Chap 4: Hội ngộ (1)
~ Vào khoảng 4h sáng ~
Mới đi được vài phút, chân tay cả hai đã lảo đảo khiến mỗi bước đi trở nên nặng nhọc. Từng hơi thở thoát ra một cách nặng nề. Cảm giác hoa mắt bao trùm hai người... Sakura và Sasuke vội lết đến gốc cây gần nhất để dựa vào. Đôi mắt cả hai dần cụp xuống... Bóng tối đã bao trùm mắt cả hai... Họ đã ngất vì kiệt sức sau trận đánh.
~ Khoảng 7h sáng tại văn phòng Hokage ~
_ Baa-chan! Tại sao bà lại cho Sakura-chan theo tên Teme đó hả? Nhiệm vụ mang tên Teme đó trở lại là của tôi, chứ không phải Sakura-chan dattebayo!
_ Ngươi nói ít thôi! Sakura là học trò giỏi của ta nên ta mới cho nó làm như vậy! Ngươi thật là thằng bé ngu ngốc!
_ Kệ bà! Tôi sẽ đi tìm và mang cả Sakura lẫn Sasuke về đây!
_ Haizz, ngươi thì biết gì hả thằng bé ngu ngốc kia????
Bỗng Shizune từ đâu đến và đẩy cửa văn phòng thật mạnh rồi hét lên, làm gián đoạn cuộc cãi nhau của 2 người:
_ Tsunade-sama! Sakura-chan và Sasuke-kun đang được đưa đến bệnh viện Konoha, tình trạng rất nguy kịch!
Tsunade đập tay xuống bàn rồi chạy vội ra. Naruto đứng trơ ra, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu bé định hỏi thì Tsunade đã kéo Shizune hướng thẳng ra phía bệnh viện Konoha. Naruto nhìn ra hành lang thì nghe thấy Tsunade quát to lên:
_ Nói cho ta biết, bọn nó đã bị sao?
_ Dạ... Sakura-chan và Sasuke đang trong tình trạng thương tích đầy mình, không còn sức đi lại hay làm bất cứ điều gì vì cạn chakra và quá đói.
_ Ngươi nhìn thấy bọn trẻ ở đâu?
_ Hai đứa đang dựa vào một gốc cây ở ngay gần cổng của làng. Khu vực rừng cây xung quanh đó trong bán kính 10m đều trơ trụi hết lá cây. Có lẽ, khi cả hai chuẩn bị rời làng thì đã có ai tấn công.
_ Ôi... Khổ thân Sakura... Con bé thật nhiệt tình quá mà, đi cùng thằng bé Sasuke thì làm sao yên được chứ...
Naruto chạy theo tiếng nói vọng lên của Tsunade, trong lòng lo lắng không ngớt. Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu: Sakura-chan, cậu có sao không? Tên Sasuke teme kia, ngươi đã làm gì mà Sakura phải chịu đựng khổ sở như vậy hả????
Cậu chạy nhanh khiến từng giọt nước mắt lo lắng hất ngược ra đằng sau. Sao lúc nào cậu cũng phải chịu khổ như vậy? Cậu mới có được vài người bạn sau những năm tháng tuổi thơ tủi nhục thì họ đã rời xa. Thậm chí, họ lại còn bị thương nặng nữa chứ.
~~ Tại bệnh viện Konoha ~~
_ Bệnh nhân Sakura và Sasuke ở đâu?- Vị Hokage Đệ Ngũ sầm sập bước vào bệnh viện với trạng thái rất khẩn cấp.
Một cô y tá chạy ra và kính cẩn chỉ Tsunade ra phòng hồi sức. Cô nói rằng hai người không bị thương quá nặng nên sau vài tiếng được truyền chakra thì cả hai đều đã khỏe. Tsunade thở phào nhẹ nhõm. Shizune sợ quá nên mới phóng đại mọi chuyện và nói rằng Sasuke, Sakura đang nguy kịch như vậy. Sakura cùng Sasuke bước ra khỏi phòng bệnh. Thấy Tsunade, Sakura liền chạy ra và cúi xuống rồi nói:
_ Tsunade-sama, xin lỗi vì đã làm phiền cô và Shizune-san. Con cũng cảm ơn mọi người giúp con và Sasuke-kun.
Sakura liếc mắt sang và ra hiệu cho Sasuke: " Cậu cảm ơn mọi người đi"
Thấy thế, Sasuke cũng miễn cưỡng hạ cái "tôi" của mình rồi cúi xuống với Sakura và nói hai chữ "cảm ơn". Tsunade thấy học trò của mình vẫn khỏe như vậy nên rất vui. Bên cạnh cô cũng có bố mẹ Sakura, họ chạy ra hỏi thăm cô bé và khuyên con mình nên cẩn thận hơn. Sakura ôm bố mẹ và nói chắc nịch rằng sẽ giữ sức khỏe tốt. Tsunade cũng nói thêm:
_ Đừng lo. Với tư cách là Hokage, ta sẽ giữ liên lạc với Sakura và chăm lo cho sức khỏe của nó.
_ Vâng, cảm ơn Hokage-sama đã quan tâm đến con gái chúng tôi- Mebuki (mẹ Sakura) nói.
_ Không có gì. – Tsunade quay sang Sakura- Sakura, con còn nhớ ta dạy con cách liên lạc* nào không?
_ Dạ, con còn nhớ.
_ Vậy nhé, mỗi khi con có việc gì cứ thông báo với ta, ta sẽ sai người đến giúp. Đằng nào thì việc con đi như này chính là nhiệm vụ ta giao mà.
_ Cảm ơn cô đã quan tâm đến con.
Sakura quay ra tạm biệt bố mẹ và cùng Sasuke ra khỏi làng. Tuy đứng như vậy và không phàn nàn nhưng trong lòng Sasuke đang rất bực mình. Cậu cứ lẩm bẩm vài câu rồi quay mặt đi. Sau khi đi được một lúc, cả hai nghe thấy tiếng gọi tên mình:
_ Sasuke, Sakura-chan đợi tớ với!
Sakura quay ra, còn Sasuke cứ đi tiếp như không có chuyện gì. À! Đó là Naruto. Cô bé quên mất chưa giải thích cho người đồng đội ngốc nghếch này. Sakura kêu Sasuke dừng lại rồi gọi Naruto:
_ Bọn mình ra quán Ichiraku ăn đi!
_ OK!!!!!!!
_ Nhanh lên, phiền phức quá đấy- Sasuke làm mặt như không quan tâm nhưng thực sự thì cậu đang rất đói.
Chú thích *: Cách liên lạc: Sử dụng bồ câu đưa thư đã được huấn luyện của làng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIN HÃY ĐỌC NHỮNG LỜI NÀY
Cho mình hỏi chút nhé. Có phải Sasuke trong mấy chap gần đây hơi nhượng bộ quá không? Nếu đúng vậy thì nói cho mình biết để mình cố gắng sửa lại nhé! Cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top