tôi cũng nhìn theo hướng tay đó. Tự nhiên trong lòng có chút gì đó luyến tiếc.
Mới vừa nãy thôi tôi đã không muốn dính dáng đến cậu ta. Nhưng rồi bây giờ lại cảm thấy muốn thời gian kéo dài thêm một tí. Tôi muốn được nhìn lại khuôn mặt tươi cười đấy mãi không thôi.
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy phiên bản 12 tuổi của mình. Cái thời con nít mà tôi cùng cậu ta đã trải qua với nhau.
Tôi bước lên tàu, vẫn không quên quay lại nhìn cậu ta. Thật tốt là cậu ta không thay đổi tẹo nào. Vẫn thân thiện và hay cười như thế. Vậy chắc có mỗi mình tôi là thay đổi, là người chịu sự ảnh hưởng lớn nhất.
Tàu đã chạy, nhưng mắt tôi vẫn hướng về phía cậu.
Uchiha Sasuke, cậu là con người kì lạ.
. tbc .
Note: trước hết là xin tạ lỗi với mọi người vì đã biệt tích gần 1 tháng qua. Tớ không tính nguỵ biện nên thôi cũng không dài dòng. Túm quần là tại chuyển nhà + mất mạng + vào học nên đã biến mất đến giờ. Thấy tội lỗi quá nên hôm nay chui lên để up chap. Căn bản là chap này viết lâu rồi mà chưa kịp up vì tớ chưa biết viết chap 6 như thế nào. Sợ có sửa đổi gì ở chap 5 nên mới để lại. Mà thấy tình hình này sẽ lâu nên up luôn. Có gì mốt edit sau = ))
Còn cái fic kia tớ vừa đánh được 1 vài dòng rồi. Tớ không bỏ cái nào đâu nên mọi người đừng bỏ tớ nhé *ăn vạ = ))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top